《19》 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe nhạc khi đọc nhé ♡

------------------------------------------------------

- Jungkook à ! Anh nhất định phải sống thật tốt nhé !

Tôi nhìn người con trai đang ngủ trên chiếc giường bệnh kia mà bật khóc,đặt nhẹ bức thư và chiếc nhẫn xuống dưới bàn. Hôn nhẹ lên trán anh,giọt nước mắt của tôi khẽ rơi. Từng bước từng bước đi ra khỏi phòng !

- Cô đi đâu vậy ?

Tiếng gọi của người đàn ông vọng từ xa

- Tôi...tôi đi về nhà ! Bác sĩ à,xin ông hãy nhắn lại với người nhà của anh ấy rằng hãy chăm sóc anh ấy thật tốt giúp tôi nhé.Tôi...không thể tiếp tục nữa ! Cảm ơn ông rất nhiều !

Tôi cúi đầu rồi chạy nhanh

.

.

.

* 2 năm trước tại một công viên nhỏ gần sông Hàn *

- Woah ! Anh ấy hát hay quá ! Lại còn đẹp trai nữa,không phải là quá hoàn hảo sao ?

Tôi cố gắng nhón chân lên để có thể thấy được bóng hình anh giữa đám đông này

Và rồi,giây phút anh ngước lên. Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau,nụ cười của anh xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

Những tràng pháo tay không ngừng khi người con trai ấy dừng hát. Nếu nói rằng trên đời này có một người con trai hoàn hảo giống thiên thần như anh thì tôi sẽ không bao giờ tin.

Tôi rung động với anh mất rồi !

Khi đám đông bắt đầu giải tán dần,tôi lấy hết can đảm bước về phía trước nơi người con trai ấy đang thu dọn đồ

- Anh hát hay lắm ạ !

Tôi đưa chai nước cho anh

Anh bất chợt quay người lại,ánh mắt chúng tôi một lần nữa chạm nhau. Phải nói rằng đôi mắt của anh rất đẹp,dường như trong đôi mắt ấy có một vì sao đang tỏa sáng rực rỡ !

Anh mỉm cười,nhận lấy chai nước từ tay tôi.

- Cảm ơn em !

- Liệu em có thể làm quen với anh không ạ ?

- Tại sao vậy ? Tại sao lại muốn làm quen với tôi ?

Anh nghiêng đầu,mắt tròn xoe nhìn tôi

- Giọng hát của anh thật sự rất đặc biệt,anh hát bài của IU khiến em rất xúc động . Và em muốn nắm bắt cơ hội này ! Em đã rung động với anh mất rồi. Liệu em có được niềm vinh hạnh này chứ ạ ?

Anh gãi đầu,gương mặt ấy dần đỏ lên

Thấy anh khó xử,tôi cũng chẳng muốn miễn cưỡng,tôi là đang làm khó anh.

- Em...xin lỗi nếu làm anh khó xử. Chắc là có nhiều cô gái tỏ tình với anh lắm,em không thể sánh nổi. Em xin lỗi !

Vì quá ngại,tôi nhẹ cúi đầu và quay đi ngay lập tức.

- Khoan đã !

Bàn tay anh nắm lấy tay tôi,nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ ra

- Tôi...đây là số điện thoại của tôi. Hãy nhắn cho tôi nếu em muốn. Em là người đầu tiên tỏ tình với tôi. Cảm ơn em,hãy nhắn cho tôi nhé. Giờ tôi phải đi,cũng muộn rồi. Hãy về nghỉ sớm nhé !

Anh đưa tôi tờ giấy rồi cúi đầu nhẹ. Anh chạy đi thật nhanh !

- Anh ấy vừa...vừa đưa mình số điện thoại à ? Đó là sự thật !

Tôi nhìn theo bóng hình của anh,tôi nhất định sẽ nhắn tin cho anh !

.

.

Từ đó tôi đã nhắn tin cho anh. Qua các cuộc trò chuyện tôi cũng hiểu đôi chút về anh. Anh là Jungkook,22 tuổi. Anh là sinh viên năm 3 của một trường đại học về thanh nhạc.

Dần dần chúng tôi đã gặp gỡ nhau,số lần gặp nhau cứ thế tăng lên.Hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Anh trong mắt tôi mà nói thì là người khá rụt rè,chắc vì tôi là người con gái đầu tiên mà anh tiếp xúc lâu tới vậy. Anh chu đáo,ấm áp,hài hước,đôi lúc lại khá lãng mạn,anh có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Tôi thắc mắc rằng tại sao anh lại không tiếp xúc với phái nữ ? Kì lạ thật. Nhưng anh để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng.

Chúng tôi trở nên thân thiết hơn,chúng tôi có lẽ là trên mức tình bạn...

Và những rung động nhỏ bé của tôi cứ thế lớn dần. Hôm nay,anh có hẹn gặp tôi nên tôi quyết định sẽ bày tỏ với anh về tình cảm này.

- T/b à ! Em đến đi,anh đang đợi em này,lạnh lắm hãy mặc thật ấm nhé !

Giọng nói ấm áp của anh vang lên từ chiếc điện thoại

- Vâng !

Tôi nhẹ đáp và mỉm cười thật tươi. Dập máy,tôi khoác chiếc áo phao rồi đi nhanh tới công viên mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

- Jungkookie ! Em xin lỗi vì đã tới muộn !

Tôi chạy tới thật nhanh đến chỗ anh đang đứng.

- Em đây rồi !

Anh quay người lại,đôi mắt đầy chân thành ấy nhìn tôi một cách ấm áp.

- Buổi tối ở đây dễ chịu nhỉ ? Anh thật sự rất thích bầu không khí này.

Anh mỉm cười thật tươi nhìn tôi

- Vâng,em cũng vậy !

Tôi cười nhẹ

- Jungkookie này !

- T/b anh có chuyện muốn nói !

- Vâng,anh nói đi ạ !

- Anh...anh đang thích một người con gái ! Em có nghĩ anh nên bày tỏ với cô ấy không ?

Anh nhìn tôi nhưng tôi lại không thể trực tiếp nhìn anh mà hướng lên bầu trời kia,tôi sợ anh sẽ thấy vẻ yếu đuối của tôi,mắt tôi bắt đầu đọng đầy nước. Anh ấy thích người khác. Cậu thất bại rồi Han T/b !

- T/b ?

Anh gọi tên tôi

Tôi cố gắng nuốt cục nghẹn ở cổ mà nói với anh.

- Em...nếu...anh thích ai đó,hãy bày tỏ với cô ấy,hãy nói rằng anh...thích cô ấy,hãy ôm cô ấy,hãy h...

Đang nói chợt cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm và nóng hổi
đang ở ngay trước mặt tôi. Mở mắt,tôi thấy gương mặt anh đang sát mặt tôi,ANH HÔN TÔI !

Chưa kịp định hình bất cứ điều gì,anh buông ra. Cùng lúc những giọt nước mắt trên mắt cũng đồng loạt rơi.

Anh quay người tôi về phía anh

- T/b ! Han T/b ! Anh...thích em ! Anh...muốn nói cho em biết,anh không muốn che giấu thứ tình cảm này nữa. Khoảng thời gian mà anh ở bên T/b anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Được trò chuyện cùng em,được gặp em mỗi ngày là điều mà Jungkook anh cảm thấy may mắn. Cái cảm giác mà anh dành riêng cho em không giống những cô gái khác,tình cảm đối với em nó chân thành và mãnh liệt hơn. Em nghe anh nói chứ ? T/b có thích anh không ?

Jungkook vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi,hai bàn tay anh ghì chặt trên vai tôi. Mặt anh đỏ ửng.

- Em...em cũng thích anh lâu rồi.

Tôi lí nhí nói

Chưa kịp nói hết,anh ôm chặt tôi vào lòng. Hơi ấm từ anh khiến tôi cảm thấy rung động hơn.

- Jungkookie ! Chúng ta hẹn hò nhé ?

Hai bàn tay ôm trọng lưng anh. Tôi muốn thổ lộ.

- T/b ? Thật chứ ? Em muốn hẹn hò với anh sao ? Anh không mơ chứ ???

Anh buông tôi,ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

- Ừm,chúng ta hẹn hò đi !

- Được !! Được chứ !!

Anh lại ôm chặt tôi vào lòng,tôi có thể cảm nhận được tim anh đang đập rất mạnh. Anh mỉm cười,nó khác với nụ cười hằng ngày. Nó đẹp hơn !

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro