3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó về, lại vẫn ở nhà với chị giúp việc, tôi không biết vì sao dạo này anh lại hay vắng nhà vào buổi tối, chỉ vài hôm anh ở nhà. Một mình lặng lẽ trong căn phòng chủ đạo màu xám, nó được trang trí gọn gàng ngăn nắp vì tôi thích sự thoải mái, nghe nhạc lại chơi game chỉ có hai việc làm nhưng nó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Hôm nay đột nhiên cảm thấy mệt mỏi nên nghe nhạc được một lúc đã lăn ra ngủ từ lúc nào.

.

.

.

23:30

Bất chợt tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 23:30 tôi tự thắc mắc vì sao nóng đến mức toát cả mồ hôi, nhìn xung quanh cái máy điều hòa thấy đã bật đâu mà không nóng, đã thế còn chưa đi tắm và đã hiểu vì sao cứ cảm giác khó chịu thế này. Tức tối tôi lết thân xác đi tắm hưởng thụ dòng nước ấm áp thư giản. Ngâm mình trong bồn tắm vào ban khuya với những trí tưởng tượng bay xa của tôi và Euigeon, tôi không ngừng cười được. Sau khi tắm, tôi đói meo cả bụng dự định nhờ chị giúp việc nấu giúp gói mì, nhưng chả thấy đâu nên lục đục với bếp nút. Trong lúc nấu mì, tôi cứ nghe tiếng động gì ở trên phòng Euigeon, cứ nghĩ anh ấy đang bận việc gì nên không quan tâm đến mấy. Mở điện thoại lên một tin nhắn báo tạm nghỉ của chị giúp việc vì có việc bận nên nghỉ tận 2 tháng.

Mì đã chín, từng cọng sột soạt dai ngon với nước dùng không chê vào đâu được. Kèm theo đó là quả trứng gà được đập bỏ vào, vị nước dùng béo béo của lòng đỏ trứng và những miếng kim chi khó thể nào mà tả được của tô mì này.

Phê pha với tô mì, tôi lại lết lên phòng nằm một lần nữa, vì nghe những tiếng động hơi kì hoặc phát ra từ phòng Euigeon theo ý thức tò mò tôi đi sang phòng anh. Cánh cửa còn hé một phần nhỏ, tôi lén lúc đẩy mở ra thêm một tý do thám bên trong. Và rồi tôi chết lặng khi thấy những thứ không nên thấy bên trong căn phòng ấy, anh đang âu yếm Mirae, anh và chị ta đang .... tôi không tin vào mắt mình nữa, tim tôi thắt lại từng cơn khi thấy anh thân mật với chị ta cú sốc này làm tôi gần ngã quỵ tại chỗ. Vô tình phát ra động tĩnh, khiến cả hai giật mình ngưng hành động hiện tại, còn tôi nước mắt cứ thế tự tuôn ra vội chạy về phòng khóa trái cửa phòng, tôi ôm mặt khóc không nên tiếng trên chiếc giường yên bình.

"Tại sao?? Tại sao anh ...? Anh nói thương tôi mà sao anh ...?" Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn những việc đã thấy ban nãy. Hay là do tôi quá muốn chiếm hữu anh nên chủ tự tạo cho mình những câu chuyện mang đầy thơ mộng và màu sắc kì diệu. Hay do anh cố tình muốn đẩy tôi vào tình thế này? Muôn vàng câu hỏi khác cứ xuất hiện trong tôi. Tôi muốn đi ngủ cho quên đi nhưng nhắm mắt lại hình ảnh ấy cứ xuất hiện trong tôi. Tôi thất vọng về anh khá lớn, một sự tổn thương khó cứu chữa, nó như anh đã dùng con dao khóec đi một lỗ trong tim tôi.

Tôi không chịu được không khí ở nhà vào tối nay, nên đã gọi cho Doyeon với những tiếng khóc sụt sịt

- Doyeon ah, tao qua nhà mày đấy, xuống mở cửa tao vào với. Hiện tại tao không muốn ở tại căn nhà này nữa.

- Sao thế?? Mày bị làm sao mà cứ nghe như khóc

- Tao sẽ kể sau.

Cứ thế mặc bộ pijama vừa mới thay ban nãy, sang nhà Doyeon. Vừa xuống dưới nhà đã thấy hai người đó, họ ôm ấp thân thiết hôn hít nhau các kiểu, máu ghen của tôi nổi lên nó như một cái núi lửa nhưng phải kiềm chế lại, tự hỏi ân ái với nhau chưa đủ hay sao lại còn sến sẩm ở đây. Tôi vờ mặc kệ hai người đó tôi cứ thế lấy dép đi sang nhà Doyeon, bỗng bàn tay Euigeon kéo tôi lại

- Trễ rồi, em đi đâu thế?

- Nhà Doyeon

Đó là lần đầu tôi nói trống rỗng với với, lần đầu tôi nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ

- Sao lại qua đó giờ này?

- Thích

Tôi hất tay của anh ra, không quên quay sang nói mặc dù trong lòng rất đau rất đau, cứ nhìn hai người là tim lại thắt chặt không thở nổi.

- Chúc hai anh chị buổi tối vui vẻ

Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại, tôi cố dặb lòng là không khóc nhưng phải làm sao khi người mình yêu ân ái bên một người khác ngay trước mặt mình, dưới ánh trăng trên con đường đêm văng tanh tôi lặng lẽ nắm chặt tay để nuốt ngược dòng nước mắt vào trong : " Tất cả đổ vỡ sau cơn mộng "

-

TvT xin lỗi ạ mian mian mian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro