5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h30 sáng 

Doyeon đã đi học từ sớm, tôi vẫn còn lăn lộn trên giường của Doyeon, tôi đã nhờ nó báo giúp hôm nay vắng và viện cớ là đau bụng nên không đi nổi. Cầm đt lên thì gọi nhỡ từ Euigeon là 21 cuộc, tôi nhìn những cuộc gọi đó mà nhớ anh nhưng tôi đang tập quên đi anh. Bỏ đt xuống thế là tiếp tục lăn đùng ra ngủ. Được một lúc, có một ai đó cốc đầu tôi

- Con bé này, dậy mà đi học, lười cái thân đó ra

Do là bị quen thói du côn ở nhà, tưởng Euigeon nên tôi quay sang la lên 

- Euigeon, sao anh không để em ngủ? 

Nhưng mồm nhanh quá vừa nói xong qua lại nhìn thì cao ôi, một nam thần đứng trước mặt mình đây, giống kiểu tiên tử đi đâu lạc vào đây, một khuôn mặt thanh tú kèm theo một nét ngơ ngác nhì, tôi không thể nào không bị cuốn theo ánh mắt đó được

- Ơ T/b, anh xin lỗi, anh nhầm là Doyeon. Mà sao em lại ở đây? 

Tôi ngồi bật dạy, đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch tôi vội kéo cái chăn che lại

- dạ owmmm ..... Dạ  ...... Dạ . . . . . . em thấy lẻ loi nên qua đây ngủ ạ 

Mà cũng đúng nhà tôi lúc nào chả vắng tanh và cảm thấy lẻ loi. 

Tôi thấy anh hình như cũng có lúng túng nên đã đi ra cửa, rồi đứng mép cửa quay lại hỏi tôi 

- Em tính ăn sáng không? Anh làm cho.

- Dạ thôi ạ, em về nhà ngay rồi

Anh gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, cơ mà giọng anh ngọt ghê. Sau khi anh đi tôi nằm ườn ra đó mà ngao ngán cái cảnh phải về nhà và đối mặt với Euigeon. Mà thôi về chứ biết làm sao bây giờ, chứ bộ đồ này hôi quá rồi Lấy tạm cái áo khoác của Doyeon tôi lễ phép chào Minhyun và vội về nhà thay đi cái bộ pijama này. 

Vừa về đến nhà, căn nhà vẫn lạnh tanh như vậy, thường sẽ có chị giúp việc nên sẽ nghe tiếng dọn dẹp, tiếng chổi loạc xoạc nhưng hôm nay tất cả đều vắng tanh, nó không khác một ngôi biệt thự bỏ hoang như trong mấy câu truyện ma. Tôi ủ rũ bước chậm rãi đi lên phòng mà mắt cứ nhìn qua phòng Euigeon, tôi vẫn nhớ chuyện đêm qua. 

Sau khi tìm cho mình một bộ quần áo vừa ý tôi đến nhà tắm ngâm mình trong bồn nước ấm và thư giản không quên mở nhạc để giúp tâm trí tôi thoải mái và dễ dàng quên đi, rồi tôi thiếp đi. 

Một giấc ngủ ngắn và nhờ dòng nước ấm nó giúp tôi cảm thấy nhẹ nhỏm đi phần nào. Ra khỏi nhà tắm trên người tôi lúc này chỉ có cái khăn tắm, nhưng trong phòng tôi Euigeon đang ngồi đợi tôi tại bàn học :"anh ấy đến từ bao giờ?" (Au: Ca này gắt) 

- Euigeon, sao anh ở đây

Anh quay sang nhìn tôi, mắt anh hình như nhìn tổng quan từ trên xuống rồi cười nhẹ, tôi không biết anh cười về điều gì nhưng nó khiến tôi thấy rùng người.

- Em đã ở đâu tối quá và  về khi nào đấy? 

- Nhà Doyeon, về cũng khá lâu rồi.

Anh tiến lại gần tôi, dần như muốn đẩy tôi về sau 

- Hôm nay, em ăn nói cục súc thế? 

Tôi không nói không rằng nè tránh anh nhưng bàn tay Euigeon nằm chặt vai tôi tôi ép tôi vào phía tường, anh nâng cằm tôi lên rồi mắt chạm mắt. tôi thấy có gì đó sai trái nên cố đẩy anh ra

- Buông em ra, em đi thay đồ đã. 

Nhưng không anh vẫn giữ yên tư thế đó nhưng môi anh tiến càng gần tôi hơn và rồi hế môi anh đặt lên môi tôi, mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên khi cảm nhận được đôi môi mềm ấy, nó hút chặt vào tôi, tôi không thể nào rời nó ra được. (T không muốn H ngày khúc này đâu còn quá sớm :>>) Nhưng anh làm thế này tôi càng nhớ đến chuyện hôm qua, vùng vằng đẩy anh ra, bất chợt làm tụt chiếc khăn rơi xuống đất, nhưng anh vẫn không tha ở đó, tay anh xoa nhẹ phần eo rồi nó di chuyển đến bầu ngực. Theo phản xạ tự nhiên tôi giật mình đẩy mạnh anh ra. 

- Anh làm cái trò gì đấy? Đi mà tìm Mirae, hãy để tôi yên.

Anh cười gian rồi nhặt chiếc khăn đưa cho tôi 

- Anh xin lỗi, khăn này. Anh đi đây 

Anh lẳng lặng bước ra khỏi phòng, còn tôi vẫn khác sốc với chuyện anh vừa làm. Nhưng lúc đấy tim tôi nó loạn cả lên, tôi không thể kiềm chế được, anh cố giữ tôi như thế có thể tim tôi bay ra khỏi lồng ngực. Mặc bộ đồ vào lại ngã ra trên giường và nghĩ những điều khi nãy tôi có một chút hứng thú nhưng cảnh tượng đấy làm tôi nhớ chuyện đêm qua 

--------------------------------------------

Sẽ có chap H nhưng không phải bây giờ. Nhiều lúc muốn cho nện lẹ để t lấy lại tâm hồn tươi sáng nhưng H sớm quá mất vui LOL 

Chap này t thấy tao viết nhạt lắm rồi. Để đi tích tụ thêm tinh hoa muahahaha 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro