《19》 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe nhạc nhé !

___________________________________

Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc. Từ ngày tôi nhận lời anh,cuộc sống của tôi như ở trên mây. Hằng ngày anh đều đến nhà để đưa tôi đi học,còn làm cả bữa sáng cho tôi nữa.

Ngày tôi tốt nghiệp,anh đã tặng tôi một bó hoa rất to và có cả Nhẫn...là Nhẫn đôi.

" T/b ! Cuối cùng anh đã đợi được tới ngày này,chính là ngày mà anh có thể đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của em. Anh không muốn đợi thêm nữa,T/b em đồng ý làm vợ anh nhé ! "

Jungkook quỳ xuống,nâng cao chiếc nhẫn hướng về phía tôi.
Tôi cảm động không thốt nên lời,ôm chầm lấy anh. Tôi hạnh phúc,quả thật rất hạnh phúc. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi,tôi không thể kìm nước mắt mà đã bật khóc ngay tức khắc. Tôi hôn lấy bờ môi của anh...
Phải,đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi.

.

.

Nhưng nào ngờ tôi và anh có thể có được một cái đám cưới hạnh phúc.
Bỗng một hôm anh nói với tôi rằng anh được tuyển chọn vào 1 công ty giải trí,đó là nơi mà anh luôn ao ước. Tôi vẫn nhớ rất rõ gương mặt ấy,anh cười rất tươi. Anh rất hạnh phúc còn tôi thì không. Đâu phải tôi không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao khi anh trở thành ca sĩ,anh sẽ trở thành niềm mơ ước của mọi cô gái...Tôi không muốn.

" Jungkook ! Em không muốn anh vào đó... "

Tôi lưỡng lự,bờ môi như không thể thốt nên lời...

" T/b...sao em ? Anh đã được chọn đấy em à,là Bighit đó,công ty mà anh hằng mong ước... T/b hãy hiểu cho anh ! Anh rất muốn làm việc ở đó,em biết đó là ước mơ của anh mà "

Anh tì chặt vai tôi,gương mặt anh lo lắng,đôi mắt kia dường như muốn rơi lệ...

Nhưng tôi không muốn đánh mất anh,anh là người rất quan trọng với tôi...Chúng tôi còn sắp trở thành vợ chồng.

" Hiểu cho anh thì ai hiểu cho em hả Jungkoook !!! "

Tôi nói rồi bật khóc,buông vòng tay anh chạy thẳng ra ngoài đường...
Anh chạy ngay sau phía tôi,tôi còn có thể cảm nhận được tiếng của anh,anh đã khóc.

Anh nắm lấy tay tôi,ôm chặt lấy tôi mà khóc.

"Anh xin lỗi ! Xin lỗi em nhưng... T/b...xin em...T/b à em biết em quan trọng với anh biết nhường nào mà. Anh không thể sống thiếu em,xin em. Anh rất muốn thực hiện được ước mơ. Anh muốn ca hát nhưng anh cũng muốn yêu em, cùng em sống hạnh phúc. Liệu điều đó quá....khó hả em ? "

Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống má tôi,nó nóng hổi. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau trong đó.

" Jungkook ! Anh không thể nào có được cả hai,anh biết mà. Đó là điều không thể,một trong hai ta phải hi sinh,em không muốn đánh mất anh. Em thật sự không muốn. Em xin lỗi ! Hãy hiểu cho em,em yêu anh rất nhiều. "

Tôi gạt tay anh ra,băng qua lề đường bên kia mặc cho anh gào thét tên tôi...

Tiếng cuối cùng mà tôi nghe được là " T/b,anh yêu em " trước khi tôi quay đầu lại..

Anh nằm ở đó,xung quanh toàn máu là máu. Tôi bàng hoàng,mau chóng chạy tới. Jungkook,Jungkook của tôi,Jungkook yêu dấu của tôi...

" Làm ơn ai đó hãy gọi cấp cứu với !! Làm ơn hãy cứu anh ấy... Hãy cứu Jungkook của tôi. Làm..ơn ! "

Tôi gào lên,chính là nỗi đau ấy. Cảm tưởng như tôi sắp đánh mất anh.

.

.

" Thật may mắn là tình trạng của Jungkook đã ổn định hơn,nhưng sẽ để lại di chứng. Do đầu bị va chạm khá mạnh nên có nguy cơ cao cậu ấy sẽ bị mất một phần ký ức. Trong não của cậu ấy đang lưu trữ ký ức khi cậu ấy 21 tuổi. Những ký ức ở tuổi 22 sẽ bị xóa sạch hoàn toàn. Chúng tôi sẽ cố gắng điều trị...Trong khoảng thời gian khó khăn này xin người nhà bệnh nhân không gây kích động cho cậu ấy ! Tôi xin phép ! "

Bác sĩ nói rồi bước đi thật nhanh.

Mẹ Jungkook ôm lấy tôi mà khóc,bà ấy luôn coi tôi là người một nhà.

Ba Jungkook bất lực,ông tựa đầu vào ghế. Ông ấy thương Jungkook rất nhiều...

" Bác à ! Hãy mạnh mẽ lên ! "

Tôi ôm lấy bà ấy,cố gắng không khóc thành tiếng.

Tôi...chính là tôi đã gây ra lỗi lầm này !

.

.

Bước vào phòng,một không khí đau thương bao trùm tôi. Trên chiếc giường bệnh kia là Jungkook của tôi ,anh đang nằm cùng với chiếc máy trợ thở đặt bên cạnh. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh,người con trai tôi yêu đang hôn mê,anh sẽ không thể sống nếu thiếu chiếc máy kia. Càng nhìn,trái tim tôi như bị xé nát từng mảnh.

Tôi rốt cuộc là đã làm gì thế này ? Nếu tôi không băng qua đường thì liệu chuyện này có xảy ra ? Nếu tôi không ngăn cản ước mơ của anh,nếu tôi ủng hộ anh thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không đến mức này.

" Em xin...lỗi Jung..kook à "

Tôi thốt ra từng lời,trong lòng đau đớn tột cùng. Tôi nắm lấy bàn tay của anh,gục mặt xuống giường mà bật khóc....

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra

" T/b cháu ra đây một lúc được không ? "

Là tiếng gọi của ba Jungkook

" Dạ cháu đây ạ ! "

Tôi cố gắng lau nước mắt

" T/b à ! Chủ tịch của công ty giải trí kia vừa gọi cho bác. Ông ấy nói Jungkook là một người có tài năng và muốn Jungkook làm việc cũng như thực tập ở đó. Jungkook sẽ trở thành một nghệ sĩ tiềm năng nếu cố gắng. Nhưng với tình trạng này thì chắc không thể. Bác biết khi nói ra những lời này sẽ khiến cháu đau lòng nhưng...cháu...có thể...rời..."

Chưa nói hết câu tôi đã hiểu ngay

" Vâng ! Cháu sẽ rời xa anh ấy ạ ! "

Tôi đáp lại mà không chút do dự.

" T/b bác xin lỗi ! "

" Không ạ,người phải xin lỗi là cháu. Cháu xin lỗi vì gây ra tổn thương cho Jungkook và hai bác ạ ! Cháu sẽ rời đi trong đêm nay "

Tôi cúi đầu,mở chiếc cửa phòng mà bước vào.

Tiến tới chiếc giường,từng bước chân càng nặng nề hơn,những giọt nước mắt cứ thế rơi. Có lẽ ra đi là một lựa chọn tốt dành cho Jungkook,anh ấy xứng đáng được hạnh phúc hơn.

" Jungkook của em. Em xin lỗi. Anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn anh à. Lẽ ra ngày ấy anh không nên tỏ tình với em để giờ phải đau khổ như vậy. Xin...lỗi em xin...lỗi "

.

.

Tôi đã viết xong bức thư, cố ngắm nhìn anh lại một lần nữa, và đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh.

- Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người con trai em yêu. Jungkook em yêu anh !

Tôi rời khỏi căn phòng trước khi nước mắt rơi.

* Sân bay Incheon *

" Có lẽ chiếc vé này sẽ chỉ có mỗi mình thôi,tạm biệt anh Jeon Jungkook "

Nghĩ thầm trong lòng mà nước mắt lại rơi,kéo nhẹ chiếc vali.

Tôi đã sẵn sàng cho cuộc hành trình của bản thân mà không có anh bên cạnh...có lẽ là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro