Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quắc một cái, dưới lớp gương đã vương bụi mờ dần hiện ra một đôi mắt lớn. Ánh mắt lạnh lùng như chứa trong mình toàn băng tuyết, lại rùng rợn mà đem tới cảm giác rằng chúng đang cười, nụ cười này thật chẳng bình thường, có ba phần mỉa mai thì tới bảy phần kì dị.

Ngoài trời lúc này như lọ mực tàu khổng lồ, khó khăn lắm ánh sao yếu ớt kia mới tìm cách chạm tới khuôn mặt người đàn ông, đem lạnh lẽo của đêm tối mà vất toàn bộ vào nụ cười của hắn. Hắn bất chợt cười, đột nhiên cười rất lớn, cứ mỗi lần đứng trước gương hắn lại cười như kẻ mang bệnh trong mình, hắn cười mãi chẳng có điểm dừng. Cho tới khi kiệt sức vì cười hắn mới ngừng lại, chậm rãi đưa ngón tay lên lập tức liền sộc tới toàn mùi khó chịu.

Ngón tay hắn lúc này nhiễu xuống, toàn là máu! Vậy mà hắn lại như kẻ mất trí, vô cảm đưa gần lên mặt rồi đột nhiên bôi thứ nhầy nhụa tanh tưởi đó lên khóe mắt.

Thật kì lạ, gương mặt này không phải từng rất đẹp hay sao? Muốn bao nhiêu mê hoặc liền có bấy nhiêu, nhưng... cứ mỗi lần giết người xong, hắn lại tự biến mình thành quái vật như vậy.

Taehyung nuốt khan một cách mệt nhọc, tại sao hiện giờ hắn lại là một tên giết người?! Tại sao giờ trông hắn giống một con quỷ đến vậy?!

Hôm nay cũng chả khác ngày thường, khuôn mặt hắn lúc nào cũng bao bọc bằng thứ nhầy nhụa của máu tươi và một lớp trang điểm kì dị với hai màu đỏ đen. Trông hắn lúc này thật kinh tởm, kinh tởm như loài quỷ Adramelech dưới địa ngục.

Toàn bộ người hắn toát lên mùi vị tanh ngòm của huyết đỏ vậy mà trông hắn vẫn nhẹ nhõm, mỉm cười nhẹ nhàng mà bỏ con dao nhỏ vào tay. Hắn không có đối tượng cụ thể cho những vụ án của mình, hắn giết bất cứ ai lọt vào tầm mắt. Ngay cả khi đó chỉ là một ánh nhìn tò mò cho dáng vẻ không mấy thiện lương của mình. Taehyung không có ngoại lệ, tất cả... tất cả đều phải chết nếu như đó là điều hắn muốn.

Tất cả những điều đó chỉ để thỏa mãn tâm lý bệnh hoạn của hắn, nếu không giết người hắn sẽ không cảm thấy hạnh phúc, nếu thân mình không nhuốm máu sẽ chẳng bao giờ nở nụ cười.

Đến cuối cùng, chỉ dưới làn máu đỏ mới thấy được miệng hắn cử động...

Trước đây, Taehyung vốn không phải kẻ bất ổn tới vậy. Hắn từng có cuộc sống như những thanh thiếu niên bình thường, nhưng rồi một ngày xộc tới, không báo trước mà khiến hắn trở nên điên cuồng, điên cuồng vì đã chịu đựng quá nhiều. Người mẹ tệ bạc chỉ mải lo chăm chút cho bản thân mà bỏ rơi hắn, người cha nghiện ngập ngày đêm chỉ muốn kiếm một chút thuốc mà hành hạ hắn kiếm tiền. Taehyung sợ cả hai người, sợ hãi tới ám ảnh, ám ảnh về mọi thứ tới phát điên. Cuối cùng, hắn không chịu được hơn nữa, hắn quyết định chạy khỏi căn nhà mục rữa kia - căn nhà nuôi hắn lớn lên bằng sự kinh tởm, hắn muốn rờ khỏi nơi đó để cố gắng kiếm cho mình một cuộc đời mới.

Ngỡ tưởng mọi chuyện đã mở ra trang sách tươi sáng hơn cho Taehyung vào ngày hắn được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có thì tai ương tiếp tục ập đến. Cha mẹ nuôi của hắn chết vì bị sát hại... Taehyung chính thức rơi xuống vực thẳm của đau đớn, hắn kiệt quệ, kiệt quệ rồi điên loạn ở tuổi mười lăm. Cứ thế mười năm trôi qua, Taehyung vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh như bóng đêm bủa vây thân mình, hắn sống cuộc sống của một kẻ điên, kẻ điên chỉ muốn giết người... 

Hắn không muốn quay về Taehyung của trước kia nên hắn hóa trang, càng kì dị càng không ai biết hắn... Và càng như vậy hắn càng có ham muốn giết người.

Cuộc đời hắn tưởng như tới đây là chấm dứt, vì làm gì còn đau khổ nào hay hạnh phúc nào quản nổi tâm trí hắn nữa? Vậy mà, tình yêu hóa ra là liều thuốc cuối cùng chữa cho trái tim hắn nóng ấm trở lại. Nhưng cay đắng hơn, đó lại là thuốc độc...

...

Hôm nay trời mưa không đậm, ngày buồn như vậy nhưng hắn lại quyết định ra ngoài, cùng khuôn mặt không trang điểm. Khi cánh cửa mục rữa mở ra cũng là lúc mùi vị ẩm thấp của nền đất xông tới cánh mũi hắn. Đột nhiên một vật lạ đổ xuống ngay chân hắn, Taehyung nheo hàng lông mày của mình lại, nhìn chằm chằm xuống thân người đang nằm trước hiên nhà mình.

Trước mắt hắn lại là thân người con gái yếu đuối, tà váy trắng nhuộm chút nâu đen của đất khiến hắn cảm thấy thật bẩn thỉu làm sao. Taehyung cúi người xuống, cười thật mỉa mai, căn nhà này mà cũng có người có can đảm bước tới để trú mưa sao?

- Meow.... 

Dưới vòng tay đang ôm chặt của cô gái, con mèo nhỏ gần như sướt sũng ngơ ngác chui ra nhìn hắn. Hóa ra là do che mưa cho sinh vật nhỏ này mà cô gái mới bị ngấm mưa mà ngất đi. Con ngươi hắn đen thẫm lại như loài thú dữ rình rập con mồi, Taehyung nhanh chóng bế cô gái lên tay đưa vào nhà. Căn nhà này vốn rất lạnh lẽo nên chỉ cần có hơi ấm của người lạ liền trở nên kì dị khác thường. Bởi vậy tới khi Taehyung đặt cô lên giường ngủ, cô gái bắt đầu trở mình mà tỉnh giấc, đôi mắt mở lớn nhìn xung quanh rồi hét lên:

- Đây là đâu?? Tôi là ai??

- Nằm xuống đi, cô cần được nghỉ ngơi.

Âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng của Taehyung như tiếng nói của vua chúa cao ngạo, hắn chỉ lạnh lùng mà ra lệnh dường như không cho cô chút khoan nhượng nào. Nhưng cơ thể lúc này của cô gái như lá thu yếu ớt, đầu óc lại choáng váng nên cô không nhận thức được sự nguy hiểm của Taehyung, chỉ biết lúc này thật sự muốn nằm xuống mà ngủ vì vậy lơ đãng nói một câu rồi bất tỉnh:

- Cảm ơn anh....

Cô đổ gục vào lòng hắn, tiếng thở đều đều khiến hắn giật mình. "Cảm ơn" ? Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm qua hắn nhận một câu cảm ơn từ người lạ chứ không phải là một lời cầu xin thống khổ. Trong hắn như trả về một phần tình đã mất đi mà hồi hộp để tiếng tim gia tăng ngày một nhanh. Hắn... lỗi nhịp rồi...

Đêm đó, âm thanh của tiếng mưa đập vội vã xuống mặt cửa sổ, còn lại hắn vẫn như kẻ mất hồn ngồi bên mép giường, ôm cả thân thể người con gái bên dưới vào lòng, truyền sự ấm nóng của mình sang cho cô.

-----//////-----

Ngày mới bắt đầu kéo nhau đến, ánh sớm ban mai phản chiếu qua cửa kính mỏng, chiếu thẳng lên đôi mày thanh tao của cô gái, cô mơ hồ mở mắt. Cố gắng ngồi dậy dụi hàng mi cong sậm, rồi nhanh chóng đảo ánh mắt một lượt căn phòng lạ hoắc lộn xộn và sặc mùi đàn ông. Cô vẫn nhớ hôm qua vì dầm mưa lâu nên có chút cảm lạnh mà ngất đi... Còn con mèo hôm qua cô cứu vẫn nằm trên chiếc gối bên cạnh cô, lười biếng ngủ ngon lành.

Không cảm thấy bản thân phải trở nên sợ hãi, cô gái nhanh chóng đứng dậy, đi quanh căn phòng lớn và ngắm nghía mọi thứ. Sự chú ý của cô đan tới một bức tranh nhỏ, trên bức tranh xuất hiện hình ảnh ba người, rất thận trọng mà được đặt trên chiếc tủ giờ đã sờn tróc.

Trong bức tranh ấy có một người phụ nữ xinh đẹp với điếu thuốc trên ngón tay, một người đàn ông cùng dáng vẻ gầy gò nhưng đôi mắt lại tuyệt đẹp, chỉ nhìn qua liền bị hút tới. Cô nhìn tới hình ảnh cậu bé, người nhỏ nhắn đứng ở giữa đang cười, nụ cười tươi rói ấm áp như nắng nhạt giữa thu khiến lòng người nhìn phải cũng thấy an yên như cảm giác của bức tranh mang lại. Cô bất giác mỉm cười theo, giơ tay lau nhẹ bụi  mờ trên gương mặt cậu bé.

- Hình như người hôm qua giúp mình là anh ấy ...

Cánh môi hồng đào cong lên xinh đẹp, những ngón tay nhỏ vuốt ve gương mặt đáng yêu trong ảnh, lòng tự nhủ thầm sẽ cảm ơn anh, người con trai tốt bụng đó....

Khi cô dừng ngón tay trên mặt tủ bám bụi cũng là lúc Taehyung trở về, hắn lục đục đi dưới tầng với tiếng thở đứt quãng mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu vương chút u ám. Dáng vẻ của hắn hiện giờ thật đáng sợ, lớp trang điểm kì dị đang chảy xuống loang lổ theo từng giọt mồ hôi tô thêm một vẻ thảm hại. Tiếng cười khùng khục trong miệng hắn bật thành tiếng, Taehyung đột nhiên ôm mặt, cười như một kẻ điên, trong bóng tối của căn nhà tiếng cười như ma như quỷ ấy khiến mùi vị ẩm thấp ở đây càng trở nên giống mùi hôi thối của địa ngục.

Cô gái nhỏ lúc này bắt đầu thấy thật sợ hãi, cô lấy hết can đảm đi xuống cầu thang, từng bước chân nhẹ đến mức cô sợ mình sẽ bị phát hiện. Nhưng càng tới gần cô càng cảm thấy mình như sắp nôn tới nơi. Ngón tay cô chạm lên thành cầu thang, khẽ rít luồng không khí lạnh và ẩm thấp đó vào cổ họng, cô khẽ khàng cất tiếng với Taehyung:

- À,... Chào anh... Tôi là Eunbi...

Cánh môi ngay lập tức mím chặt lại ngay khi cô nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời, đuôi mắt dài cùng hàng nước đen chảy xung quanh, miệng còn vương máu đỏ tanh lòm đang rủ xuống cằm, phấn trắng loang lổ, nhợt nhạt trên gò má gầy gò của hắn.

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía cô, những ngón tay chợt run lên. Cô sợ hãi bám chặt lấy cầu thang... Nén lại cảm giác buồn nôn của mình, gắng hít lấy một hơi thở đều trong không gian tanh tưởi, ẩm mốc này, Eunbi cất tiếng, giọng nói lúc này đầy run rẩy và cứng ngắc:

- Tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi ... Tôi sẽ đến tìm anh vào một ngày khác để trả ơn... Ừm, cảm ơn...!

Lấy hết can đảm, Eunbi vội buông bàn tay đang nắm chặt trên cầu thang, cố gắng chạy nhanh nhất ra khỏi căn phòng tối tăm đó.

"Anh ta là cái quái gì vậy! Liệu có phải anh ta là một tên hề không?! Nhưng...Mình thậm chí còn ngửi thấy cả mùi máu!?"

Vừa chạy vừa đặt ra hàng tá câu hỏi cho vẻ kì quặc của hắn, Eunbi ngay lập tức đã đứng trước cửa của căn nhà, thở hổn hển, cảm giác còn vui sướng hơn khi thoát khỏi địa ngục.

Nhưng chưa kịp tìm cách thoát thân cô đã cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của tên chủ nhà kia, không biết bằng cách nào hắn lại xuất hiện nhanh tới vậy, cánh tay hắn đưa tới nắm chặt lấy cổ tay Eunbi, xuyên qua cả lớp thịt là một luồng cảm giác buốt tới tê dại. Eunbi hét ầm:

- Anh... Anh làm gì vậy...?!

Cô cố gắng kéo cánh tay lạnh lẽo đó ra nhưng có vẻ càng kéo hắn lại càng tiến tới. Cô càng lúc càng cảm thấy sợ hãi, chỉ biết vùng vẫy gào thét:

- Bỏ ra!! Mau buông tôi ra, tôi phải trở về!!

- Không!

Taehyung lạnh lùng mở miệng, đôi mắt hắn xoáy sâu vào võng mạc của cô, lúc này không có cảm xúc nào tồn tại trong đó cả.

- Những gì ở trong nhà tôi đều là của tôi! Cô không được bước ra khỏi căn nhà này dù là một bước!

- Anh nói cái quái gì vậy!! Bỏ ra!!

Eunbi đau đớn trụ lại yếu ớt trên nền cỏ xanh héo, đôi mắt thống khổ ngập toàn nước, cô hoảng sợ, cô thực sự hoảng sợ rồi! Tại sao hắn lại nói chuyện vô lý như vậy?

Taehyung cười mỉm với những nét màu kinh dị trên mặt, hắn mạnh tay kéo cô trở lại căn nhà toàn một màu tối mịt, ẩm độc.

Eunbi khóc lóc cầu xin, nhưng càng khóc càng nhận lại tuyệt tình...

----////-----

Eunbi hoảng loạn, cô không ngừng lo sợ đi lại trong căn nhà, cô nhớ rõ ràng sau khi tỉnh lại và tiếp tục ngất đi, gương mặt người con trai cứu cô không hề kinh khủng như này.

Eunbi nhớ anh ta rất đẹp, mắt to dịu dàng, bàn tay đỡ lấy cô cũng ấm áp chứ không lạnh lẽo như kẻ điên kia. Có đánh chết cô cũng không không thể tưởng tượng nổi, kẻ đang sống trong căn nhà này lại mang một gương mặt đáng sợ tới thế. Đôi mắt như quỷ vương của địa ngục, vô cùng mạt sát mà đâm tới trái tim cô khiến nơi sâu cùng nhất cũng chợt đau nhói khi nghĩ lại...

Nhưng tại sao hắn lại nhốt cô ở nơi này? Hắn giam nhốt cô để làm gì?

Eunbi sợ hãi khi nghĩ tới trường hợp tệ nhất là hắn muốn giết chết cô. Hay là muốn giam cô cho tới khi chết, đó chẳng phải sở thích cho những tên bệnh hoạn mang gương mặt kinh tởm như hắn sao?

Càng nghĩ càng thấy run sợ... Cô quyết định sẽ tìm mọi cách bỏ trốn. Cô không thể để hắn chôn cuộc sống của cô ở nơi bẩn thỉu này!

------///-----

Ánh trăng tan dần trên mặt cỏ khô héo của căn biệt thự, phảng phất phủ lên không gian một màu buồn tới tĩnh lặng.

Cuộc bỏ trốn bắt đầu! Eunbi rùng mình nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh căn biệt thự qua cửa sổ lớn. Nhưng có điều điên rồ hơn, hắn lại giam cô mà không hề dùng lấy một thiết bị khóa cửa. Eunbi ôm đầu:

- Hắn ngu tới mức đó sao?

Sau khi thoát khỏi căn phòng đó, cô khéo léo lẩn vào bụi cây rậm trong vườn, vất vả lắm mới tìm đến vách tường cao lớn chằng chịt sắt nhọn. Cô ngước cổ, cánh cổng của căn biệt thự này thật quá cao đi, làm thế nào cô thoát ra được đây? 

Trong lúc nghĩ bản thân chắc phải từ bỏ việc bỏ trốn thì ngay lập tức hàng cây leo khô quấn đầy trên bức tường đập vào mắt cô... Thật điên rồ... Nhưng cô sẽ quyết định trèo lên đó! Đâu còn cách nào khác?

Eunbi hít sâu hơi độc của lớp không khí lạnh, cô liều mình trèo lên thân cây... Cẩn thận bám từng bước một để trèo lên, có lẽ cô nên tạ ơn chúa vì đã giúp cô lần đầu trong cuộc đời được biết rằng, leo cây nó khó tới mức nào!

Tầng không khí lạnh ngày một dày tạo thành lớp sương mỏng buốt giá, tiếng gió vội rít đều đều, báo hiệu một điềm chẳng lành...

Hơi thở người đàn ông đứt quãng, bước chân dậm trên nền đất mỗi lúc lại vội vã hơn. Hắn đã trở về! 

Mùi tanh lại xộc lên bao trọn không khí ẩm thấp đáng sợ. Taehyung lao nhanh ra khỏi căn nhà khi thấy căn phòng giam cô không có ai. Hắn nghiến răng, lao về phía cánh cửa phụ ở sau căn phòng đó:

- Mẹ kiếp!

Tiếng chân nặng nề ngày càng gần về phía Eunbi. Cô giật mình, cánh tay đang bám lấy thân cây leo trở nên run rẩy, không tự chủ mà mất cân bằng, trượt xuống và ngã ra đất.

Âm thanh cô ngã đập xuống nền đất ẩm ướt cũng là lúc Taehyung lao tới, gương mặt vẫn kì dị như ngày hôm qua cô gặp, hàng lông mày hắn nhíu chặt tới muốn nhập làm một, đôi mắt hung hãn tức giận nhìn cô. Eunbi sợ hãi cụp vội hàng mi sẫm, đôi môi nhỏ run lên vội vã. Ngay lúc này hắn lao tới, đâm thẳng con dao xuống nền đất ngay sát hông cô, gào lên như kẻ điên:

- Tôi đã nói cô phải ở bên trong! Ở bên trong và không được ra ngoài!!

Eunbi sợ hãi nhìn con dao tanh tưởi, run rẩy nhìn anh ta. Cô khóc lóc, quỳ xuống cầu xin hắn:

- Tôi xin anh!Đừng giam tôi.... Nơi tôi thuộc về đâu phải là đây, tại sao lại phải giam lỏng tôi như vậy? Làm ơn anh hãy buông tha cho tôi đi! Tôi xin anh!

Hắn khẽ nấc trong cổ họng, đôi mắt ngầu đỏ trừng trừng nhìn cô, bàn tay giơ tới bóp lấy cằm Eunbi, gào lên:

- Từ giờ cô là của tôi! Nếu còn tìm cách trốn thoát đừng trách tôi!

Eunbi càng sợ hãi càng liều mạng, cô khua tay hét lớn:

- Biến đi!! Anh không là gì với tôi hết! Anh không có quyền!! Tại sao.... Tại sao tôi phải theo anh... Phải sống khốn nạn như này theo anh!! Biến đi! Thật kinh tởm!! Tôi ghét anh!! Hận anh!! Buông tha cho tôi! Anh hãy buông tha cho tôi đi!

BỘP!

Hắn nâng cô lên trên vai, mặc cô rủa hắn, mặc cô khóc lóc hắn vẫn bế cô lên, lạnh lùng tiến thẳng về căn nhà.

- Không! Làm ơn thả tôi ...

- Đừng khiến tôi điên lên!!

Hắn vất cô xuống tấm ga giường ở căn phòng, ánh sáng điện lần đầu tiên được hắn bật lên, chiếu thẳng tới gương mặt Taehyung vẫn một mực kinh tởm như trước.

Tưởng như hắn sẽ tức giận mà đe dọa cô nhưng Taehyung lại bất ngờ lôi đồ ăn tới trước mặt cô, nói:

- Ăn đi, chắc cô đã đói rồi.

- Tôi không ăn!! Hãy thả tôi ra!! Tôi chỉ xin anh hãy thả tôi ra!

Eunbi gào khóc, bàn tay đẩy hết thức ăn còn nóng trên bàn xuống phía dưới, cô ôm mặt khóc lóc, đập tung tất cả mọi thứ lúc này cô cầm được.

BỐP!

Eunbi lập tức nín khóc, sững người khi nhận cái tát từ hắn, cô hoảng loạn ngồi thụp xuống đống đổ nát dưới chân mình, thẫn thờ không nói tiếng nào, lúc này máu hoà lẫn cùng vị mặn của nước mắt, chua xót cứa tới tận tim gan. 

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng, Taehyung cúi người nhặt những thứ đã vỡ và dọn dẹp đống thức ăn. Eunbi vẫn ngồi yên đó không nói gì, mắt vô cảm nhìn về phía trước...

- ĐI RA NGOÀI!! Để tôi một mình! Tôi không muốn thấy anh!! Khốn khiếp!!

Taehyung lạnh lùng nhìn cô rồi quay lưng ra cửa, hắn đóng chặt cửa rồi từ từ trượt thân xuống, bàn tay thô ráp đưa lên trước mắt, điệu cười khinh bỉ chính bản thân vẽ lên môi, đột nhiên để lộ một tiếng thở dài.

-----///-----

Eunbi sau khi khóc lóc mệt mỏi liền thiếp đi, cô ôm chặt tấm chăn, mồ hôi vẫn tiếp tục tuôn không ngừng. Ngay đến trong mơ hàng lông mày thanh tú kia vẫn co lại vào nhau.

Taehyung sau khi xoá bỏ lớp mặt nạ mới nhẹ nhàng đi vào phòng Eunbi, ngồi xuống mép giường, lẳng lặng ngắm lại gương mặt của cô. Cánh tay hắn vuốt dọc mái tóc mềm mượt, đột nhiên mọi mệt mỏi đau khổ trước đó đều biến mất, thay vào là cảm giác bình yên tới lạ.

Gương mặt có chút mệt mỏi của Eunbi khiến hắn tự nhói lòng. Kì lạ thật, lần đầu hắn không còn hứng thú với việc hành hạ một ai hay đang tâm rút dao đâm một người vô tội... Mà lại ngồi đây ngắm nhìn một người con gái xinh đẹp, chăm lo cho cô ta, đau rứt khi làm cô bị thương.

Điên rồ! Hắn tự sỉ vả chính bản thân, một cô gái với vẻ ngoài yếu ớt đơn thuần nhưng lúc cần lại mạnh mẽ kiên quyết phản khảng hắn. Cô là người đầu tiên... người đầu tiên giúp lòng hắn bao lâu nguội lạnh giờ lại tồn tại nhiều suy nghĩ đến thế.

Taehyung lặng lẽ cúi người ôm Eunbi  vào lòng, phủ ấm lên thân thể mỏng manh đã phải chịu đau khổ, giọng nói đột nhiên trở nên run rẩy biết bao:

- Làm ơn... Hãy ở lại với tôi. Tôi rất cô đơn...

----///----

Eunbi thức dậy với những mảng kí ức không liền mạch, cô xoa hai bên thái dương đau nhói, liếc đôi mắt về phía bàn ăn nhỏ trước mặt:

- Anh ta lại chuẩn bị những thứ này sao?

Mẩu bánh mỳ còn nóng với hộp sữa tươi thơm phức đặt cẩn thận trước mặt cô. Cô thật không biết đằng sau gương mặt đáng sợ đó, cũng là một trái tim cô đơn, cũng lạnh buốt và lẻ loi bao nhiêu năm qua.

Dù sao bụng cô cũng đã đến giới hạn chịu đựng, Eunbi nhanh chóng giải quyết bữa ăn. Cô tạm gạt việc bỏ trốn lại một bên, cho dù muốn bỏ trốn cũng không dễ dàng nữa rồi!

Eunbi thu dọn đồ thừa lại, nhận ra căn phòng của mình hắn cũng chả thèm khóa lại nhanh chóng bước xuống nhà tìm căn bếp. Vừa bước xuống liền đập vào mắt là những bức ảnh của Taehyung hồi bé, được treo trên mọi ngóc ngách. Cô đột nhiên đặt ngón tay trên dòng chữ nhỏ của bức tranh:

- Kim Tae Hyung... Đây là tên của anh ta sao?

Đôi mắt sáng ngời với nụ cười hạnh phúc của hắn, có lẽ cô chỉ được chứng kiến ở những bức tranh như này mà thôi. Eunbi thở dài, điều gì đã khiến con người thay đổi kinh khủng tới vậy? Một người có đôi mắt trong trẻo, đơn thuần sao lại trở thành một tên cầm thú cơ chứ? Eunbi thở dài:

- Tới bao giờ tôi mới có thể biết được anh như thế nào sau lớp trang điểm đó đây?

Eunbi nuốt một hơi dài, cô điên rồi, chả lẽ nào cô lại quan tâm tới anh ta? Hắn luôn giam lỏng cô, luôn ép cô không được ra khỏi đây, vậy lí gì mà hiện tại cô lại đi tò mò về con người đấy?

Hay số phận đã phó mặc cô phải sống như này, mãi mãi không hạnh phúc, không có cuộc sống bình thường. Số phận đã bắt ép cô phải chôn chân ở đây sao? Trớ trêu thật, nếu cuộc đời cô đã quyết vậy thì đành nhắm mắt mặc đời. Cô đâu trốn tránh được số phận của mình đâu...

Dù trong lòng còn nhiều lo lắng, sợ hãi nhưng Eunbi lại mãnh liệt mà tin tưởng rằng, hắn ta sẽ không giết cô. Ít nhất là ngay lúc này.

Nụ cười buồn ẩn dưới sự bất lực, cô khẽ hít sâu. Không biết sao lại nảy ra ý nghĩa điên rồ. Cô muốn chăm sóc căn nhà này.

Eunbi dành cả buổi sáng để lau dọn, trang trí, và bày bố lại căn nhà. Cô lần đầu cảm thấy, sống lạc quan thực sự có ích khi bị đẩy vào cuộc sống tăm tối.

-----////-----

Đêm đã kéo đến. Eunbi mệt mỏi nằm ngủ gục trên sopha, căn nhà phần nào đã sạch sẽ hơn rất nhiều.

Taehyung lúc này cũng đã trở về, hắn bước vào căn nhà sau khi biến mất cả buổi sáng, bầu không khí khác lạ khiến hắn giật mình, không còn ẩm thấp tanh tưởi, mà là vị thơm ngát đến mức khó tin.

Hắn nhìn quanh thấy Eunbi nằm đó, chẳng hiểu sao vội vã bế cô lên rồi đưa vào căn phòng.

Lúc này hắn mới nhìn rõ, căn nhà đã được Eunbi lau dọn sạch sẽ. Hắn nằm thụp xuống, lần đầu có người không sợ hãi hắn mà lại sẵn sàng dọn dẹp căn nhà hoang tàn rộng lớn này.

Hắn phải làm sao đây? Dường như hắn cảm thấy mình có chút yêu thích với cô...

Sao lại yêu đương vội vã tới vậy? Là vì ngọn lửa duy nhất trong tim hắn chính là Eunbi? Hay là vì cuối cùng, hắn cũng muốn sống một cuộc sống giống người bình thường với cô?

-----////-----

Ngày dài tháng nối, Eunbi dần quen với cuộc sống ở căn nhà này. Nhưng cô vẫn chưa một lần đối diện trực tiếp với hắn. Hắn chỉ trở về khi cô đã chìm hẳn vào giấc ngủ và rồi rời đi khi cô tỉnh giấc.

Nhưng hôm nay cô quyết định sẽ đợi hắn!

Đêm buồn ảm đạm kéo vào không gian. Đã 1h sáng, nhưng Eunbi vẫn ngồi thừ trên chiếc cửa sổ lớn của căn phòng, gió heo hút thổi tốc cánh rèm cửa. Mặc đôi mắt đã nặng trĩu tới muốn khép chặt Eunbi vẫn ngoan cố hướng ra ngoài cổng biệt thự.

Chợt có tiếng động, Taehyung đã về! Cô vui mừng đứng dậy chạy xuống dưới nhà, khi cánh cửa mở ra cũng là lúc Eunbi chạy gần tới.

Nhưng rồi ngay lúc đó Taehyung lại đưa tay ném mạnh một cái xác xuống nền đất, hắn thở lớn rồi vất con dao vương máu qua một bên, nới lỏng chiếc sơ mi trắng, mồ hôi tuôn không ngừng, lớp trang điểm kì dị cùng lớp máu tanh tưởi xông thẳng về phía cô.

Eunbi ngã mạnh xuống đất, hoảng loạn nhìn xung quanh, Taehyung nghe tiếng động, giật mình nhìn về phía cô, đôi đồng tử mở to hoạt động vội vã trong nền mờ ảo của ban đêm. Taehyung chạy về phía cô, mặt nhăn lại lo lắng:

- Cô sao vậy?

- Buông ra...

Eunbi thẫn thờ, cánh tay lỏng lẻo để cho Taehyung nắm, run sợ hét lên:

- TÔI NÓI BUÔNG RA!!

- Sao?

Eunbi gào lên, đẩy mạnh thân hình hắn ra khỏi người mình. Taehyung bị đẩy, lùi người lại một chút nhưng vẫn cố gắng kéo cô về phía mình khiến Eunbi sợ hãi, cô lấy nốt can đảm cuối cùng, vung tay tát một cái mạnh cho Taehyung và gào lên:

- TRÁNH XA TÔI RA! Đồ kinh tởm! Anh đã giết người ư?? 

Eunbi gào lên, cô không dám tin vào mắt mình, ngay trước mắt cô Taehyung lại giết người. Là một mạng người! Một mạng người vô tội!

Eunbi sợ hãi vừa chửi rủa hắn vừa khóc lóc, lần đầu trong cuộc đời cô chứng kiến cảnh tượng buồn nôn, đau đớn đến thế, cô vùng vẫy quát tháo:

- Đồ bệnh hoạn! Anh thật bệnh hoạn! Tôi kinh tởm anh! Thật sự kinh tởm anh!

BỐP!

Hắn cũng không giữ được bình tình, vung mạnh tay tát vào khuôn mặt nhỏ bé ấy, cơ thể không thể dừng lại, hắn lại vung tay đánh vào người cô.

Eunbi hoảng loạn trợn mắt nhìn hắn:

- Đánh đi! Nếu có thể giết luôn tôi đi! Đồ khốn nạn! Anh không đáng là một con người!

Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn lại bị sỉ vả tới mức này, Taehyung đứng dậy, im lặng một lúc rồi kéo người Eunbi dậy, cô gào thét đau đớn:

- Không! Buông ra! Thà anh giết tôi còn hơn tôi phải sống cùng kẻ giết người như anh!

Tiếng gào khóc khiến Taehyung đau đớn, hắn nhấc hẳn Eunbi lên, bế trọn cô trong lòng. Cô bắt đầu giãy dụa trên người hắn.

Cô gào thét vung tay, yếu ớt mà đấm vào khuôn ngực hắn, Taehyung im lặng mặc kệ cô làm loạn vẫn bế cô đi vào bên trong biệt thự. Cho tới khi bàn tay yếu ớt trở nên kiệt quệ, Eunbi không khóc nổi nữa mới gục vào người hắn, nắm chặt lấy áo hắn, nấc từng hồi mệt mỏi:

- Tại sao.... Tại sao tôi lại phải chờ đợi anh mỗi đêm, tại sao anh lại chăm sóc tôi, tại sao anh phải giết người, tại sao.... Tại sao thế hả...!?

Hắn cảm thấy lồng ngực mình đau đớn khi nghe từng câu từng chữ đó từ miệng Eunbi. Taehyung để cô ngồi trên đùi hắn, Eunbi che khuôn mặt khóc âm ỉ không dứt. Hắn đột nhiên đưa tay rờ lên vết thương hắn gây ra, những xót xa hắn mang lại cho cô, hắn cũng quá mệt mỏi rồi!

Taehyung gục đầu xuống bờ vai nhỏ của Eunbi, thì thào:

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ không muốn em rời xa tôi. Làm ơn ở lại với tôi...

Đôi ngươi đột nhiên giãn to, Eunbi buông cánh tay nhỏ bé, cô khẽ giật mình, ánh mắt như hận như thương nhìn anh. Taehyung, anh cũng đang cô đơn lắm sao?

Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ bé của cô lên, chạm lại vào vết hằn đỏ đó, đôi mày nhíu vào, ánh mắt toát lên sự hối hận:

- Xin lỗi, làm ơn tha cho tôi vì đã làm tổn thương em.

Đêm dài ảm đạm như trái tim của hai người. Người thì xót xa, đau đớn vì nỗi đau bản thân mang đến. Người lại khổ tâm, tội nghiệp cho trái tim không lành lặn của kẻ kia. Rốt cuộc vì sao hai người phải hành hạ nhau như vậy? 

Có chung nhịp đập... 

Nhưng sau cứ gắng hành hạ nhau đến thế? 

_________________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro