Chap1: Là Nắng Hay Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mở cửa! Mở cửa! Ji Han à! Cháu đang ở trong đó mà đúng không? Ngoan nào, mở cửa cho ông đi...*
-Không...không...làm ơn đừng đập cửa nữa...không... KHÔNGGGGG!
Ji Han bật dậy, người cô ướt đẫm mồ hôi. Đưa tay quẹt những vệt mồ hôi trên trán, cô thở những nhịp nặng nhọc. Đêm nào cũng vậy, liên tục trong 10 năm, thứ âm thanh vang dội từ cánh cửa sắt đã mục gỉ hòa trong tiếng nói của một người đàn ông luôn ám ảnh cô. Ji Han đã định thần lại, đưa tay sờ lấy mặt dây chuyền hình tròn trên cổ mình, cô mỉm cười rồi rời khỏi giường. Ji Han hiện tại đang sống một mình trong một căn trọ nhỏ ở Seoul. Vì hoàn cảnh gia đình nên cô chỉ tốt nghiệp cấp ba rồi đi làm. Vì không có bằng cấp nên Ji Han đã rất vất vả trong việc kiếm việc làm. May thay nhờ tài năng thiên bẩm về thời trang, cô được nhận vào làm stylist cho một công ty giải trí nhỏ. Hôm nay cũng như mọi khi, Ji Han chuẩn bị xong những việc cá nhân thì cô bắt đầu đi làm. Công việc của một stylist, đặc biệt là stylist cho các Idol luôn khiến cô trong tình trạng bận rộn. Đến công ty, Ji Han vui vẻ chào hỏi mọi người. Luôn là vậy, dù cho Ji Han có phải một mình vượt qua cơn ác mộng hằng đêm thì khi ánh mặt trời chói rọi phủ khắp mặt đất, Ji Han lại trở về là một cô gái lạc quan và luôn nở nụ cười thật tươi chào mọi người.
Ji Han đang đi đến phòng làm việc của mình thì bỗng nhiên nghe tiếng xôn xao ồn ào phía sau, quay lại thì hóa ra là mọi người đang tập trung ở hai bên hành lang nhìn Kang Daniel. Đúng vậy, chính là anh ấy-người con trai làm rung chuyển cả Đại Hàn Dân Quốc-Kang Daniel. Mang trên mình áo phông trắng đơn giản cùng quần jean màu nhạt Kang Daniel vẫn toát lên khí chất ngôi sao khó cưỡng thu hút mọi ánh nhìn. Đây cũng là đặc điểm khiến Kang Daniel dù không phải là nghệ sĩ của một công ty lớn thì độ nổi tiếng của anh ấy vẫn chẳng thua kém ai.
Ji Han thấy vậy cũng nép vào một bên nhường đường. Khi Daniel đã đi xa, Ji Han bắt đầu nghe thấy những lời cảm thán của các nữ Idol:
-Kang Daniel thật là tuyệt quá đi!
-Center quốc dân có khác, khí chất ngời ngợi.
-....
Nhìn biểu cảm của mấy nữ Idol đó, Ji Han nhẹ lắc đầu. Cô định quay đi thì có tiếng gọi lại:
-Này stylist Ahn! Tôi bảo cô phải đổi kiểu đồ cho nhóm chúng tôi đi mà. Sao cô vẫn cứ cho chúng tôi mặc mấy kiểu đồ quê mùa như thế này hoài vậy?
-Tôi đúng là stylist nhưng không phải tất cả quyết định đều thuộc về tôi. Tôi chỉ thiết kế trang phục theo đúng yêu cầu của công ty đưa ra theo concept mà nhóm đã được xây dựng. Nếu có ý kiến, các cô cứ việc nói với giám đốc.
Ji Han nói.
- Hay thật đấy! Ý cô là do nhóm tôi theo concept quê mùa nên chúng tôi phải mặc mấy bộ đồ quê mùa đó hả?
-Chẳng hiểu tại sao một đứa chỉ mới tốt nghiệp cấp ba như cô mà lại vào được công ty chúng tôi chứ?
-....
Cứ như thế, họ tiếp tục nói những lời không hay về Ji Han. Dường như không còn chịu đựng được nữa, Ji Han liền lên tiếng:
-Các cô có thể nhắc nhở hoặc đóng góp ý kiến khi tôi mắc lỗi nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các cô có quyền xỉ vả tôi.
Nghe Ji Han nói, một người trong nhóm nữ ấy tỏ vẻ tức giận:
-Cô còn dám trả treo sao?
Nói rồi cô ta định giơ tay tát Ji Han thì có một bàn tay khác chặn lại.
-Tiền...tiền bối Daniel...
Cô gái định tát Ji Han vẻ mặt biến sắc, giọng nói cũng có phần hốt hoảng. Daniel ánh mắt lạnh lùng:
-Cô có biết điều quan trọng nhất của một Idol là gì không? Là đối nhân xử thế. Ngoại hình có đẹp đến mấy nhưng nhân cách tồi tàn thì chỉ là một kẻ vô dụng. Không lẽ điều cơ bản này cô cũng không biết sao?
Cô gái không dám nhìn thẳng Daniel, cúi mặt lí nhí:
-Xin lỗi tiền bối, em chỉ vì nóng giận quá nên mới hành động nông nỗi như vậy. Mong tiền bối tha lỗi.
Trông cô gái có vẻ hối lỗi, Daniel thay đổi sắc mặt, ánh mắt cũng không còn lạnh lùng nữa:
-Được rồi, lần sau nhớ cẩn trọng hơn. Còn bây giờ mau trở về phòng tập đi.
Cả nhóm đồng loạt chào Daniel rồi mau chóng rời đi. Ji Han nãy giờ im lặng mới lên tiếng:
-Cảm ơn anh.
Daniel nghe Ji Han nói, nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên:
-Không cần phải cảm ơn đâu, tôi chỉ đang dạy dỗ hậu bối của mình thôi.
Nói rồi Daniel quay lưng bước đi, Ji Han nhìn theo bóng lưng của anh ấy, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ rối ren. Mặc dù làm cùng một công ty nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Daniel ở khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với Daniel. Xưa nay Ji Han hay tránh né những người con trai. Điều này rõ đến mức đã có khoảng thời gian cô bị đồn đoán là thích con gái vì cứ luôn tránh né và tỏ ra ghét bỏ tụi con trai trong trường lúc cô học cấp ba. Dù vậy, ngay từ lần đầu tiên vào công ty và trông thấy Daniel đang luyện tập vũ đạo trong phòng tập, Ji Han lại có cảm giác rất khác. Cảm thấy vừa thân quen vừa thu hút, khác xa hoàn toàn với cảm giác khó chịu khi cô trông thấy những người con trai khác. Vậy nên cô luôn rất muốn tìm hiểu về chàng trai này, người từng làm cả Đại Hàn Dân Quốc chao đảo.
***********
*Tại phòng Giám đốc của công ty IAW Entertainment ( công ty của Daniel)*
-Thưa Giám đốc, stylist Yoon vẫn chưa giải quyết xong chuyện cá nhân của cô ấy. Tôi nghĩ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì cô ấy mới trở về làm việc được.
Quản lý của Daniel nói, vẻ mặt trông khá lo lắng. Sửa lại gọng kính của mình, Giám đốc IAW từ tốn nói:
-Vậy thì tìm một stylist khác tạm thời đảm nhận công việc của stylist Yoon. Nhưng hãy tìm người trong công ty chúng ta. Đưa người ngoài vào ta không tin tưởng lắm.
Nghe Giám đốc nói, anh quản lí có vẻ ngập ngừng một lúc rồi đáp:
-Vâng Giám đốc, tôi cũng muốn vậy nhưng mà...
-Nhưng mà sao?
-Không ai trong công ty dám nhận công việc đó hết ạ.
-Tại sao? /Tại sao?
Cả Giám đốc lẫn Daniel đồng thanh hỏi. Quản lí Park e dè nói:
-Họ nói rằng Daniel khó tính quá với đôi lúc cậu ấy cũng hay dùng ánh mắt...đáng sợ nhìn họ làm họ muốn giảm tuổi thọ...vậy nên...vậy nên...
Không để quản lí nói hết, Daniel vẻ mặt bức xúc nói:
-Sao chứ? Ở đâu ra mấy tin đồn đó vậy? Em được bình chọn là một trong những Idol thân thiện đấy. Gì mà khó tính...rồi ánh mắt đáng sợ nữa. Ý gì đây?
-Thì là ánh mắt onstage của cậu đấy. Là ánh mắt mà chính fans cậu cũng bảo là có thể giết người được ấy.
-Ha, đó là ánh mắt sexy, sexy đấy. Sao có thể gọi là đáng sợ chứ. Với lại em là chỉ đang nghiêm túc trong công việc thôi. Sao họ có thể nghĩ em thành kiểu người khó ở như vậy chứ?
Daniel ấm ức, nói. Trông thấy vậy, quản lí lẫn giám đốc đều bật cười.
-Nếu đã như vậy thì Daniel à, con tự mình chọn lấy stylist đi. Vì họ không chịu chọn con vậy thì con hãy chọn họ đi. Ai chọn thì cũng như vậy mà.
-Nhưng nếu như vậy thì họ càng ghét con hơn. Với lại con không muốn làm việc kiểu miễn cưỡng như vậy.
-Ta đã quyết định rồi. Cứ thế mà làm đi. Tan họp.
Daniel nhìn quản lí Park kiểu cầu cứu.
-Giám đốc đã quyết như vậy rồi thì cậu cố gắng làm theo đi. Tôi sẽ tập hợp các stylist của công ty mình lại rồi cậu sẽ trực tiếp lựa chọn. Cứ như vậy mà làm thôi. Daniel à, cậu làm được mà. Đúng không?
-Vâng!
Daniel lộ vẻ mặt cún con buồn bã, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng anh vẫn thường thể hiện trên sân khấu.
***********
*Tại phòng phục trang và trang điểm*
-Mọi người đã nghe tin gì chưa? Nghe nói stylist Yoon vẫn chưa thể quay trở lại làm việc đâu.
-Vậy có nghĩa là một trong số chúng ta sẽ phải thay stylist Yoon làm việc với Daniel sao?
-Không rõ nữa. Với lại hình như Daniel đã biết chúng ta từ chối việc làm stylist tạm thời cho anh ấy.
-Haiza, biết sao được. Mặc dù có thể gần gũi và nhìn thấy anh ấy mỗi ngày tuy nhiên đây không phải là công việc phù hợp với những người bình thường như chúng ta.
-Đúng vậy! Dù anh ấy chính là minh chứng cho việc người đẹp thì mặc gì cũng đẹp nhưng nếu như có sai sót gì, fans của anh ấy sẽ giết chúng ta mất.
-Thế mới nói dù tiếc nhưng chúng ta vẫn phải kiên quyết từ chối.
Các stylist cùng nhau bàn tán sôi nổi. Riêng Ji Han thì im lặng lắng nghe. Cô không mấy quan tâm đến chuyện này cho lắm. Với cả, cô là người mới, không có kinh nghiệm nhiều nên cô nghĩ mình không có khả năng bị chọn.
Họ bàn tán được một lúc thì sự xuất hiện của quản lí Park cùng Daniel khiến họ đôi chút hoang mang.
-Hình như tất cả các stylist đều ở đây nhỉ? Có lẽ mọi đã biết nên tôi cũng không dài dòng. Hôm nay tôi đưa Daniel đến đây là để cậu ấy trực tiếp chỉ định người sẽ trở thành stylist tạm thời của cậu ấy.
Nghe quản lí Park nói, họ càng hoang mang hơn. Daniel bắt đầu lên tiếng:
-Trước khi chọn ra stylist tạm thời, tôi có một cậu hỏi muốn hỏi mọi người. Đó là, mọi người nghĩ stylist là người như thế nào?
Không khí cỏ vẻ tĩnh lặng, nhiều giây sau mọi người mới bắt đầu lần lượt trả lời:
-Stylist chính là người am hiểu về thời trang.
-Là người phối nên những bộ cánh đẹp.
-....
-....
Đến lượt Ji Han trả lời, cô đắn đo một chút rồi nói:
-Theo tôi, stylist trước hết phải là người hiểu rõ người mình cần phải phối đồ cho. Hiểu được ưu điểm nhược điểm của họ ở đâu. Từ đó, phối tạo những trang phục phù hợp. Nói cách khác, stylist chính là người không đơn thuần chỉ biết phối ra những trang phục đẹp mà là người tạo nên một bộ cánh khiến người mặc tỏa sáng. Đó mới chính là việc stylist đúng nghĩa cần làm.
Ji Han vừa dứt lời, Daniel liền vỗ tay:
-Chính xác! Đây chính là câu trả lời mà tôi cần. Bắt đầu từ bây giờ, cô chính thức trở thành stylist tạm thời của Kang Daniel.
Ji Han như vẫn chưa tin những gì mình đang nghe, còn các stylist khác thì thở phào nhẹ nhõm.
-Sao lại vậy ạ? Tôi là người mới, vẫn chưa có kinh nghiệm. Làm sao mà trở thành stylist của anh được?
Daniel nhìn Ji Han nở nụ cười dịu dàng:
-Tâm huyết làm việc của cô chính là kinh nghiệm đấy. Đừng khẩn trương quá. Cứ từ từ thích ứng. Còn bây giờ đi theo tôi. Cô bắt đầu làm việc trong hôm nay luôn.
Chưa kịp phản ứng gì, Ji Han đành phải lật đật đi theo Daniel, ném ánh mắt khổ sở về phía các stylist khác. Các stylist ngoài việc chúc cô may mắn ra thì họ cũng không biết làm gì hơn.
-Tối nay Daniel có một buổi trình diễn ở Music Show, cô hãy chuẩn bị trang phục cho cậu ấy.
Quản lí Park vừa đi vừa check lại lịch trình, nói.
-Sao ạ? Tôi bắt đầu làm việc ngay bây giờ sao?
-Đúng vậy? Đã làm việc cho Daniel thì không có khái niệm "kẽ hở thời gian" đâu. Lịch trình của cậu ấy dày đặc đồng nghĩa với việc thời gian của cô là kín mít, ngay cả một kẽ hở cũng không có.
Nghe quản lí Park nói, Ji Han thầm nghĩ: "Gì chứ. Đây là nguyên nhân mà mọi người đều từ chối trở thành stylist của Daniel sao?"
-Cô hiểu những gì tôi nói rồi chứ?
-À, vâng. Tôi hiểu rồi.
-Ừm, vậy thì bắt đầu làm việc đi.
-Vâng ạ!
*********
*Ở phòng phục trang riêng của Daniel*
-Stylist Ahn, cô chuẩn bị xong trang phục rồi chứ?
-Vâng, tôi chuẩn bị xong rồi.
Nói rồi Ji Han lấy ra một bộ vest xanh rêu:
-Tuy vest không phải là outfit lạ nhưng rất hợp với dáng của anh. Tôi cũng tìm hiểu về sân khấu hôm nay của Music Show và bài hát anh sẽ trình diễn, nó rất hợp nếu như anh mặc vest. Vừa tôn được dáng vừa giúp tỏa ra khí chất sang trọng của anh. Với cả xanh rêu rất kén người mặc, tuy nhiên da anh rất trắng nên không những dìm mà ngược lại làm nổi bật màu da sáng. Anh thấy sao?
Daniel nhìn bộ vest xem xét một lát rồi nói:
-Ừm, rất được. Có vẻ như cô đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi sẽ mặc nó.
Nói rồi Daniel cầm bộ vest vào phòng thay đồ. Ji Han thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ nghe mọi người nói Daniel rất khó tính trong công việc nên cô đã rất lo lắng trong việc chọn outfit cho anh ấy. Nhưng không ngờ Daniel lại dễ tính như vậy. Có lẽ outfit cô chọn không tệ đến mức khiến anh ấy nổi giận.
Đang suy nghĩ bâng quơ thì Daniel bước ra từ phòng thay đồ. Bộ vest vừa vặn để lộ vóc dáng hoàn hảo của Daniel.
-Stylist Ahn, tôi không tự thắt cà vạt được. Cô lại giúp tôi đi.
-À, vâng. Cứ để tôi.
Nói rồi Ji Han đón lấy chiếc cà vạt xanh rêu thẫm sọc đen từ Daniel. Cô khó khăn trong việc luồng cà vạt qua cổ áo Daniel. Dẫu biết Daniel rất cao nhưng cô không ngờ lại cao đến như vậy. Thấy vậy, Daniel liền bật cười:
-Sao cô lại thấp như vậy?
Nói rồi Daniel liền cúi người xuống ngang bằng với Ji Han. Anh vừa đưa tay xoa đầu Ji Han vừa cười một cách rạng rỡ:
-Nhìn cô như thế này làm tôi cứ muốn gọi là nhóc con. Tôi gọi cô là nhóc con nhé?
Ji Han như muốn tan ra trước nụ cười quá đỗi rực rỡ của Daniel. Nụ cười ấy rực rỡ và đẹp đẽ đến mức khiến Ji Han lầm tưởng rằng nắng đang ngập tràn khắp căn phòng.
*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro