4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đêm vắng, chỉ một cô gái trong bộ pijama mỏng manh lẻ loi với những ánh đèn đường chiếu sáng. Tôi lặng lẽ, vừa đi vừa lau những giọt nước mắt trên má, tôi ngồi gục xuống cạnh cấy cột đèn ụp mặt xuống vì tôi quá mệt mỏi rồi. Đứng lên định đi tiếp đến nhà Doyeon nhưng một bàn tay lạ chạm vào vai tôi, khi quay lại một người ăn mặc khá kín, chỉ chừa duy nhất cặp mắt nên tôi nhìn chả rõ 

- Chào em gái, có phải em con gái nhà họ Kang? 

- Ừ, cho hỏi ai đây?

- Anh là bạn của anh trai em, chỉ tình cờ anh đi ngang đây, em có sao không?

Tôi nhìn anh ta đâm chiêu, đó giờ tôi không tiếp xúc nhiều với bạn của Euigeon, nhất là nam. Đúng hơn mỗi lần tôi muốn đi chơi chung với anh và bạn anh đều bị từ chối. Mà cũng lạ sao anh ta lại biết mình? 

- À ra vậy, em không sao, em xin về trước 

Tôi chỉ biết gật đầu chào rồi tạm biệt anh ta rồi ngoảnh mặt đi tiếp:"chắc nên đi nhanh qua nhà Doyeon, nếu không may gặp mấy tên kỳ quái lại phiền phức" 

*Doyeon ah, tao đến rồi mở cửa tao đi*

*Đến nhanh đấy, đợi tao* 

Tầm 5 phút sau nó ra mở cửa, nó lúc này không khác gì con điên, quấn trên người một cái chăn màu hồng nó cứ như nó sống ở Ấn Độ. 

- Mày làm như xa lạ lắm, trùm chăn lên chi thế? 

- Tao mặc mỗi cái áo lót thôi đấy, không làm thế này nhỡ ai thấy thì xấu hổ chết mất 

Tôi cười nhạt rồi gọn gàng xếp đôi dép quai ngang vào một góc rồi nhẹ nhàng để tránh làm phiền ba mẹ và anh trai nó đang ngủ. Mọi chuyện hai chúng tôi đều làm nhẹ nhàng cái gì cũng âm thầm trong bóng tối cứ trộm vặt gì đấy. Đến phòng nó tôi nhảy lên giường rồi ụp mặt xuống gối mà không nói năng gì, nó ngồi kế bên đá vào chân tôi rồi hỏi 

- Chuyện gì với mày, kể tao nghe

- Euigeon và Mirae ân ái với nhau 

Mặc dù thanh thản nói ra cửa miệng nhưng lý trí và con tim nó đau nhứt một cách lạ lùng, câu chuyện ấy như một liều thuốc dộc mà giết chết đi con người của tôi. Một người tôi luôn nghĩ là tốt đẹp và dịu dàng thương yêu tôi cũng chính là người mà làm tôi đau như thế này 

- WT... Mày đang đùa? 

- Tao đùa thì tao chạy đến nhà mày à? 

- Tao không thể tưởng tượng, thôi mày khóc nhiêu mày khóc nhưng khóc rồi quên nó đi 

Tôi gật đầu nghe theo nó, nhưng đó chỉ là ngoại lệ thử nghĩ mà xem một người mình dành hết lòng yêu thương mặc dù chỉ là một phía, mặc dù có thể tôi chỉ là một cô em gái nuôi, nhưng anh lại đối xử với tôi rất tốt không phân biệt, anh luôn bảo vệ tôi khi tôi yếu đuối nhất, giờ đây thì sao? Liệu tôi có thể kìm chế được hay chấp nhận một người mình hết mực yêu thương đang trong cảnh ân ái với một người con gái khác? "Ước gì tôi không phải con nuôi của gia đình họ như thế tôi không gặp anh và tôi không yêu anh" 


--------------------------------------------------

[Chuyển cảnh về tại nhà họ Kang]

Khi t/b rời khỏi nhà, Daniel nở một nụ cười gian sau đó đẩy người Mirae ra xa, anh tiến lại và ngôi trên sofa đặt trong phòng khách. Mirae nhăn nhó rồi chạy đến đứng trước mặt Euigeon, nói to

- Sao anh lại xô em ra? chẳng nhẽ anh định đá em đi? 

- Anh chỉ hơi choáng tý, xin lỗi bé yêu. Lại đây ngồi xuống kế anh nào, chẳng phải chúng ta vừa vui vẻ bên nhau sao? 

Ả ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ ngồi tựa vai anh; tay nghịch ngợm trên cơ ngực, giọng nói ẻo lả bắt đầu xuất hiện nó làm người khác nghe tởm cực kì 

- Anh đáng ghét lắm, đẩy người ta đau chết mất 

Anh cười nhạt rồi gạt tay ả ra khỏi cơ ngực. Anh nhìn cô ả bằng ánh mắt kinh tởm nhưng nó được bao phủ đi bởi sự điểm trai ấy của anh. Không nói gì anh đi lấy 2 ly rượu và một chai rượu vang Pháp đến ngồi cạnh ả ta. 

- Thay vì chúng ta giận dỗi, sao không mặn nồng bằng ly rượu hửm bé yêu? 

Ả ta cười thích thú với sự lãng mạn của anh nhưng ả sẽ không thể ngờ, hiện tại ả đang đùa với một tên sát nhân. 

.

.

.

Tại một căn phòng trống dưới tầng hầm ở trong một ngôi nhà, ngôi nhà nó được xây dựng rất khang trang không ai biết nó là ngôi nhà đầy máu me.

*Alo, Seongwoo à, em Daniel đây, anh đến địa điểm cũ và giúp em thu dọn với" 

Đầu bên kia thở dài nhưng vẫn đồng ý. 

10 phút sau 

- Cô gái này xinh thế này sao chú em mày nỡ ra tay? 

- Loại này chỉ để trưng và đặc biệt do cô ta nên t/b bỏ nhà rồi.

Daniel lau những vết máu trên sàn nhà và sau đó anh lau đi những vết máu trên tay. Seongwoo ngao ngán chỉ biết lắc đầu rồi nhẹ bảo 

- Nãy anh có gặp cô bé, em ấy ngồi gục mặt ở cạnh cột đèn rồi bỏ đi. Anh nghĩ chú em kiềm chế và đừng giết người nữa 

- Em cũng chả muốn làm thế, nhưng từ nhỏ em đã thấy cảnh tra tấn và giết người này quá nhiều, nó dần như ăn vào máu em. Giờ tay em cũng đã nhúng máu, làm sao có thể lau đi những mùi máu tanh bẩn này ?

"Một câu hỏi mà chính bản thân còn không biết câu trả lời của nó, thì tương lai sẽ còn bao nhiêu mạng?"

-------------------------------------------

Tôi xin lỗi mấy nàng. Tôi quên pass của acc, dạo này lo chuyện cắm trại với mấy vụ linh tinh nên tôi bị trễ quá nhiều :(

Tính về lâu rồi, nhưng vấp con kiếm rồi quên cả pass :(((((((((((( 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro