8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tôi thức giấc với cái đầu cứ quay mòng mòng và nhức nhói cả lên. Nhìn xung quanh thấy Doyeon nằm kế bên, nhìn nó ngủ trông cứ hài hài nên toi chụp lại một tấm hình để dành sinh nhật nó post lên. Tôi đi đến nhà tắm và chuẩn bị đi dạo phố để cho đầu óc có thể thoải mái hơn. 

Trên con phố vào sáng sớm, nó yên tĩnh nhưng cơn gió se lạnh thoáng ngang tôi, làng sương vẫn còn mờ ảo. Tôi vừa nghe nhạc vừa đi dạo ngắm nhìn cảnh vật còn trong giấc ngủ. Đi một đoạn tôi khá ấn tượng một ngôi nhà nó màu xám và cánh cổng đen kế bên là cái hồ, hình như trong trí nhớ tôi nó muốn tôi nhớ tôi ra cái điều gì đó nhưng tôi không nhớ ra vào lúc này vì não vẫn còn đang chạy chương trình. Đi thêm một đoạn nữa thì não tôi hình như đã chạy xong dữ liệu, ngôi nhà ban nãy tôi thấy nó tựa ngôi nhà mà cô gái hôm qua gọi cho tôi với tiếng hét thất thanh. Tôi cũng có tý tò mò nên đi ngược lại. Đứng trước ngôi nhà tôi thấy nó khá kinh dị nên 50 muốn vào 50 lại không, lúc này có bỗng mọt con nhân cách ác của tôi hiện lên thúc đẩy tôi đi vào, còn nhân cách còn lại khuyên tôi không nên vào. Cả hai nhân cách ẩu đả nhau và một lâu sau suy nghĩ và nhân cách ác đã thắng nên tôi xô nhẹ cổng đi vào, nhà cũng to thế này mà không khóa cổng, chắc nhà hoang. 

Xung quanh đây cũng khá là hmm nói sao ta. . . nó hình như ít được chăm sóc thì phải, các bụi hoa hơi bị tàn và cỏ đây cũng không tươi xanh, trong đầu tôi vẫn nghĩ nó là nhà hoang. Đi đến cánh cửa, tôi mở cửa nhưng không được vì nó đã bị khóa, không vào được bên trong nên tôi chỉ đi vòng quanh sân xem có chỗ nào đi vào được bên trong không. ĐƯợc một lúc nghe thấy tiếng xe từ ngoài cổng nên tôi núp một  bụi cây, lén nhìn bên ngoài có gì xảy ra và thừa cơ hội để đi ra, mình đã tự đột nhập vào như thế này người ta phát hiện chỉ có mà bị tạm giam vì tội đột nhập. 

"Ơ kia không phải Euigeon sao? Sao anh ấy lại ở đây?" Tôi hơi bất ngờ về sự hiện diện của anh tại ngôi nhà này" Tôi dự định đi ra nhưng anh ấy không đi một mình mà còn một người khác, nhìn khá quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Họ đi vào trong, như có điều gì đó rất bí ẩn với ngôi nhà này nên tôi quyết định tìm cách để vào bên trong.

Đợi sau khi họ đóng cửa được 10 phút sau tôi chạy đến cánh cửa xem nó có bị khóa không. Cũng may nó không bị khóa, tôi mở nhẹ cánh cửa từng chút một, đi vào bên trong tôi cẩn thận khám phá ngôi nhà trong sự yên tĩnh tránh phát ra tiếng động. Nhẹ bước lên tầng hai vì đó là nơi tôi thấy khá tò mò, khi đứng ở hành lang tầng hai tôi bị sự bí ẩn của căn phòng ở cuối hành lang, nó cũng chỉ căn phòng như bao căn phòng khác nhưng với tôi nó là sự gì đó muốn kéo tôi đến. Nhưng nó bị khóa rồi, sao mở được đây, xung quanh cũng chả có chìa khóa gì liên quan đến căn phòng này. Từ bỏ việc đột nhập vô đó, tôi quay người ra sau

.

.

.

"Ơh mình đang ở đâu đây, sao tối đen thế này?? Hay mình đang mơ?" Tôi hoang mang khi cảm nhận xung quanh tôi là một sự lạnh lẽo và nó khá tanh nghe như mùi máu. Tôi đang ở đâu? Tay không cử động được cả chân cũng như vậy, tôi vô cùng sợ hãi nhưng không dám la lên. Bỗng nghe tiếng cửa và tiếng bước chân tiến đến chỗ tôi, hình như có ai đó đang chạm vào tóc tôi, nó rất quen.

- Ai đấy? Thả tôi ra

Tôi lên tiếng

- Em tỉnh lại rồi à, đừng lo anh không làm hại em nếu như em ngoan ngoãn nghe lời anh

Hắn tháo đồ biht mắt ra cho tôi, vì bị bịt mắt lâu nên mắt hơi mờ ảo, cố gắn nhìn xung quanh là đâu, mà hình như đây như là một cái nhà kho thì phải. Cái người đứng trước mặt tôi là ai? Dần dần hình ảnh người ấy rõ hơn, nét quen thuộc này rõ hơn

- Euigeon

Anh cười nhẹ, rồi hạ người xuống nhìn vào tôi. Ánh mắt anh nay khác lạ lắm, nó rất bí hiểm nó không giống như những ánh mắt mà anh đã giành cho tôi. Nhẹ vuốt tóc rồi vuốt má anh đến cưng nựng chiếc cằm rồi đi đến chiếc bàn gần đó, nhìn tôi

- Sao em lại đến đây?

- Còn anh sao lại ở đây?

Anh không nói mà cứ đứng đó nhìn tôi khiến tôi sợ hãi hơn. Nhìn xung quanh nó khá u ám cơ mà có cái gì thế kia ở ngay phía góc, nó không phải máu đã khô rồi sao?

- Euigeon, phía góc là máu sao?

- Nếu anh nói đúng, thì em làm gì anh?

- Kang EuiGeon anh giết . . . ?

Anh trả lời tôi một chữ "Ừ" đáng sợ. Chẳng nhẽ đây mới đúng là con người thật sự của anh sao?

-----
:)) tắt não

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro