JaeBum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T/b...anh thích em!- anh cười ngượng rồi đưa cho bạn một hộp quà nhỏ.
- Em...em...- bạn lúng túng.
- Làm người yêu anh nhé?- anh vẫn cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn.
- Xin lỗi...em từ chối!- bạn cúi gằm mặt xuống đất.
- Tại sao???- biểu cảm của anh thay đổi hoàn toàn, anh gần như đang to tiếng với bạn, tay bạn đang bị tay anh bóp chặt.
- Ko...em ko thể! Xin lỗi...em xin lỗi...- bạn giật tay mình ra khỏi tay anh rồi bỏ chạy về lớp. Vào lớp vs khuôn mặt như sắp khóc, bạn về chỗ ngồi.
- Sao rồi sao rồi? Có chuyện gì xảy ra?- MinChul, nhỏ bạn thân của bạn vừa thấy bạn vào lớp liền chạy bổ tới.
- Chuyện gì là chuyện gì?- bạn hỏi lại nó.
- Thì đấy! Tiền bối JaeBum khối trên gọi mày ra phải có chuyện gì chứ!- MinChul trưng ra bộ mặt hóng chuyện.
- À...có gì đâu. Ảnh tỏ tình với tao thôi mà!- bạn ngồi xuống chỗ của bạn.
- Sướng thế~ rồi mày trả lời sao?- nó hỏi, vẻ mặt háo hức.
- Thì...tao từ chối chứ sao!- bạn trả lời nó, gương mặt đọng lại chút đau buồn.
- Ủa gì kì vậy? Sao mày lại từ chối???- nụ cười trên môi MinChul tắt ngấm.
- Thì...tao thấy...tao ko hợp vs ảnh...- bạn nhìn nó, giọng trầm xuống.
- Nói dối! Rõ ràng mày nói là mày thích JaeBum oppa nhiều lắm mà, tại sao lại từ chối chứ? Cơ hội ngàn năm có một như vậy mà mày ko biết tận dụng là sao??? Hay...ko lẽ...- MinChul hùng hổ đập bàn, rồi như nhận ra gì đó, nó bỗng nhỏ giọng.
- ...- bạn ko ns gì, gật nhẹ đầu ra dấu cho nó.
- T/b...mày...tại sao... - nó như hóa đá.
- Hôm đó mày cũng thấy mà phải ko? JaeBum oppa cùng Hannah unnie nắm tay nhau đi chơi rất thân mật, chỉ vậy thôi cũng đủ làm tao thấy ko ổn rồi. Hơn nữa tao thấy có vẻ như Hannah unnie yêu JaeBum oppa thật lòng, với lại tao cũng mang ơn chị ấy ...- bạn cúi đầu, sống mũi bạn đã sớm cay cay khi nghĩ đến JaeBum và Hannal. Bạn thực lòng yêu JaeBum, nhưng Hannal unnie cũng vậy. Đó là còn chưa kể Hannah còn là một cứu tinh của bạn trước đây. Chị ấy đã cứu bạn khỏi đám người định cưỡng hiếp bạn, hồi bạn mới vô trường chị ấy cũng đã giúp bạn rất nhiều...
- T/b...tao không tin mày nghĩ như vậy...- nó nắm lấy tay bạn rồi lại nói tiếp - Nghe này t/b! Tình yêu là xuất phát từ trái tim của hai người cùng yêu nhau. JaeBum oppa thích mày, mày cũng thích anh ấy nên hai người hoàn toàn có thể đến với nhau. Còn Hannah unnie thích JaeBum oppa nhưng anh ấy ko thích chị ấy thì hai người đó hoàn toàn không thể đến với nhau, trừ khi bị bắt buộc. Nếu cả hai người đều không yêu nhau hay chỉ có một người yêu người kia mà họ đến với nhau thì cuối cùng cũng chỉ mang đến đau khổ mà thôi. Mày hiểu chứ?- MinChul vẫn dịu dàng nắm tay bạn ( Jane: mn hiểu chứ?:> )
- Mày...sao hôm nay lại tâm lý thế?- bạn nghệt mặt ra nhìn nó.
- Chuyện! Lee MinChul này thì lúc nào chả tâm lý!- nó buông tay bạn ra, vỗ ngực tự hào.
- Thôi sắp vào học rồi đó, tao đi coi bài chút đây!- bạn bật cười rồi lục cặp lấy sách vở ra.
- Uk! Lát nữa đi ăn nhé?- trước khi đi nó còn cố quay lại hỏi.
- Được rồi được rồi!- bạn nói rồi đẩy nó xích ra. Vừa lúc đó tiếng chuông vang lên báo hiệu vào học.

>>>Thời gian vật lộn với mớ bài học<<<

Bạn và MinChul hiện đang ngồi ăn buger ở căntin, vừa ăn vừa tán về chuyện trời đất.
- JaeBum ah~ chờ em với ~- một giọng nói lanh lảnh bỗng làm bạn giật mình, biểu cảm của MinChul thay đổi rõ rệt khiến bạn nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Hannah unnie đang nắm tay JaeBum oppa nũng nịu. Bạn quay mặt lại, ánh mắt anh và bạn chạm nhau, khuôn mặt anh thoáng sững sờ trong giây lát.
- JaeBum? Anh sao vậy?- Hannah lắc lắc tay anh, rồi nhìn theo ánh mắt của anh về phía bạn. Cô bỗng trừng mắt lên với bạn.
- Mình về lớp đi!- bạn rùng mình, quay lại nói với MinChul rồi đứng lên. Khi đi qua hai người kia, bạn khẽ gật đầu chào hỏi rồi cùng MinChul bỏ lên lớp.
- T/b...mày ổn chứ?- MinChul lo lắng nhìn vẻ mặt thất thần của bạn sau khi vào lớp.
- Ừm...ổn...- bạn trả lời nó rồi lại nói tiếp - Đấy mày thấy chưa? Chỉ vừa mới lúc trước thôi đó! Cũng may là tao từ chối, chứ không thì...
- Mày thôi đi! Như thế rồi mà mày vẫn còn nói được ư? Thật hết chịu nổi!!!- MinChul tức giận gào lên với bạn rồi bỏ đi để bạn ngơ ngác ngồi đó. Trong lúc đang suy nghĩ xem nó tức vì cái gì thì tự nhiên nó lại bước tới, ném cho bạn một cái phong bao.
- Của mày đó!- nó nói rồi lặn đi luôn, không kịp để bạn nói gì. Bạn mân mê cái bao mất một lúc rồi mới mở ra. Có một lá thư trong đó.
"T/b! Anh cần gặp em. Sau giờ học anh đợi em sau trường nhé!
JaeBum"
Bạn nhét lá thư vào ngăn bàn rồi ngồi suy nghĩ mông lung về những chuyện sắp sảy ra sau giờ học.

>>>Thời gian học hết các tiết còn lại<<<

- T/b! Về chung nhé?- MinChul hấp tấp chạy về phía bạn.
- Xin lỗi...bây giờ tao...- bạn định từ chối.
- Kệ mẹ bây giờ mày làm gì! Hôm nay tao nhất định sẽ về chung với mày!- nó hét lên như thế rồi giữ chặt lấy tay bạn.
- Nhưngbây giờ tao hẹn với một người sau trường, chả lẽ dắt mày đi theo?- bạn nhăn mặt gỡ tay nó ra.
- Vậy thì đi đi! Tao sẽ đợi mày ngoài cổng. Nhớ không được trốn đâu á!- nó nói rồi phóng đi cái vèo.
Bạn một mình tới sân sau của trường, nơi này khá vắng vẻ.
- Chào con~- Hannah đứng đó vẫy tay chào bạn, đằng sau là một đám con gái khác. Bạn nhìn quanh quất và phát hiện ra là ko thấy JaeBum oppa đâu.
- Hannah unnie...cho em hỏi JaeBum oppa đây không ?- bạn cất tiếng hỏi.
- Dĩ nhiên là không có đâu cưng , người gọi cưng ra đâychị !- cô ta đỏng đảnh trả lời, mặt vênh lên thấy mà ghét.
- Vậy...unnie gọi em ra đây chuyệnkhông ?- bạn lúng túng hỏi, hai tay bấu chặt lấy quai cặp.
- Đương nhiên là có chuyện mới gọi cưng ra đây chứ, khôngthì gọi ra làm mẹ ?- cô ta hất mấy lọn tóc ra đằng sau, vẫn giữ nguyên khuôn mặt chảnh chọe. Bạn đang thắc mắc cô ta liệu có đúng là Hannal unnie tốt bụng của bạn không vậy?
- Vậy unnie thể nói nhanh lên được không ? Em hẹn với bạn...- bạn bắt đầu cảm thấy hơi không ổn.
- Cứ từ từ...về chuyện của JaeBum oppa. Tao cấm mày đụng tới anh ấy!- Hannah bắt đầu lật mặt, bước đến gần bạn với khuôn mặt tức giận.
- Unnie...em...em không ...- bạn sợ hãi lùi lại phía sau.
- Đừng gọi taounnie một cách chướng tai như vậy!- Hannah tát một cái vào bầu má phính của bạn khiến nó đỏ lên và hằn in dấu tay của cô ta lên đó. Cái tát đau đến mức làm bạn rơm rớm nước mắt.
- Chị...em nói thật...em anh ấy...thực không có gì cả...- bạn đưa tay lên chỗ vừa bị tát, cố gắng giải thích.
- Không có gì cả? Vậy còn lúc căntin thì sao? Mày giải thích thế nào?- cô ta dường như không tin bạn, vẫn tiếp tục hét lên.
- Chị...lúc đó chỉvô tình thôi, em anh ấy...thực sự không có gì cả ...- bạn vẫn cố gắng bình tĩnh mặc dù trong thâm tâm bạn đang gào thét phẫn nộ.
- Im đi! Tao chúa ghét những đứa nói dối!- cô ta lao vào túm lấy tóc bạn. Vì đau nên bạn giữ tay cô ta lại.
- Tụi mày còn đứng đó?!- cô ta đẩy mạnh làm bạn ngã và bị trầy một mảng ở khuỷu tay, rồi cô ta quay phắt lại nói với lũ kia đang đứng cười. Ngay lập tức tụi con gái kia cầm bóng nước màu ném vào người bạn.
- Chị...ah...dừng lại đi...ah...- bạn khổ sở chống chọi với những quả bóng nước màu.
- Mấy người làm cáiđó?!!- MinChul từ đâu chạy đến khiến đám kia hoảng loạn bỏ chạy.
- Cứ đợi đó! Chuyện này chưa xong đâu!- Hannah nói rồi bỏ đi.
- T/b, mày không sao chứ?- MinChul vội vàng chạy tới đỡ bạn dậy và lấy khăn giấy lau cho bạn.
- Ưm...không sao...- bạn vịn lấy tay MinChul mà đứng dậy rồi ra về với nó.

- Mày dở hơi à? Tự nhiên đi gặp ta làm gì?- MinChul đi cạnh chán nản nhìn bộ dạng tèm lem màu của bạn.
- chị ấy hẹn tao...- bạn cúi mặt, khẽ sờ lên má.
- What?! Tao nghe nhầm không thế? Mày vẫn gọi ta chị được sao?- nó nhìn bạn với biểu cảm không thể tin nổi.
- sao chị ấy cũng lớn tuổi hơn...- giọng bạn nhỏ dần, cổ họng bạn nghèn nghẹn. Bạn...vẫn thật sự muốn gọi cô ta là chị sao?
- Wtf?! Mày bị sao thế này? Tỉnh táo lại hộ tao! Cô ta vẫn còn đủ tư cách để được mày gọichị hả? Còn nữa! Người như ta thực sự xứng đáng với JaeBum oppa sao?- MinChul tiến lên giữ lấy vai bạn.
- Ư...hức...- khóe mắt bạn rơm rớm nước, bạn nấc lên mỗi lúc một to hơn.
- Xin lỗi! Tao không cố ý...chỉ là...mày...ừm...ờm...- MinChul thấy vậy liền bối rối buông bạn ra.
- Được rồi...không sao đâu!- bạn bật cười vì biểu cảm của nó. Rồi hai đứa lại tiếp tục cùng nhau đi về kí túc xá.
- MinChul !- bạn bỗng nhớ ra một chuyện.
- Hửm?- MinChul quay lại nhìn bạn.
- Sao tự nhiên lúc đó mày giận tao?- bạn nhớ lại và thắc mắc với nó.
- Tao không thích mày nói dối tao.- nó nhún vai trả lời.
- Nói dối?- bạn ngây mặt nhìn nó.
- Lúc đó rõ ràng nhìn mặt mày không ổn chút nào, nhưng mày vẫn nói mày ổn. làm tao khó chịu!- nó bình thản trả lời rồi hỏi - Đi ăn không?
- Thôi để hôm khác! Hôm nay tao mệt rồi, về trước đây!- bạn chào nó và đi về trước.

Tối đó sau khi làm xong đống bài tập, bạn lên giường và suy nghĩ. Bạn nghĩ về Hannah. Chị ấy thật sự đã thay đổi. Bạn và chị ấy đã từng là chị em tốt, chị ấy là người đầu tiên mà bạn quen khi mới chuyển trường, chị ấy đã giúp đỡ bạn rất nhiều trong cả chuyện học lẫn chuyện thích nghi với môi trường mới,... Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ thì cô ta đã làm gì? Chửi bạn? Tát bạn? Ném bóng nước màu bạn? Tại sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế? Đúng là không thể đoán được lòng dạ con người mà...

Từ ngày hôm đó bạn luôn luôn gặp rắc rối, tất cả là từ Hannal gây ra. Sáng đến trường bị ngáng chân ở hành lang, trưa bị ném bột mì, nước, màu,... Tan học bị giữ lại đánh đập, đổ cặp sách, sách vở bút thước đồ dùng của bạn bị ném tứ tung. Nhưng cũng từ hôm đó bạn thân và gần gũi với JaneBum oppa hơn. Những buổi trưa và các giờ giải lao bạn và anh thường đi ăn, trò chuyện hoặc cũng có hôm anh kèm bạn học. Những lúc đó làm bạn đỡ khó chịu và bực tức đi phần nào.
- ! Mày định cứ suốt ngày chịu đựng như vầy sao?- MinChul bức xúc nhìn bạn trong bộ dạng ướt nhẹp.
- Tao quen rồi!- bạn nhún vai trả lời như kiểu đó là chuyện bình thường rồi lấy trong túi ra một bộ đồng phục khác. Từ ngày bị bắt nạt, hôm nào đi học bạn cũng dự trữ trong cặp hai bộ đồng phục để thay những lúc bị ném bột mì, nước, màu, nước ngọt,...
- Tao chịu thua mày luôn.- MinChul dựa người vào cửa phòng thay đồ chờ bạn.
- Êy t/b! JaeBum oppa gọi mày kìa, mau mau lên! Tao đi trước đây.- MinChul gõ tay lên cửa. Nghe tên anh, bạn vội vàng mặc đồ vào nhanh vì không muốn để anh đợi.
- Chào oppa!- bạn tươi cười nhìn anh.
- Ừm...anh...em muốn đi ăn không?- anh lúng túng quay lại làm bạn phì cười vì nó rất đáng yêu.
- ! Mình xuống căntin ha anh?- bạn nói rồi liền một mạch lôi JaeBum xuống căntin. Trên hành lang bạn và anh có đi qua chỗ Hannah đang đứng làm cô ta quay lại trừng mắt với hai người, nhưng JaeBum không nhìn thấy còn bạn thì không để tâm. Bạn và anh xuống căntin vừa ăn vừa vui vẻ chuyện trò trong sự tức giận của Hannal.
- T/b này, hôm nay em về chung với anh nhé?- anh cầm trên tay cốc coca và nhìn bạn.
- Dạ thôi...để hôm khác nha? Hôm nay em bận một chút...- bạn từ chối vì chắc chắn rằng hôm nay sẽ lại bị giữ lại bắt nạt đây. Nhất là khi đã bị Hannah trừng mắt trên hành lang và lườm nguýt ở căntin nữa.
- Umh...vậy thôi...- vẻ mặt anh thoáng buồn khiến bạn cảm thấy nhoi nhói nơi tim. Bạn và anh lại tiếp tục trò chuyện đến khi tiếng chuông vang lên.

>>>Thời gian học hành đến khi ra về<<<

Đúng như dự đoán của bạn, vừa ra khỏi lớp bạn đã bị một đám người lôi ra sân sau của trường với Hannah đã có mặt ở đó sẵn. Họ đẩy bạn vào tường.
- T/b! Mày cũng gan phết nhỉ? Xem ra tao đã quá nhẹ tay rồi đúng không?- Hannah bước tới bóp chặt lấy cằm bạn.
- Chị...em...- bạn nhăn mặt túm lấy tay cô ta.
- Câm! Tao không phải chị em của mày!- cô ta thẳng tay tát mạnh vào má bạn làm bạn té ngã. Ngay sau đó đám người ở đằng sau chạy tới đánh đập bạn. Chúng giật cặp sách của bạn và đổ tung tóe. Bạn khổ sở đưa tay che chắn cho mình nhưng chúng cứ hết đánh bạn rồi lại túm lấy cổ áo bạn hất văng đi. Đầu gối và khuỷu tay đã bật máu, những vết thâm tím ngày càng nhiều hơn. Bạn đau lắm, cả tinh thần lẫn thể xác đều rất đau.

/ BỐP /
Một tiếng bốp vang lên rất to khiến bạn mở bừng mắt, Hannah đang ngã ngửa ra đằng sau và người tát cô ta là... JaeBum oppa?!
- đang làm tròthế?- JaeBum siết chặt tay tiến lại gần cô ta hơn.
- Em...em...- mặt Hannah tái mét, sợ hãi lùi lại.
- Đâyđiều nữ sinh thanh lịch phải làm sao? Bộ mặt thật của tiểu thư nhà họ Jin đây sao? Trơ trẽn!- anh nói và trong tích tắc, lũ người đang đánh đập bạn ngay lập tức K.O dưới tay anh. Bạn ngơ ngẩn nhìn anh với khuôn mặt ửng hồng, trông anh ngầu quá mà.
- Đừng để tôi thấy chuyện này một lần nữa!- JaeBum gằn giọng làm đám người đang nằm la liệt kia bỏ chạy tán loạn. Rồi anh nhặt hết sách vở bút thước đồ dùng của bạn lên bỏ vào cặp cho bạn.
- Đây là việc bận của em đó hả?- anh bước tới quẹt giọt nước mắt trên má bạn đi mà dịu dàng hỏi.
- Em...cảm ơn anh...đã đến...- bạn đỏ bừng mặt nhìn anh.
- Để anh đưa em đến phòng y tế.- nói rồi anh bế bạn lên phòng y tế của trường và tự tay anh băng bó vết thương cho bạn.
- Lần sauchuyệnthì phải nói với anh biết chưa?- anh cốc nhẹ vào đầu bạn một cái rồi mắng yêu.
- Dạ...em biết rồi! ...sao lúc đó anh lại biết em sau trường?- bạn cười cười khẽ xoa tay lên vết thương vừa được anh băng bó xong.
- bạn tóc ngắn của em nói với anh thế!- JaeBum cất bông băng vào tủ.
- MinChul?- bạn nheo mày, tại sao nó lại làm vậy? Không phải là muốn kết duyên cho hai người chứ?
- ! Em ấy nóit/b đang bị trấn lột sau trường, nghe vậy nên anh vội chạy đến luôn.- anh ôn nhu nhìn bạn, cảm giác thật ấm áp. Mặt bạn đỏ ửng lên không nói gì được làm anh cười đến đau bụng. Sau đó anh cõng bạn về. Áp mặt vào bờ vai thái bình dương của anh, tim bạn dường như lỡ một nhịp. Về đến kí túc xá phòng bạn, anh đặt bạn xuống trước cửa.
- Anh về nhé!- anh cười rồi quay lưng định về.
- Umh...JaeBum oppa ah...- bạn bỗng níu lấy tay anh.
- Sao vậy?- anh quay lại, biểu cảm vẫn nhẹ nhàng ôn nhu.
- Anh...lời tỏ tình của anh...vẫn còn chứ?- bạn khe khẽ hỏi, khuôn mặt ửng hồng lộ rõ vẻ lo lắng.
- Em định đồng ý hả?- khóe môi anh cong lên một đường đầy vẻ nam tính làm bạn càng thêm lúng túng hơn.
- Umh...- bạn bối rối buông tay anh ra. Ngay lập tức anh nhào tới ôm chầm lấy bạn làm bạn mở to mắt đầy bất ngờ.
- T/b! Anh yêu em! Mai anh tới đón em đi học nhé?

Mất 7,5 ngày hoàn thành chap này vs 3170 từ (⊙o⊙) Ôi mẹ ơi ko thể tin nổi cái tác phẩm đầu tiên của đời tuôi... tuôi thấynhạt toẹt à :( Thím nào rảnh rỗi nhận xét giùm tuôi đi (=^.^=)
Vote ủng hộ tuôi luôn nha mấy thím ><
Sẵn tiện follow tuôi luôn ^^

💚 Jane 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro