Chap2: Đọc Số Của Cô Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay Music Show có Daniel tham gia à?
-Đúng vậy! Cậu ta vẫn còn đang trong đợt quảng bá bài hát mới của mình.
-Thật là chướng mắt! Mỗi lần thấy cậu ta là tôi như muốn điên lên. Lúc nào cũng tỏ ra thanh cao không tham vọng này kia. Nhìn đi! Cậu ta dường như đang lấy hết tất cả.
   Ánh mắt giận dữ cùng giọng điệu không can tâm của Nin-Idol solo trước Daniel một năm. Nin vốn dĩ đã không ưa gì Daniel từ khi tham gia show sống còn Touch Dream. Vốn dĩ từ đầu, Daniel không có gì nổi bật. Ấy vậy mà ở những chặng cuối, cậu ấy lại bật lên và trở nên hot như bây giờ. Không được debut chung nhóm với Daniel lại thêm phần Daniel từ thực tập sinh vô danh đến superstar đã khiến Nin càng thêm ghen ghét Daniel. Chính vì vậy, chẳng có gì khó hiểu khi Nin không muốn tham gia bất kì sự kiện nào có mặt của Daniel. Hôm nay cũng vậy, Nin không mấy hài lòng khi Music Show có Daniel tham gia.
                              ***********
-Phục trang đã được chuẩn bị hết rồi chứ?
-Dạ vâng! Tôi đã chuẩn bị hết rồi. _Ji Han đáp.
-Ừm. Hãy đem nó đến phòng chờ của Daniel. Cậu ấy sẽ đi thảm đỏ trước, sau đó mới thay trang phục biểu diễn._Quản lý Park dặn dò.
-Tôi nghĩ trang phục biểu diễn cũng sẽ là trang phục mà Daniel sẽ mặc để đi thảm đỏ. Chính vì vậy tôi mới chọn vest. _Ji Han thắc mắc.
-Daniel không chỉ đơn thuần là một Idol trên sân khấu. Cậu ấy trong giới thời trang cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ. Và thảm đỏ thì không khác gì một sàn diễn thời trang để các nghệ sĩ khẳng định gu thời trang của mình. Chính vì vậy, Daniel không thể dùng trang phục biểu diễn của mình lên thảm đỏ được. Thảm đỏ là thảm đỏ, sân khấu là sân khấu.
Quản lý Park giải thích cặn kẽ quy luật diện outfit của giới nghệ sĩ, đặc biệt là Idol. Ji Han đã không còn điều gì thắc mắc, cô nhanh chóng đi làm nhiệm vụ mà mình được giao. Nhưng khi vừa đến khu vực dành cho các nghệ sĩ, Ji Han mới nhận ra rằng mình đã quên mang theo thẻ vào khu vực. Lúng túng không biết phải làm sao khi quản lý Park không nhấc máy, Ji Han cứ thế ôm outfit cùng vẻ mặt lo lắng nhìn vào bên trong. Tuy nhiên, đứng được một lúc Ji Han cảm thấy không ổn nên quay người bước đi thì Bộp, Ji Han đụng vào ai đó. Ji Han vội xin lỗi và ngẩng đầu nhìn người mà cô vừa đụng trúng. Trước mặt cô là một chàng trai vô cùng mỹ ảo, khuôn mặt nhỏ, chân mày thanh tú, hàng mi dài rũ xuống đôi mắt long lanh mơ màng, sóng mũi cao cùng dáng người chuẩn. Vẻ đẹp tiên tử khiến người đối diện đôi chút bối rối. Người đó nở nụ cười để lộ một chiếc răng khểnh nhỏ:
-Không sao! Nhưng mà trông cô có vẻ lo lắng. Có chuyện gì sao?
Nghe chàng trai hỏi, Ji Han có hơi giật mình bởi trước đó cô vẫn đang bị sốc trước vẻ đẹp của người đối diện.
-À...thực ra cũng có...một chút rắc rối.
-Tôi có thể giúp gì được không?
Chàng trai lại tiếp tục mỉm cười, hỏi.
-Tôi không chắc nữa...nhưng nếu anh cũng là nghệ sĩ tham gia Music Show thì tôi nghĩ mình có thể nhờ anh. Tôi cần phải mang outfit này vào phòng chờ nhưng lại quên đem theo thẻ nhân viên nên không thể vào.
-À...thì ra là vậy! Tôi không phải nghệ sĩ. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình có thể giúp cô đấy.
-Thật sao?
-Dĩ nhiên!
Nói rồi chàng trai lấy từ túi áo một thẻ có ghi là Quản lý Jung Ja In rồi đưa cho Ji Han:
-Cô có thể dùng thẻ này để vào!
Ji Han có hơi do dự nhưng nhìn đồng hồ đã thấy trễ cô đành cầm lấy thẻ từ tay chàng trai rồi cảm ơn và chạy nhanh vào trong. Chàng trai đứng hình nhìn dáng người Ji Han xa dần rồi đột nhiên bật cười:
-Cứ thế mà đi sao?
Chàng trai vẫn đang không rời mắt về hướng mà Ji Han đã đi thì đột nhiên phía sau anh xuất hiện một cô gái. Cô ấy vỗ vai anh và lên tiếng:
-Jun! Anh đứng đây cười một mình làm gì vậy? Không cần thể hiện thì ai cũng biết anh không được bình thường rồi!
Nghe cô gái nói, Jun càng cười lớn hơn thiếu điều muốn dọa người đối diện.
-Đã bảo đừng cười nữa mà! Làm gì cho tương xứng với khuôn mặt của mình đi. Chả khi nào bình thường được hết.
Cô gái nhìn Jun, càu nhàu. Sau đó, không để Jun phản ứng, cô gái xòe tay ra,nói:
-Thẻ của em đâu?
Jun ra vẻ ngây thơ như nghe không hiểu cô gái nói gì:
-Thẻ gì chứ?
-Là thẻ để vào khu vực hạn chế, thưa ngài Lee Jun! Đừng có đùa nữa, anh biết mỗi khi em tức giận lên sẽ đáng sợ như thế nào mà!
Lee Jun vẫn giữ nụ cười, đưa hai tay véo má cô gái:
-Đáng sợ gì chứ? Anh thấy Ja In của chúng ta lúc nào cũng đáng yêu hết!
Đẩy tay Jun ra, Ja In nói:
-Em biết bản thân rất thích trai đẹp nhưng anh cứ dùng mãi chiêu đó với em thì cũng có khi hết tác dụng thôi! Nhanh lên, thẻ của em đâu? Chương trình sắp bắt đầu rồi!
-Hmm...Em cứ đứng ở đây đợi đi. Thẻ sẽ tới, bởi vì...người giữ không phải anh!
Nói rồi Lee Jun quay người bước đi, đưa tay vẫy chào thay lời tạm biệt và không quên nở nụ cười răng khuểnh đặc trưng của mình. Còn Ja In vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đứng ngơ ngác nhìn Lee Jun đi xa dần.

**********

Ji Han nhờ thẻ mà Lee Jun đưa nên đã nhanh chóng vào được phòng chờ của Daniel.Cô cẩn thận treo bộ vest lên giá, rồi Ji Han chợt nhớ ra điều gì đó:
-Thôi chết! Mình lấy thẻ của anh ta thì anh ta làm sao vào được. Phải nhanh chóng trả lại thôi. Mong là anh ta vẫn còn đứng ở đó.
Nói rồi Ji Han vội vả rời khỏi phòng chờ. Ji Han quay lại trước sảnh khi nãy nhưng lại không thấy Lee Jun đâu mà chỉ trông thấy một cô gái đứng ở vị trí lúc nãy Lee Jun đứng. Trông cô gái có vẻ như đang bực tức chuyện gì, miệng còn lẩm bẩm:
-Lee Jun, đừng hòng em cho anh mượn bất cứ cái gì! Đồ đáng ghét! Thử để em nhìn thấy anh đi, anh sẽ xong đời với em.
Ji Han đến gần Ja In, lên tiếng hỏi:
-Xin lỗi nhưng cô có thể cho tôi hỏi cô có thấy chàng trai nào lúc nãy vừa đứng ở đây không ạ?
Ja In nhìn Ji Han rồi nhìn chiếc thẻ trên tay Ji Han, kêu lên:
-Đây là thẻ của tôi mà!
-Là của cô sao?
-Đúng vậy! Nhưng sao cô lại có nó?
-À...lúc nãy có một chàng trai vừa đứng ở đây đã cho tôi mượn nên bây giờ tôi đến để trả lại.
-Lee Jun chết tiệt! Anh dám lấy thẻ của em đưa lung tung cho người khác vậy sao?
-Thật sự xin lỗi đã phiền đến cô.  Tôi nghĩ anh ấy không cố ý đâu. Chỉ vì tôi có chuyện gấp phải vào khu vực hạn chế nên anh ấy mới giúp đỡ. Một lần nữa xin lỗi cô.
Ji Han nói xong liền đưa lại thẻ cho Ja In. Ja In cầm lấy thẻ, nhìn Ji Han một lượt rồi nói:
-Tại sao cô lại cần vào đó?
-À, tôi là stylist. Tôi phải đem phục trang biểu diễn đến phòng chờ nhưng lại quên mất thẻ ở phòng làm việc. Vậy nên...
-Cô là stylist cho ai?
-Tôi hiện tại là stylist tạm thời của Kang Daniel.
-Stylist của Daniel chẳng phải là Yoon Ye Rim sao?
-Bởi vậy tôi mới nói mình là Stylist tạm thời? Stylist Yoon bảo rằng cô ấy bận việc cá nhân gì đấy nên tạm thời không thể làm việc được.
  Nghe Ji Han nói, Ja In nhếch môi cười:
-Bận việc cá nhân? Yoon Ye Rim đó thì tôi còn lạ gì chứ! Chắc cưa được anh chàng nào đó rồi cùng nhau đi du lịch thưởng ngoạn rồi. Thật là vô trách nhiệm.
-Tôi nghĩ không phải như cô nói...
-Cô quen cô ta lâu hơn tôi sao? Con nhỏ gian xảo đó...Mà sao tôi phải nói chuyện này với cô chứ? Thật là mất thời gian!
  Không để Ji Han nói hết câu, Ja In đã cắt ngang, nổi nóng lớn giọng với Ji Han rồi bỏ đi về phía khu vực hạn chế. Ji Han vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có ai đó gọi cô:
-Stylist Ahn!
  Ji Han quay qua thì nhìn thấy quản lý Park đang đi về phía cô.
-Có việc gì mà cô gọi cho tôi nhiều cuộc như vậy?
  Quản lý Park vì phải lái xe cộng thêm điện thoại anh ở chế độ im lặng nên khi đến nơi anh kiểm tra điện thoại mới phát hiện ra nhiều cuộc gọi nhỡ của Ji Han.
-Lúc nãy tôi quên đem theo thẻ nên không vào phòng chờ được vậy nên mới gọi cho anh. Nhưng bây giờ mọi việc đã ổn thỏa rồi.
-Vậy sao cô không gọi cho Daniel?
-Tôi...không có số anh ấy...
-Là stylist riêng của cậu ấy mà cô không có cách gì để liên lạc với cậu ấy sao? Sao cô có thể thiếu chuyên nghiệp như vậy?
Quản lý Park có vẻ tức giận quát lên. Ji Han không biết làm gì ngoài việc cúi đầu xin lỗi vì cô biết rằng dù đây không phải là sai phạm nghiêm trọng nhưng đã thể hiện sự thiếu cẩn trọng trong việc giải quyết công việc.
  Thấy Ji Han có vẻ biết lỗi sai của mình nên quản lý Park cũng bình tĩnh trở lại, dịu giọng nói:
-Thôi, vào trong thôi! Có lẽ bây giờ Daniel đã đi thảm đỏ xong rồi.
  Nói rồi quản lý Park đi thẳng vào trong, Ji Han thấy thế lẳng lặng đi theo. Họ đi đến khúc cua hành lang thì bắt gặp Daniel đang đi đến từ phía cửa dành cho nghệ sĩ. Thế là họ cùng nhau đi đến phòng chờ. Trên đường đi thì phía đối diện có một người đi tới ra vẻ vội vàng rồi đâm vào Daniel, làm nước trên ly của người vừa đụng trúng Daniel vẩy bẩn hết áo của Daniel. Người đó vội vàng xin lỗi rồi đi khuất nhanh vào khúc cua vừa nãy.
-Thôi chết! Áo anh bẩn hết rồi! Làm sao đây?
  Ji Han lo lắng nhìn vết bẩn trên áo Daniel.
-Không sao đâu! Bây giờ tôi vào thay đồ biểu diễn luôn.
  Nói rồi họ cùng nhau vào phòng chờ. Nhưng những gì hiện ra trước mắt khiến cả ba như sụp đổ. Bộ outfit mà Ji Han đã cẩn thận treo lên giá, bây giờ lại rách nát nằm lăn lóc trên sàn.
-Sao lại...sao lại như vậy chứ? Rõ ràng...rõ ràng mình đã treo nó rất cẩn thận...
  Ji Han chạy về phía bộ đồ vest bị vứt dưới sàn nhanh chóng nhặt nó lên nhưng tất cả đã không thể sử dụng được từ quần cho đến áo.
-Sao lại xảy ra chuyện này chứ?
  Quản lý Park cũng chạy đến chỗ Ji Han, lo lắng hỏi. Daniel đi đến, cầm lấy bộ vest từ Ji Han, nói:
-Chỉ toàn là vết kéo. Ai đó đã dùng kéo để cắt bộ vest. Là người vừa nãy chăng? Cái người vội vàng đâm phải tôi ấy!
-Đúng rồi! Là người đó! Lúc tôi rời phòng chờ để trả thẻ đã mượn, tôi cũng đã gặp người đó đi về phía phòng chờ của chúng ta.
  Ji Han nhớ lại lúc mình vội vàng đi tìm người để trả lại thẻ thì đã bắt gặp người này. Lúc đó trông bộ dạng hắn cũng có vẻ khả nghi nhưng vì đang vội nên Ji Han không bận tâm lắm.
-Bây giờ không phải lúc để truy tìm thủ phạm đâu. Giải quyết vấn đề trang phục biểu diễn như thế nào đây? Đồ đi thảm đỏ của Daniel cũng bị bẩn luôn rồi.
  Quản lý Park lên tiếng. Cả ba rơi vào trạng thái im lặng. Không ai nói với ai lời nào nhưng vẻ mặt của cả ba lại vô cùng căng thẳng. Một lúc sau, Ji Han đột nhiên lên tiếng:
-Daniel! Anh tin tôi chứ?
  Ji Han nhìn thẳng vào mắt Daniel một cách khẩn khoản.
-Ý cô là sao?
-Hãy mặc nó đi!
  Ji Han đưa chiếc áo sơ mi trắng đã bị cắt nát trước đó về phía Daniel, ánh mắt ánh lên sự mong đợi. Daniel vẫn chưa hiểu ý của Ji Han:
-Mặc nó sao?
-Ừm, hãy tin ở tôi!
                                     ********
Ánh đèn sân khấu mờ ảo diệu kì, tiếng hò reo phía dưới của người hâm mộ hòa lẫn với tiếng nhạc càng làm cho bầu không khí càng trở nên phấn khích hơn. Daniel bước ra và khiến mọi thứ càng bùng nổ hơn. Mặc trên người chiếc áo bị cắt rách nhiều đến mức gần như không thể che được cơ thể, Daniel cất tiếng hát và thực hiện những bước nhảy điêu luyện của mình. Bờ vai rộng cùng múi bụng rắn chắc lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng bị cắt rách kết hợp với những bước nhảy uyển chuyển lúc mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng càng kích thích tiếng la hét bên dưới. Cộng vào đó là giai điệu ma mị của bài hát khiến mọi thứ trở nên kích thích khó tả. Đến màn Ending khi Daniel kết thúc câu hát "Vì em khiến anh chẳng thể kiểm soát được bản thân, khiến anh phát điên đến muốn xé tan mọi thứ", bình thường Daniel sẽ dùng hai tay làm động tác như xé áo nhưng thực chất chỉ là hất áo vest ra sau. Thế nhưng bây giờ, chỉ bằng một tay, Daniel dứt khoát xé tan chiếc áo sơ mi trên người kết hợp với ánh mắt "sói hoang" đặc trưng của mình, Daniel đã có một màn Ending khiến cả khán đài bùng nổ.
                                 ********
  Ở một diễn biến khác, sau khi đưa ra cách xử lý chiếc áo sơ mi rách cho màn biểu diễn thì Ji Han cũng vội vả rời đài truyền hình. Cô ra ngoài vội vã bắt taxi nhưng đang là giờ cao điểm, dường như chẳng có chiếc taxi nào cả. Đang lo lắng thì có một chiếc BMW màu đen sang trọng từ từ dừng lại chỗ Ji Han đang đứng. Cửa xe từ từ hạ xuống và khuôn mặt tiên tử quen thuộc hiện ra kèm nụ cười răng khểnh:
-Lại gặp nhau rồi!
-Anh chính là người đã cho tôi mượn thẻ!
-Tôi là Lee Jun! Rất vui được biết cô!
-Ừm, cảm ơn anh chuyện lúc chiều!
-Cô cần đi đâu sao? Có muốn đi nhờ tôi không?
  Lee Jun lại cười, đề nghị giúp đỡ Ji Han.
-Tôi có việc phải về IAW Entertainment, anh có tiện đường không?
  Lúc này, Lee Jun đã ra khỏi xe đi đến cạnh Ji Han, mở cửa xe nói:
-Có tiện hay không tiện tôi cũng sẵn sàng chở cô. Lên nào!
  Ji Han hơi bối rối trước câu nói của Lee Jun nhưng cô cũng nhanh chóng vào xe và kèm theo lời cảm ơn. Lee Jun trở lại ghế lái và chiếc xe từ từ lăn bánh.
-Cô vẫn chưa giới thiệu tên của mình!
-À, tên tôi là Ahn Ji Han! Hiện đang là Stylist cho IAW Entertainment.
-Hóa ra cô là Stylist. Vì vậy nên mới cần mang outfit vào phòng chờ.
-À, vâng! Đúng vậy!
-Nhưng sao lúc đó cô lại nghĩ tôi là nghệ sĩ mà không phải là ai khác?
  Lee Jun nhớ lại lời của Ji Han và hỏi.
-Tại vì trông anh có vẻ giống Idol...ngoại hình của anh đấy...không ai nói với anh điều đó sao?
-Không! Cô là người đầu tiên đấy!
  Lee Jun tiếp tục cười, nụ cười mà dù có nhìn thấy cả trăm ngàn lần đi nữa cũng không cảm thấy chán. Ngược lại, lại khiến ta mê đắm nó hơn.
-Nhưng tại sao anh lại giữ thẻ của người khác? Và rốt cuộc anh là ai?
  Ji Han nhìn Lee Jun, hỏi. Tuy nhiên, Lee Jun lại trả lời một cách mập mờ:
-Tôi là ai, cô sẽ sớm biết thôi!
                               **********
Ji Han bây giờ đã quay trở lại Đài Truyền hình, nơi diễn ra Music Show. Cô vội vã chạy đến phòng chờ, trên tay cầm một bộ âu phục màu đen. Đến phòng, Ji Han đã nhìn thấy Daniel và quản lý Park trong phòng. Cô nóng lòng hỏi:
-Mọi chuyện...sao rồi?...Ổn chứ?
Ji Han vừa nói vừa thở dốc khiến quản lý Park thắc mắc:
-Cô làm gì mà lại vừa nói vừa thở dốc vậy hả? Từ từ nói, có ai giành đâu!
  Hít một hơi thật sâu, Ji Han lấy lại hơi thở bình thường và hỏi lại:
-Vậy mọi chuyện ổn rồi đúng chứ?
-Dĩ nhiên rồi! Cô không lên Naver à? Bây giờ từ khóa Daniel xé áo đang No.1 đấy!
  Quản lý Park nói.
-Thật sao? Vậy thì may quá!
-Làm sao cô có thể nghĩ ra việc xé áo trên sân khấu vậy?
  Daniel bây giờ mới lên tiếng.
-Chẳng phải tôi đã nói với anh sao rằng tôi đã nghiên cứu bài hát của anh rất kĩ để chuẩn bị outfit cho phù hợp. Và khi nghe đến câu kết của bài hát, tôi đã từng có ý nghĩ về động tác xé áo. Tôi đã nghĩ bài hát sẽ trở nên mãnh liệt như thế nào nếu sử dụng động tác đó.
-Cô có vẻ am hiểu về dance nhỉ?
-Không đâu! Chỉ là tôi có biết một người đam mê về dance nên cũng tìm hiểu một chút.
-Vậy sao? Nhưng mà cô cầm cái gì vậy?
  Daniel chỉ bộ đồ trên tay Ji Han. Bây giờ mới sực nhớ ra, Ji Han đưa bộ đồ cho Daniel:
-Tôi đã quay lại công ty để lấy cho anh đấy! Biểu diễn xong anh phải trở về ghế của nghệ sĩ mà nhưng đâu thể ngồi đấy mà không mặc áo chứ.
-Tôi có thể mặc lại bộ đồ lúc nãy mà. Tuy có chút bẩn nhưng ngồi ở dưới thì không ai để ý đâu.
-Sao mà được! Anh là Idol mà, phải tươm tất từ chi tiết nhỏ nhất. Huống hồ đây là cả một outfit. Với lại đây cũng là sự tự tôn nghề nghiệp của tôi đấy. Đường đường là một Stylist mà không chuẩn bị tốt trang phục cho nghệ sĩ của mình thì tôi mặt mũi nào mà nhìn ai nữa chứ!
  Nghe Ji Han nói, Daniel bật cười rồi đưa tay lau mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán cô:
-Cảm ơn cô vì đã hết lòng vì tôi!
-Không đâu! Mới lúc chiều tôi còn mắc lỗi. Tôi cần phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn nữa.
-Không ai trách cô đâu! Hôm nay cô đã làm rất tốt!
  Daniel dùng ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói hạ thấp trầm ấm nhìn Ji Han nói. Rồi anh quay qua quản lý Park:
-Đúng chứ quản lý Park?
  Nghe Daniel hỏi, quản lý Park lên tiếng:
-Ừm, nhưng chỉ lần này thôi! Lần sau cô không được bất cẩn như vậy nữa đấy! Bây giờ tôi ra ngoài có chút chuyện. Daniel! Cậu thay đồ rồi cũng ra ngoài đi!
  Nói rồi quản lý Park rời đi. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Daniel và Ji Han. Cảm thấy khó xử và không biết nói gì, Ji Han bèn đưa bộ đồ cô mang tới cho Daniel:
-Anh mau thay đồ đi!
  Daniel không nói gì, chỉ gật đầu rồi cầm bộ đồ vào phòng thay quần áo. Một lúc sau, Daniel trở ra với bộ vest đen lịch lãm. Đôi lúc Ji Han cũng không giải thích được rằng tại sao con người này lại hợp với vest như vậy. Daniel cứ như được sinh ra để diện vest vậy.
-Cô cứ ở đây đi! Khi nào xong chúng ta sẽ cùng về công ty.
  Nói rồi Daniel bước ra cửa nhưng rất nhanh sau đó anh lại quay lại, rút điện thoại ra và nói:
-Nhóc con! Đọc số của cô đi!
-Sao ạ?
-Nghe nói cô không biết số của tôi nên lúc chiều không thể liên lạc được!
-À, vâng!
  Nói rồi Ji Han đọc số điện thoại của mình. Ngay sau đó, cô thấy điện thoại mình reo lên và một dãy số lạ hiện ra.
-Cô phải lưu số của tôi cho thiệt ngầu đó, nhóc con!
  Daniel cười rạng rỡ, đôi mắt sáng rực nói. Anh ấy vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ như ánh nắng đầu hạ.
                                *********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro