6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, hôm nay tôi được nghỉ nên cũng không tính thức sớm, cứ nằm ù lì trên chiếc giường chùm chăn bông mà ngủ thế nhưng chiếc chăn bị giật ra khỏi người mà trên người tôi lại mặc áo bra dạng thể thao vào cái quần short củng cởn. Giật mình ngồi bật dậy nhìn xung quanhh mở ảo, phải đợi 3 phút sau nó mới nhìn rõ xung quanh. 

- Từ hôm nay, anh sẽ nghiêm khắc lại với em t/b à. Em dạo này hư rồi. 

Euigeon cầm cái chăn đúng cạnh giường mà nhìn tôi, nhìn anh tôi lại nhớ chuyện hôm kia anh làm với tôi rồi giật chăn bông mà quấn lên người. 

- Sao anh tùy tiện vào phòng em? 

- Chả phải đó giờ anh vẫn hay vào như thế sao nhóc 

Anh đẩy tôi xuống giường tay chống lên cái gối mà hạ người xuống, tôi chỉ nhìn theo ánh mắt của anh mà cứ bất động, tay anh vuốt ve mặt tôi rồi sau cưng nựng cái cằm mà cười nhẹ, xong anh bỏ đi chỉ dặn :-"Mau xuống nhà, hôm nay anh nấu bữa sáng "  (Kiềm t lại đi, t chưa muốn H mà, cứ viết ra toàn gì không vậy nè huhuhu) 

Tim tôi đập liên hồi, mặt thì đơ ra tay chân bị bất động:"Cái cảm giác này" tự dặn không thương anh nữa nhưng sao anh làm hành động đấy tôi cứ muốn nhào hôn anh tới tấp mà thôi. 

Do mấy lần kia hở hang quá lố nên lần này tôi mặc bộ đồ rất kín quần jeans dài và áo thun, như thế này mới không bị gạ nữa. Đi đến bàn ăn, trên bàn có món mì tương đen kết hợp với mì cay, một món ăn mà Euigeon thích mê. Mùi của nó khá là cay nhưng nó rất ngon, kèm theo từng miếng kim chi chua chua, tôi nghĩ chục tô mì này tôi ăn cũng không ngán. Ăn xong, tôi để đó không dọn dẹp bị một cái cốc của anh trao lên đầu

- Con gái ăn xong thì dẹp đi, nhà hai anh em, anh chuẩn bị đi rồi ở đó lo mà dọn

- Tý em dọn cho 

- Không tý tẹo gì cả, có 2 cái tô, 2 đôi đũa và dĩa kim chi cũng lười cái thây 

Bĩu môi rồi đến bàn ăn dọn dẹp mấy món đồ mà anh liệt kê ra, bưng đến bồn rửa chén miệng tôi càu nhàu anh nhưng không thành tiếng. Ngoài sân tiếng máy xe khởi động rồi chạy đi ngay sau đó, tôi rửa xong thì đi ra nằm ườn trên cái ghế sofa mà bật tivi lên kiếm phim để xem, được một lúc thì lại lăn đùng ra ngủ. (Ơ cơ mà cuộc đời sao nó ngủ lắm thế, t nghĩ nó muốn làm công chúa ngủ trong rừng) 

tik ... tok 

tik ... tok

tik ... tok 

/Tiếng chuông điện thoại/ 

- /nhóp nhép, mơ màng/ alooooo...........o ai vậy? 

Đầu dây bên kia tiếng nói rất nhỏ, kèm theo đó là giọng thút thít

- Cứu tôi với, cô không cần biết tôi là ai nhưng tôi cần cô cứu. Tôi sắp chết bởi một tên sát nhân rồi.

- /Vẫn trạng thái ảo giác/ Bà nội . . . đang ngủ đùa nhây quá nha

- Cô làm ơn, một căn nhà màu xám có cái cây cổ thụ to ngoài trước. Có cổng màu đen, tôi xin cô, nếu cô cứu tôi ... tôi Á . .  . . .  . 

Tiếng la thất thanh làm tôi tỉnh dậy hắn và cuộc gọi kết thúc ngay sau đó. Tôi bàng hoàng với chuyện vừa rồi xảy ra và tôi, hoang mang tột độ tôi thấy mình như vừa vứt bỏ một sinh mạng đang cầu cứu mình. Tôi cố lấy bình tĩnh và gọi điện kể hết cho Doyeon nghe mọi chuyện, nó bảo tôi đó có thể chỉ là trò đùa của ai đó và trấn an. Tôi vẫn còn run sợ nên đã trốn  vào phòng và nguyên trưa hôm ấy tôi chả dám bước xuống lầu cho đến khi Euigeon về.

Tôi chạy đến ôm anh thật chặt và khóc rất to, anh ôn nhu xoa đầu, hôn lên tóc tôi bảo đừng sợ và trấn an tôi. Nhưng trên người Euigeon nghe một mùi rất tanh, cứ như mùi máu 

- Euigeon sao anh nghe mùi tanh thế? 

- Chắc em còn nghĩ vụ đó nên liên tưởng chứ anh bình thường mà.

Tôi gật đầu có thể do suy nghĩ nên cũng không nói nhiều

- Mà tối nay anh cho em đi thử bar nhé? em nghe bảo căng thẳng vào đó sẽ ổn 

Anh nhíu mày nhìn tôi với thái độ hậm hực chỉ nói một từ:" Ừ" rồi đưa tôi cái thẻ ATM và anh bỏ đi lên phòng, tôi có tý hí hửng vì bấy lâu nay toàn bị cấm vô trong bar giờ thì được đi nên có phần bối rối. Nào quên được con bạn thân của tôi, nó thì cũng được thử vào bar nên nhờ nó theo để chỉ dạy thêm vài điều có khi gạ được anh nào ở trong đấy hahahaha. 

---------------------

Chuyển cảnh khi Daniel lên trên phòng

Anh đi vào nhà tắm để xóa đi nhưng thứ mùi tanh trên người anh

- Chết tiệt, con đó gọi ngay t/b. May kịp bịt mồm nó. 

Sau khi tắm anh mở Tivi trong phòng và ngồi trên giường

*Giám đốc bệnh viện xxx ông Kang xxx và vợ và Joo xxx đã ủng hộ trại trẻ mồ côi, và giúp đỡ . . . * 

Anh cười nửa mép và tắt ngay tivi 

- Giả tạo. 

Cầm điện thoại và gọi điện đến một đầu dây

- Alo Daniel chú có gì gọi anh sao ? 

- Tối nay Doyeon và T/b đến quán bar và anh cố gắng đừng để lộ hay ai làm phiền hai em ấy. Tối em sẽ ghé qua

- Chú mày yên tâm, có anh chú mày đừng lo 

Anh cúp máy sau đó thay đồ tắt đi nhưng bóng đèn đang chiếu sáng trong phòng và giờ chỉ còn ánh trăng là nhưng tia sáng giành cho anh liệu những ánh trăng đó có thấu hiểu nổi tâm tư trong một con người ôn nhu nhưng bị che đi bởi nhưng thứ vết máu mà anh đã lỡ nhúng tay vào nó? 

"Nếu có thể, xin kiếp sau hãy để tôi làm một con người lương thiện, biết được mùi  hạnh phúc, mùi của những điều tốt đẹp chứ không phải mùi tanh của máu hay mùi thối nát của sự giả tạo"

---------------

Đánh úp nè. 

Hiện tại t nhạt quá :( do ma sói mà ra cả đấy. T còn tính viết ngoại truyện cơ mà lười. Tối nào cũng bị rù vào ma sói :( riết t mất não cả rồi 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro