JackSon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh yêu nhau đã được hai năm. Bạn tin đây là một tình yêu đẹp và trong sáng. Anh là người khá đáng yêu và vui tính, nhưng một khi đã tức lên rồi là không cần biết trời trăng mây đất gì.
Anh và bạn có hoàn cảnh trái ngược nhau. Anh là tổng giám đốc chi nhánh JS của tập đoàn WG trong khi bạn chỉ là phó phòng của một công ty nhỏ. Đã nhiều lần anh nói bạn đến làm thư ký cho anh nhưng bạn từ chối với lý do là ngại nên anh cũng không ép bạn nữa. Một ngày của bạn cực kỳ hạnh phúc và ngọt ngào khi có anh.

6h30 sáng, bạn thức dậy nhờ dòng tin chào ngày mới ngọt lịm của anh. Bạn bước vào phòng tắm sau khi đã hồi âm cho anh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, bạn xuống bếp làm bữa sáng rồi dọn ra bàn. Đúng 7h anh sẽ có mặt tại nhà bạn và ăn sáng cùng bạn. Rồi sau đó anh sẽ chở bạn đến công ty, bobo một cái rõ kêu vào má bạn rồi đợi bạn vô công ty mới chịu đi làm.
Trong giờ làm và giờ giải lao, anh luôn nhắn tin hỏi han bạn. Thường thì bạn quá bận nên sẽ không để ý đến điện thoại mấy và y như rằng sau đó anh sẽ dỗi. Anh sẽ lại đòi bạn đi ăn và đi chơi với mình.

"Ư t/b không thương anh T.T t/b ghét anh rồi :"( không ai thương anh hết T_T"- dòng tin nhắn của anh hiện lên trong lúc bạn đang trong giờ nghỉ. Bạn vội vàng đặt li nước xuống và cầm lấy điện thoại.

"Em xin lỗi :3 nhưng em đang trong giờ làm :<"

"Anh cần biết :"( làmthì em cũng phải rep anh chứ :<"

" :< anh cũng phải làm việc đó nha :O sao cứ suốt ngày nhắn tin cho em vậy? phải lúc nào em cũng rảnh đâu chứ??"

"Được rồi...không làm phiền em nữa..."

"Ủa giận rồi hả? Mới nói đã dỗi rồi sao?"

"..."

"Thôi em xin lỗi :< anh cứ nhắn thoải mái đi cũng được :'> đừng giận nữa :(((("

"..."

"Huhu :( vẫn còn giận sao?"

"..."

"Huhu...Wang Puppy hết thương em rồi :"( oa oa oa..."

"Ơ...anh nóihết thương em đâu?"

" :( vậy sao nãy giờ không rep?"

"Dỗi"

"Vẫn còn dỗi sao -_-?"

" :3"

"Hoy đừng dỗi nữa :3 trưa nay em sẽ đi ăn với anh :>"

"Thật không :D?"

"Thật :3"

"Ok không dỗi nữa :>"

"Được rồi :) em đi đây :)))"

"? Đi đâu?"

"Em đi đâu vậy t/b???"

"Huhu...t/b bỏ anh..."

Bạn tắt máy rồi phì cười vì sự đáng yêu và trẻ con của anh. Mặc dù vẫn muốn nói chuyện với anh nữa nhưng đã hết giờ nghỉ rồi nên phải quay lại làm việc thôi.

Trưa, anh đến đón bạn đúng như lời hẹn. Vừa nhìn thấy bóng bạn trước cổng công ty, anh đã vẫy tay nhặng xị lên để gọi bạn. Bạn vội chạy về phía anh.
- Anh đợi lâu không?- bạn nhào tới ôm chầm lấy anh rồi siết chặt tay.
- Anh đợi lâu lắm rồi. Tại hết em đấy!- anh cũng ôm lấy bạn, nhẹ và xoa xoa mái tóc nâu ngắn cũn của bạn và nói giọng hờn dỗi.
- Ưư...sao lại đổ lỗi cho em? Em đâulỗiđâu chứ?- bạn bĩu môi, làm bộ dạng ủy khuất.
- Ấy! Anh đã làmem đâu chứ? Này này, em cứ làm cái bộ dạng thế này thì làm saoanh sống nổi đây?- anh làm bộ dạng moe nhìn bạn rồi ngay lập tức bắt cóc bạn lên xe.
- Anh đưa em đi đâu đó?- bạn khều khều tay áo anh.
- Đi ăn thịt nướng. Em thích ăn thịt nướng !- anh trả lời và tiếp tục lái xe.
- Em không ăn đâu! Em đang giảm cân.- bạn nhăn mặt.
- Em đâumập?- anh trả lời tỉnh bơ.
- Nhưngsắp mập rồi! Mập lên xấu lắm!- bạn nũng nịu khoanh tay và phồng hai bầu má phính của mình lên.
- Cứ mập lên đi! Xinh quá nhiều người sẽ thích, anh ghen đấy!- nghe vậy bạn đỏ bừng mặt, liền đành lòng chấp nhận đi ăn thịt nướng cùng anh.
Sau khi ăn uống no nê, anh lại đem bạn về công ti để tiếp tục ca làm việc buổi chiều.
Chiều tan làm, anh sẽ lại đến công ty đón bạn và đưa bạn ra siêu thị mua đồ ăn về làm bữa tối. Hầu như tối nào anh cũng ăn tối tại nhà bạn, trừ những hôm phải đi tiếp khách hay dự tiệc. Sau khi ăn tối, bạn và anh lại cùng nhau dọn dẹp. Sau đó hai người sẽ đi chơi. Hôm thì đi shopping, hôm thì đi xem phim, hôm thì đi dạo,... Cũng có hôm bạn và anh ngồi nhà ôm nhau uống cacao cho ấm. Khoảng thời gian hạnh phúc bên anh cứ dần trôi qua...

Một buổi chiều chủ nhật, bạn đang nằm lăn lộn trên giường do chán, anh thì mắc đi họp nên không thể đưa bạn đi chơi. Chợt điện thoại bạn rung lên.

" t/b?"- bạn nhìn dòng tin nhắn, nó được gửi từ số của anh.

"Vâng, tôi. Cho hỏi ai đấy ?"- bạn tò mò trả lời lại.

"Tôi mẹ của Jackson."- bạn toát mồ hôi khi đọc dòng tin nhắn. Là mẹ anh ư? Nhưng sao mẹ anh lại có điện thoại của anh? Chẳng lẽ anh để quên điện thoại ở nhà?

"Vâng! Con chào bác!"- bạn dẹp hết mấy câu hỏi trong đầu rồi bình tĩnh trả lời.

"Hiện tại đang hẹn hò với con trai tôi?"

"Dạ vâng!"

" cái gì?"

"Dạ?"

" hẹn hò với con tôi cái gì?"

"Đơn giản chỉhai chúng cháu yêu nhau thôi !"

"Chứ không phải vì tiền sao?"

"Dạ không! Cháu thật sự yêu anh Jackson thật lòng."

"Tôi cần một cuộc hẹn."

"Vâng. Cho cháu địa chỉ."

"Quán cafe abc đường xyz, ngay bây giờ."

"Vâng ! Bác chờ cháu một lát."- tắt điện thoại, bạn vội vã chạy đến tủ quần áo sửa soạn. Xong xuôi, bạn vội bắt taxi tới chỗ hẹn với bà Wang.

Vừa vào quán, bạn đã nhìn thấy một phụ nữ trung niên ngồi bàn gần cửa.
- Dạ thưa...bác phải...mẹ anh Jackson không ?- bạn bước tới lúng túng hỏi. Người phụ nữ kia gật đầu một cái rồi chăm chú nhìn bạn từ đầu đến chân.
- t/b phải không? Ngồi đi!- bà Wang ra hiệu bạn ngồi xuống. Bạn liền kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi rồi khẽ liếc sang người phụ nữ đối diện. Gương mặt tuy đã xuất hiện một vài nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quý phái của phụ nữ trung niên. Bà vận một chiếc váy màu xanh lam đậm đơn giản nhưng rất tao nhã.
- uống ?- bà Wang vẫy tay gọi phục vụ rồi quay sang hỏi bạn.
- Thưa...quý khách dùng ?-cô phục vụ bước tới và đưa menu cho bạn.
- Cho tôi ly sinh tố dâu.- bạn đưa lại menu cho cô phục vụ.
- Quý khách vui lòng chờ một lát.- cô phục vụ cúi đầu rồi rời về quầy. Sau khi phục vụ đi, không khí xung quanh bạn và bà Wang trở nên im lặng căng thẳng lạ thường.
- Chúng ta vào vấn đề luôn nhé?- mất một lúc sau bà Wang mới lên tiếng sua tan đi sự im lặng ban nãy.
- Dạ...- bạn lo lắng đáp lại, hay tay bạn đã bấu chặt lấy gấu váy.
- Tôi muốn chấm dứt với con trai tôi.- bà Wang thẳng thắn nói, không thèm liếc qua nhìn bạn.
- Ơ...tại sao ?- bạn hỏi lại, mồ hôi bắt đầu túa ra.
- Tại sao ư? nhìn lại đi. Tài sắc không có, địa vị không, đến cả cách ăn mặc cũng lỗi thời. nghĩ như vậy đủ tầm để xứng với con trai tôi? Hãy làm ơn buông tha cho con trai tôi đi. Nếu cần tiền thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chu cấp cho đầy đủ.- bà Wang chợt quay sang nhìn bạn, vẻ mặt lộ rõ vẻ tức giận khó chịu.
- Nhưng...thưa bác...- bạn ngước mặt lên, sống mũi đã bắt đầu cay cay.
- Thôi đi! không cần giả bộ lễ phép nữa đâu! Tôi cần tránh xa con tôi ra. Tôi đã tìm được hôn thê cho rồi!- bà Wang bắt đầu lớn tiếng làm bạn giật mình.
- Xin lỗi! Sinh tố của quý khách...- cô phục vụ bưng ly nước đến đặt tại chỗ bạn rồi vội vàng lui về quầy.
- Cái này cho . Cầm lấy tránh xa con tôi ra! Nếu chưa đủ tôi sẽ đưa thêm.- bà Wang đặt lên bàn một sấp tiền dày cộp.
- Thưa bác...cháu yêu anh Jackson thật sự không phải tiền. Xin bác đừng hiểu lầm như vậy. Nếu bác cấm, cháu sẽ chia tay nhưng mong bác đừng hiểu sai về cháu như thế! Còn số tiền này bác hãy cầm về đi ! Cháu thật sự không cần đâu!- bạn đẩy xấp tiền lại về phía bà Wang rồi lắc đầu.

/chát/

- Hiểu lầm à? nói chuyện kiểu vậy? Một người như yêu con tôi không phải tiền sao? Bố mẹ không dạy cho cách nói chuyện với người lớn sao?- bà Wang tát bạn, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận nhìn bạn.
- Cháu...cháu khôngbố mẹ...- bạn sờ tay lên má, giọng run run.
- nói ?- bà Wang nhíu mày hỏi lại.
- Cháu...cháu khôngbố mẹ...cháu...sống trại mồ côi...- bạn bắt đầu nấc lên.
- Được rồi! Tôi không muốn nghe về cuộc đời cô. Một đứa con gái mồ côi như cô thì sẽ không bao giờ xứng tầm với con tôi đâu. Tôi nói cho biết. Nếu như còn dám bén mảng đến gần con trai tôi thì tôi sẽ không để yên đâu!- bà Wang gằn giọng nói rồi bỏ đi. Bạn vẫn ngồi đó với cộp tiền ngay trước mặt và dòng nước mắt chảy dài trên má, giọng bạn nghèn nghẹn, trái tim quặn thắt đau đớn. Bạn đứng lên, cầm lấy cộp tiền rồi ra về. Bạn không có ý định muốn lấy nó, bạn định sẽ trả lại nó cho bà Wang.

...

- Về muộn vậy?- bà Wang ngồi uống trà, nhìn Jackson từ cửa đi vào.
- Mẹ?! Sao mẹ lại về đây?- Jackson giật mình khi nhìn thấy bà Wang.
- Trả lời câu hỏi của mẹ.- bà Wang đặt tách trà xuống, nghiêm mặt nhìn anh.
- Con...bận!- anh trả lời một câu ngắn gọn.
- Bận? Hay là mắc tìm thứ này?- bà Wang cầm trên tay chiếc điện thoại của Jackson và đung đưa.
- Mẹ...sao mẹ lại lấy điện thoại của con? Mẹ đã làm gì?- anh vừa nhìn thấy liền chạy ngay đến giật lại nó.
- Không có gì! Mẹ chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ của con với ta thôi.- bà Wang nhún vai bình thản.
- ta? Mẹ đang nói đến t/b?- Jackson ngay lập tức trừng mắt quay lại.
- Phải! Mẹ đang nhắc đến con nhỏ đó đấy. Con hồ ly tinh đã quyến rũ con đấy!- bà Wang cũng quay lại lườm anh.
- Mẹ khôngquyền nói t/b như thế! Em ấy không phải hồ ly tinh!- Jackson giận dữ lớn tiếng.
- Đâycon đang bao che cho con nhỏ đó sao? Con dám lớn tiếng với cả mẹ chỉ một con mồ côi không được dạy dỗ đàng hoàng thôi sao?- bà Wang đập bàn đứng dậy.
- T/b không phải người không được dạy dỗ đàng hoàng! Mẹ đừng xúc phạm em ấy như thế!- anh cũng trừng mắt quay lại.
- Tại sao con lại phải bao che cho cô ta? Sao con không thể yêu Eunna? Cô ta thì có gì hơn Eunna chứ?
- Mẹ đừngso sánh như vậy!
- Con...
- Mẹ! Con lớn rồi! Con sẽ tự quyết định việc làm của mình. Mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con.- Jackson nói rồi ngay lập tức bỏ lên phòng để kệ bà Wang ngồi đó với cục tức đang nghẹn ứ trong cổ.
Vừa lên phòng, anh chộp ngay lấy điện thoại.

"T/b ơi ~ anh về rồi :>"

"Wang puppy về rồi đây :3"

"T/b ơi?"

"Em đâu rồi t/b :< rep anh đi"

"Jackson"

"Yeah :D t/b đây rồi :>"

"Em vừa đi đâu đó '3' "

"Jackson ah"

"Bình tĩnh nghe em nói..."

"Chuyện dzợ ;-; "

"Làm anh hồi hộp quá :3"

"Anh...mình chia tay đi!"

"Yah :< em đùa không vui chút nào :<<"

"Jackson...em không đùa! Em đang hoàn toàn nghiêm túc! "

"Tại sao? "

"Hôm nay em làm sao vậy? Sao lại đòi chia tay sao?"

"Em ổn chứ?"

"Em ổn "

" mẹ anh đúng không? Đừng quan tâm đến ấy! "

"Không phải! tự em muốn vậy. Bác gái không liên quan đến việc này."

"Nhưng... "

"Jackson ah..từ nay chúng ta hãy xem như chưa từng quen biết nha!!"

"Tạm biệt! "

Bạn đã chặn Wang puppy

Bạn tắt nguồn điện thoại và quăng nó vào trong góc. Bạn thật sự không muốn thế. Ngay từ khi sống ở cô nhi, bạn đã bị hắt hủi. Khi đi học ở trường bạn lại bị bắt nạt, đánh đập. Cả đến khi đi làm bạn cũng bị ghét bỏ vì nghi ngờ quan hệ với giám đốc. Jackson là người đầu tiên yêu thương bạn. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã luôn để ý quan tâm đến bạn. Bạn thật sự không muốn để mất anh. Tim bạn đau đớn quặn lại từng đợt khiến nước mắt bạn trào ra ngày một nhiều, bạn thiếp đi lúc nào không hay...

Sáng hôm sau, bạn thức dậy và cảm thấy rất mệt. Vậy là người đầu tiên yêu thương bạn đã không còn nữa. Nghĩ đến đây nước mắt bạn vô thức trào ra, bạn đưa tay quẹt đi rồi xuống bếp làm bữa sáng.
Lâu lắm rồi bạn mới tự mình đi đến công ty, cũng phải hai năm rồi nhỉ? Bạn đến công ty và làm việc như mọi ngày. Thế nhưng cả buổi sáng bạn không tài nào tập trung được vào công việc. Hình bóng anh cứ luôn quẩn quanh trong tâm trí bạn. Bạn cầm điện thoại lên và bật nguồn. Quả đúng như bạn nghĩ. Vừa bật máy lên đã có 94 cuộc gọi nhỡ từ anh. Cổ họng bạn nghẹn ứ, tay run run cầm máy. Bạn thật sự đang rất nhớ anh...

Tan làm, bạn xách túi ra về. Vừa ra đến cổng bạn đã đứng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh bên ngoài. Anh tiến đến nắm lấy cổ tay bạn.
- Anh...bỏ ra!- bạn run run nói, cố kiềm chế không khóc.
- T/b! Em làm sao vậy?- anh dường như bỏ ngoài tai lời nói của bạn và siết chặt tay hơn.
- Em không sao hết. Anh bỏ ra!- bạn cố gắng gỡ tay anh ra.
- Em phải từ từ nói, tự nhiên nổi khùng lên đòi chia tay sao? Rốt cuộc là có chuyện gì??- anh giận dữ lớn tiếng khiến bạn giật mình.
- Anh...làm ơn đừng tới tìm em nữa! Chúng ta chấm dứt rồi...- bạn giật mạnh tay và bỏ chạy không thèm nhìn.
- T/b! Coi chừng!!!
- A...

/KÉTTTTTTTTTTT.../

Bạn nghe thấy tiếng anh và ngay lập tức có ai đó đẩy vào lưng bạn và một tiếng động lớn vang lên. Bạn quay lại và sững sờ. Rất nhiều người đang đứng xung quanh anh và anh đang bất động nằm giữa một vũng máu. Bạn thực sự hoảng sợ lao tới ôm lấy anh và khóc. Bạn cứ thế gào tên anh, nước mắt bạn rơi xuống hòa vào dòng máu đỏ sẫm của anh. Bạn cứ khóc như thế, không biết làm gì hơn cho đến khi bạn lại một lần nữa lịm đi...

Thứ mùi sạch sẽ và thuần khiết ở bệnh viện xộc vào mũi khiến bạn mở mắt. Bạn thoáng thấy một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi bên cạnh.
- Ah! T/b unnie tỉnh rồi!!!- cô gái ấy mỉm cười khi nhìn thấy bạn đang cố gắng ngồi dậy rồi chạy lại đỡ bạn.
- Umh...... ...- bạn lúng túng nhìn cô gái ấy.
- Em Ryeo Eunna. Chị cứ gọi em Eunna được rồi! - Eunna cười tươi cực thân thiện.
- À...ừm...Eunna...Jackson đâu?- bạn cười gượng hỏi.
- Dạ...ảnh vẫn chưa tỉnh chưa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu...- vẻ mặt của Eunna đột nhiên xịu xuống.
- Jackson vẫn chưa tỉnh ư?! Làm ơn đưa tôi đến chỗ anh ấy đi! Tôi xin đấy!!!- nghe vậy, bạn khẩn khoản lắc lắc cánh tay của Eunna và cầu xin. Eunna không biết nên làm gì đành dìu bạn tới phòng cấp cứu.
Đèn phòng cấp cứu vẫn bật sáng, bà Wang đang ngồi bên ngoài với vẻ mặt lo lắng vừa nhìn thấy bạn đã ngay lập tức tức giận.
- còn tới đây làm gì?! Con tôi như vậy rồi còn chưa hài lòng sao?? Eunna! Tại sao con lại đưa ta tới đây??? - bà Wang đứng dậy, chỉ thẳng mặt bạn mà lớn tiếng.
- à...con...
- Bác...cháu xin bác cho cháu đây. Cháu thềcháu thực sự yêu lo lắng cho anh ấy. Bác cho cháu đây đi, chỉ cần biết anh ấy có làm sao không rồi cháu hứa sẽ từ bỏ anh ấy ...- bạn liền ngắt lời Eunna và quỳ xuống níu lấy tay áo bà Wang. Vì đẩy bạn ra và thế vào chỗ bạn nên anh mới bị đâm nên bạn thực sự đau và hối hận. Phải lúc đó bạn bình tĩnh hơn thì đâu có chuyện gì??
- Dì...dì cho chị ấy ở đây đi. Cũng đâu có sao đâu mà?- Eunna cũng nắm lấy bàn tay còn lại của bà Wang.
- Thôi được rồi...cô đứng lên đi...- bà Wang đẩy tay hai người ra rồi bất lực ngồi xuống ghế, Eunna cũng ngồi xuống bên cạnh bà. Bạn đứng lên đi tới gần cửa phòng cấp cứu cố nhòm vô trong.

30phút sau đèn phòng phẫu thuật phụt tắt, một bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ! Con tôi có sao không? Phẫu thuật thành công chứ? - bà Wang và Eunna vội đứng lên, bạn cũng hồi hộp theo dõi.
- Thiếu gia nhà mình đã phẫu thuật thành công, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Nếu sớm thì ngày mai là có thể tỉnh lại rồi!- bác sĩ mỉm cười thông báo làm cho cả bạn, Eunna và bà Wang đều thở phào nhẹ nhõm. Jackson được đẩy ra ngoài.
- Bác...anh Jackson đã không có bị gì rồi...theo đúng lời hứa, cháu sẽ từ bỏ... Cháu...chào bác! - bạn nói rồi quay lưng rời đi với giọt nước mắt đọng lại trên má.

"Vậy là anh không sao rồi, cảm ơn và xin lỗi anh thật nhiều... Hứa với em phải sống thật tốt nhé! Em yêu anh..."

*bệnh viện*
- Dì à...tại sao dì không chấp nhận chị ấy?- Eunna nắm lấy tay Jackson rồi quay sang hỏi bà Wang.
- Sao con lại hỏi như vậy?- bà Wang nheo mắt nhìn Eunna.
- Con nghĩ hai anh chị ấy yêu nhau thật lòng mà? Họ cũng xứng đôi với nhau nữa!- Eunna nhìn lại bà Wang.
- Con bị sao vậy Eunna? Con chính là hôn thê của Jackson ? Tại sao lại ủng hộ ta chứ? ta hoàn toàn không xứng với Jackson và còn thua con về mọi thứ! Dì sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta thay vì con đâu!!! - bà Wang quát lên khiến Eunna giật mình.
- Nhưng à... một thứt/b hơn hẳn con...rất nhiều...- Eunna quay đi và lầm bầm trong miệng không để bà Wang nghe thấy, hàng mi xinh đẹp khẽ cong xuống trông thật buồn.

3 ngày sau...
- Umh...- Jackson khẽ mở mắt.
- Ah! Anh tỉnh rồi!!! ơi!!! Anh Jackson tỉnh rồi!!!!- vừa nhìn thấy anh mở mắt, Eunna đã mừng rỡ kêu to.
- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Con mệt không? đau chỗ nào không?- bà Wang cũng vui mừng chạy tới.
- T/b đâu? Em ấy ổn chứ?- Jackson nheo mắt nhìn xung quanh.
- Con bị vậy vẫn còn lo cho ta sao?- bà Wang lập tức nghiêm mặt lại.
- Trả lời con! T/b đâu?- Jackson cũng nghiêm mặt nhìn lại.
- Mẹ đuổi ta đi rồi!!- bà Wang khoanh tay.
- Sao mẹ lại làm thế??- Jackson giận dữ ngồi bật dậy.
- ta không xứng đáng với con!!- bà Wang cũng giận dữ.
- Mẹ! Nếu mẹ không chịu chấp nhận thì tự con sẽ đi tìm t/b! Con không đùa đâu, con nhất định chỉ lấy t/b thôi!!!- anh nói rồi nhìn bà Wang bằng ánh mắt cương quyết.
- Con...thật bất trị!! - bà Wang tức đến cứng họng không thể nói gì được liền đùng đùng bỏ đi.
- à...- Eunna vội vàng chạy theo.
- đứng lại đi! Đợi con với!!- Eunna khổ sở chạy theo nắm tay bà Wang giữ lại.
- Con mau bỏ ra!- bà Wang tức giận định gỡ tay Eunna ra.
- Dì bình tĩnh, có gì từ từ nói...- Eunna càng siết chặt tay hơn.
- Không được! Dì không chấp nhận Jackson với cô ta đâu! Cô ta hoàn toàn không đủ tố chất với Jackson!- bà Wang vẫn còn giận dữ.
- Nhưng hai anh chị ấy thật sự yêu nhau mà?- Eunna .
- Thật sự yêu nhau? Làm sao con biết được điều đó? Cô ta chắc chắn chỉ yêu Jackson là vì tiền thôi! Còn Jackson chắc chắn là bị cô ta mê muội rồi!!- bà Wang nói một cách chắc chắn.
- Dì à...dì sai rồi! Nếu như t/b unnie chỉ yêu Jackson vì tiền thôi thì chị ấy sẽ không khóc như vậy khi chia tay anh ấy. Còn nữa, nếu như chị ấy yêu anh Jackson là vì tiền thì không có lí gì chị ấy không giàu lên, nhất là khi hai người họ đã yêu nhau được một khoảng thời gian lâu như vậy, nhưng bác thấy, chị ấy hoàn toàn không hề giàu có. Còn anh Jackson thì chắc chắn là yêu chị ấy thật lòng rồi, nếu không anh ấy sẽ không vì lí gì mà phải thay chị t/b hứng chịu đau đớn như vậy đâu...- Eunna nắm lấy vai bà Wang, gương mặt như sắp khóc khiến bà Wang đứng trầm ngâm một lúc lâu.

Ngày hôm sau, trong lúc bạn đang nằm ủ rũ trên giấy tờ vì mệt mỏi thì có một cuộc gọi tới.
- Alo?- bạn nghe máy.
- Chị t/b...- một giọng nữ quen quen vang lên.
- E...Eunna...?- bạn nhíu mày.
- Chị à...anh Jackson sắp chết rồi...anh ấy muốn...hức...gặp chị...lần cuối...hư...chị mau...mau đến...đây....- giọng Eunna run run kèm lẫn tiếng nấc khiến bạn nghĩ ngay rằng cô đang khóc.
- Anh...anh ấy sắp chết ư...tại sao...- bạn mở to mắt sững sờ như không thể tin nổi chuyện này.
- Chị...làm ơn...đến đây đi...mau lên...- giọng Eunna ngày càng gấp rút khiến bạn cảm thấy lo lắng.
- Được rồi...tôi tới ngay...chờ một chút...- bạn nhanh chóng tắt máy và lao tới bệnh viện. Vừa vào tới cổng bạn đã nhìn thấy Eunna đang đứng đó. Eunna nhìn thấy bạn vội vẫy tay. Bạn chạy đến.
- Jackson đâu? Anh ấy sao rồi???- bạn vội vàng hỏi, sự lo lắng đang bao trùm lấy bạn.
- Chị bình tĩnh. Để em đưa chị đi.- Eunna nói rồi kéo bạn vào bệnh viện. Đến một căn phòng, Eunna dừng lại.
- Anh Jackson đang trong đó, chị mau vào đi!- cô chỉ vào căn phòng và đẩy bạn về phía trước. Bạn run run cầm lấy tay nắm. Cảm giác lo lắng và hồi hộp vẫn bám chặt lấy bạn, bạn nghe rõ nhịp tim của mình hơn bao giờ hết. Xoay tay nắm cửa, khung cảnh bên trong làm bạn như bất động.
Ngay trong phòng, Jackson đang ngồi dựa trên giường ăn cam và bà Wang đang ngồi bên cạnh gọt táo.
- Cháu...chào bác...- bạn hoàn toàn tê liệt mọi phản ứng, chỉ biết đứng sựng lại đó nhìn Jackson. Trông anh chẳng có vẻ gì là đang sắp chết như Eunna nói cả.
- Vào đi con!- khác với những lần trước, lần này bà Wang quay đầu lại và mỉm cười với bạn.
- Chị vào đây!- Eunna từ đằng sau đẩy bạn bước vào.
- Dạ...thưa bác...con...- bạn từ từ nhích từng bước, ái ngại nhìn bà Wang.
- Chà...cứ tự nhiên đi! Ta không cấm con đâu!- bà Wang nhìn thấy vậy liền mỉm cười nói làm bạn cảm thấy an tâm hơn một chút. Bạn tiến lại gần Jackson.
- Anh khỏe chưa? Còn đau không?- bạn nắm lấy tay anh và khẽ hỏi.
- Anh khỏe rồi! Có t/b ở đây anh không còn thấy đau gì hết nữa đó!!- anh cũng nắm lấy tay bạn, rồi bất ngờ kéo bạn vào lòng ôm chặt.
- A?!- bạn giật mình la lên, nhìn lại đã thấy mình đang ngồi gọn trong lòng anh.
- Umh...t/b này!- bà Wang cất tiếng.
- A...dạ?- bạn ngước lên.
- Có lẽ là ta đã sai khi cho rằng con yêu Jackson là vì tiền. Trước đây đa số tất cả những đứa con gái đến yêu Jackson đều là vì tiền nên ta mới cho rằng con cũng như vậy. Nhưng khi nghe Eunna và Jackson nói, ta mới thay đổi suy nghĩ rằng không phải ai cũng đều như vậy. Thật xin lỗi con vì đã hiểu sai và xúc phạm con...- bà Wang cụp mắt xuống.
- Dạ...không sao đâu ạ!- bạn lúng túng nói.
- Ta sẽ cho con một cơ hội. Trong vòng hai tháng nếu con chứng tỏ được mình có đủ khả năng để làm hôn thê của Jackson thì ta sẽ cho hai đứa đến với nhau!- bà Wang mở mắt ra nhìn Jackson và bạn.
- Thật sao ạ?!- bạn ngay lập tức bật dậy, vẻ mặt như không thể vui hơn được nữa.
- Ừ! Là thật!- bà Wang gật đầu.
- Chúc mừng nha! T/b unnie cố lên nhé!!- Eunna vui mừng vỗ tay.
- Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!!!- bạn cũng mừng rỡ cảm ơn bà Wang. Sau đó bà Wang bảo bạn ở đây với anh còn bà và Eunna về nhà một chút.
- Này t/b! Em biết gì chưa?- sau khi bà Wang và Eunna đi khỏi, Jackson ôm bạn vào lòng thỏ thẻ.
- Biết gì ạ?- bạn ngước mắt lên nhìn anh.
- Em có một thứ mà không người con gái nào có thể có nhiều hơn được đấy!!- anh nháy mắt.
- Là thứ gì vậy?- bạn mở to mắt chờ đợi, Eunna và bà Wang đứng bên ngoài đang mỉm cười.
- Thứ mà duy nhất chỉ mình em có trên thế giới này chính là tình yêu thương vô bờ bến của Wang Jackson anh đây đấy!! Anh yêu em nhất đó t/b-ie!!!- và anh kéo bạn vào một nụ hôn thật sâu, nụ hôn đầu tiên của hai người...

Tặng em ChimnonAhgase :3
Xin lỗi vì để em đợi lâu :(( cảm ơn em đã bóc tem fic của chị :>> Thiệt sựchị hơm nhiều chất xám lắm đâu nên j thì em góp ý cho chị vs nhé TvT
Một lần nữa xin lỗi cảm ơn em nhiều ^^

💚 Jane 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro