9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hoảng sợ không tin vào sự thật trước mắt. Con người mà tôi đã từng hâm mộ, yêu thương giờ là một kẻ sát nhân. Tôi nhắm mắt cố tự nhủ đó chỉ là giấc mơ nhưng cứ cố không quan tâm và giả vờ đó là mơ thì hìmh ảnh một tên sát nhân lại hiện trong tâm trí tôi.

Một lúc anh đi đến chỗ tôi, anh như biết tôi không chấp nhận được sự thật này, anh hạ người xuống nhìn tôi bàn tay anh vuốt má tôi bằng bàn tay đẫm máu ấy.

- Tôi kinh hãi anh. Tránh xa tôi ra đi

Anh ngưng lại rồi bước đi đến cánh cửa, vừa mở cửa ra tôi gào lên

- Thả tôi ra, tôi không muốn ở cạnh anh

Không màn đến lời tôi nói anh bước ra khỏi phòng cánh cửa khép lại, nơi đây chỉ còn tôi và cái xác kia trong căn phòng u ám đầy lạnh lẽo. Và rồi tôi đã khóc, tôi khóc nấc lên không phải ghét anh mà là khóc để lấp đi sự đau điến trong trái tim. Tôi yêu phải một tên sát nhân máu lạnh

--------

Daniel

Sau khi rời căn phòng anh đi lên căn phòng cuối ở trên lầu, nơi cất giấu nhưng thứ bí mật mà anh không cho một ai bước vào. Trong đó có lý do vì sao anh trở thành một tên sát nhân. Anh lên đây không phải để tìm kiếm, khi bước vào phòng anh khóa cửa ngồi bệt bên cánh cửa. Vẻ mặt anh mang mọt vẻ u buồn nhưng không thể nào khuây, một người anh yêu muốn xa lánh anh. Khóc không thể khóc, cố kiềm nước mắt vào trong anh dựa vào cửa chỉ có thể thở dài và suy ngẫm.

Cứ thế một lúc anh lấy điện thoại ngắm hình T/b

- Anh xin lỗi, nhưng anh phải làm thế với em

Anh di chuyển xuống tầng hầm gỡ trói cho T/b, dẫn cô đi ra xe và đưa cô đến một nơi nào đó. Cô cảm thấy có mùi nguy hiểm nên vùng vằn không chịu đi theo sức cô yếu hơn anh nên bị anh hạ gục rồi đưa vào trong xe

Anh di chuyển nhanh đến một vùng nông thôn, khi đến nơi anh bế cô đặt lên chiếc giường trong một ngôi nhà nhỏ. Anh đi ra một chiếc bàn ngồi một lúc có một bà cụ bước vào:

- Con lại có chuyện gì sao?

Anh không nói mà chỉ nhìn vào căn phòng nơi T/b đang nằm bất tỉnh. Bà cụ cũng hiểu được phần nào, chỉ vỗ vai cậu nhẹ nhàng nói

- Để cô bé cho ta

- Con xin bà chăm sóc cô ấy tốt. Con đã nhém làm hại cô ấy

- Yên tâm, ta biết ta nên làm gì

Nói rồi anh ôm bà vào lòng rồi rơi một vài giọt nước mắt, bà lau nó đi và tiễn anh ra về. Căn nhà nhỏ giờ chỉ còn bà cụ và cô gái, đi vào trong căn phòng T/b vẫn còn mê mang trên giường bà nhìn cô ngắm nghía một hồi rồi bỏ ra ngoài vườn. Ngồi nhìn cảnh xung quanh tay cầm tách trà nóng vừa mới pha,  vừa nhâm nhi bà vừa suy nghĩ về một điều gì đó, cứ thế bà thở dài và trầm tư suy nghĩ 

-----------------------------

Chắc các bạn đợi lâu rồi đúng không? 

Thứ nhất là do mình bận khá nhiều

Thứ hai là do mình đu trai nên bị bí ý tưởng 

Thứ ba là nói thật mình ngu văn 

Và nói gì chứ mình sẽ gáng làm những IMAGINE khác về W1 để cho các bạn đỡ buồn và đỡ nhớ 

Nói thế chứ tao đau lắm man. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro