Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Eunbi vẫn còn say giấc trên giường thì Taehyung đã tranh thủ sáng sớm mà tiến vào phòng cô, hắn cho mình cái quyền say mê ngắm nhìn cô ngủ, quan sát mọi thứ xung quanh cô từ chiếc đàn mà cô vẫn hay dùng tới cả.... Taehyung nhận ra tập tranh cô để ngay ngắn bên cửa sổ, hắn tiến tới và mở ra, quả là một con người yêu nghệ thuật, những bức vẽ đầy sinh động trên nền trời xanh ngắt. Cô vẽ mọi thứ xung quanh căn biệt thự bỏ hoang này. Những thứ đáng sợ dưới nét vẽ của cô như cảnh thiên đường ngọt ngào.

Taehyung giật mình nhìn toàn bộ những bức còn lại, đều là vẽ người, ngạc nhiên hơn chính là lại đi vẽ hắn!

Taehyung ôm đống giấy trong tay, gương mặt hắn trước nay chưa từng để lộ cho cô nhìn thấy, toàn là bày vẻ đáng ghét cùng kinh dị ra. Thế mà cô vẫn miệt mài vẽ cho hắn, rốt cuộc liệu có phải, cô của hiện tại... đã không ghét bỏ gương mặt đó của hắn hay không?

XOẠT.

Bức tranh với hai nửa gương mặt khác nhau đột nhiên rơi ra, Taehyung ngỡ ngàng cầm chặt bức tranh trong tay. Bức tranh này, là vẽ khuôn mặt của hắn trước và sau khi vác lên bộ mặt kì dị! Càng ngắm nhìn bức tranh, hắn càng cảm thấy trong lòng như có dòng điện chảy tới, kích thích tới hắn một cảm xúc ngọt ngào chưa bao giờ tồn tại.

Có lẽ trong tâm trí Eunbi vẫn lưu giữ một khoảng kí ức về lần đầu khi hắn cứu cô...

Như cơn gió ấm áp ùa tới trái tim mình, Taehyung cười mỉm. Ngay hiện tại hắn chỉ biết, dù hắn mang tới bộ dạng nào cũng sẽ không bị cô khinh rẻ và trốn tránh nữa. 

Eunbi lúc này giật mình bởi ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng. Cô ngồi dậy, mơ màng nhìn về phía trước, tấm lưng người con trai cao lớn phản trên đôi đồng tử cô, là Taehyung sao?

Đã rất lâu rồi cô mới lại thấy hắn xuất hiện vào ban sớm như này, cô vui mừng gọi hắn:

- Taehyung!...

Đôi mày thanh tú khẽ nhếch lên khi nghe thấy tên mình, Taehyung quay lại, ánh mắt ngập một bầu trời dịu dàng nhìn Eunbi.

Chợt Eunbi biến sắc, môi mím lại rồi nhăn mặt. Cô đột nhiên bật dậy, tay tóm lấy gối, đập vào người hắn, gào lên:

- Ngươi là ai!!?? Ngươi làm thế nào mà xông vào được đây?! Biến ra ngoài trước khi Taehyung về và giết chết ngươi!

Taehyung vội vã không kịp phản ứng, vụng về đỡ cái đánh yếu ớt của cô, hắn nằm ngả người xuống giường, kéo cả Eunbi đang mất cân bằng nằm xuống theo.

Cô nằm gục lên người hắn, mắt giãn to rồi bật dậy, tiếp tục đánh đập hắn:

- Tên dê già!! Ngươi dám xông vào phòng con gái nhà lành! Còn dám lợi dụng sơ hở định giở trò với bà sao!

Taehyung lúc này đã bị đánh cho không kịp thở, khó khăn thanh minh:

- Tôi là Taehyung đâyy!

- Taehyung cái mông bà!! Không có tên nào tên "Taehyung" mà đẹp như này cả. Ngươi mang cái mặt đẹp đẽ đó  ra ngoài mà dụ mấy con bé khác nhé, bà hết tuổi bị lừa rồi!!

Eunbi ra sức đánh đập hắn, càng đánh càng chửi hăng hơn. Taehyung chịu hết nổi, kéo người Eunbi lại, ôm trọn cả người cô.

Phải rồi, hôm nay hắn không trang điểm nữa nên Eunbi mới không nhận ra. Hắn cười lớn giữ chặt cô gái đang vặn vẹo trong người, nói:

- Là Taehyung thật đây, em không nhớ người đã cứu em khi em dầm mưa sao?

Eunbi giật người nhồm dậy, nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Lông mày thanh tú, mũi cao nam tính, đôi mắt lạnh băng nhưng càng nhìn càng bị nhấn vào một biển dịu dàng kì lạ. 

Bao lâu nay hắn không gỡ bỏ mặt nạ xuống, toàn là mang vẻ đáng sợ tới dọa cô nên Eunbi trước giờ vẫn quen hình ảnh đó, nay thấy hắn như vậy không nhận ra cũng phải. Nhưng tới khi nhận ra rồi đột nhiên xúc động mà khóc lớn, vừa khóc vừa đánh hắn: 

- Tại sao! Tại sao! Không nói sớm? Để tôi phải chờ ngày anh thành thật với chính mình thế này..

Taehyung dịu dàng cười nhẹ:

- Em đánh như vậy, sao tôi nói được?

Cô lại ủy khuất mà tranh cãi:

- Dù sao... tôi cũng không thể nhớ rõ ràng khuôn mặt anh khi đó...

Eunbi đập vào người hắn liên tục, nói xong liền khóc lớn. Tự mình không biết tại sao lại khóc nhiều như vậy.

Hình ảnh này của anh vốn rất xa lạ, chỉ tồn tại rất mơ hồ trong trí nhớ cô. Khó chịu đến mức cố gắng nhớ lại càng không nhớ được. Cho nên tới hôm nay, được tận mắt nhìn thấy anh trong dáng vẻ bình thường cô đột nhiên thấy xúc động. Giống như gặp người thân xưa cũ, bao nhớ thương, mong mỏi cuối cùng cũng được đền đáp, bất giác mà xúc động muốn khóc lớn vậy thôi.

Tiếng khóc dần gục về vai của hắn, Taehyung vuốt ngược mái tóc của Eunbi rồi thở dài:

- Em đã luôn muốn ra ngoài phải không? Hôm nay để tôi dẫn em ra ngoài.

Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh, mắt chớp chớp không dám tin, Eunbi khẽ vỗ vào mặt Taehyung một cái rồi bật ra tiếng:

- Đi đâu?

- Bất cứ đâu em muốn!

Cánh môi Taehyung kéo lên nhẹ nhàng, hắn nắm lấy bàn tay cô đưa lên môi hôn nhẹ, hai đôi mắt đối diện cùng nhau ánh lên niềm hạnh phúc. Ngày hôm nay, cô mới thực sự cảm thấy hạnh phúc.

-------////-------

Hắn đưa cô đi mua đồ, bất cứ thứ gì cô muốn. Rồi đưa cô đi ăn, từ trước tới nay chưa bao giờ hắn cho cô một bữa ăn thật sự. Một bữa ăn giống gia đình mà bao lâu nay hắn mơ ước, ngày hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được.

Eunbi đút miếng ăn vào miệng Taehyung rồi mỉm cười hạnh phúc. Đây là lần đầu hắn thấy cô cười như vậy. Eunbi thật sự rạng rỡ khi cô cười.

Càng chìm trong sự hồn nhiên đó, Taehyung càng hận mình vì bao lâu nay luôn cư xử như một kẻ bệnh hoạn, hắn giết người, hành hạ người ta tới sống không bằng chết. Vậy mà sau khi chứng kiến tất cả, người bên cạnh hắn vẫn là Eunbi, người cười với hắn cũng chính là Eunbi. Nhưng cớ sao bấy lâu nay người làm tổn thương cô vẫn là hắn...

- Nè Taehyung, anh sao vậy?

Cô đặt bàn tay vào khuôn mặt hắn, vội vàng nhìn ngó sắc thái dằn vặt này:

- Anh mệt thì chúng ta đi về nhé?

- Không anh ổn, em muốn đi đâu tiếp?

- Vậy tới công viên nhé!!

Eunbi kéo Taehyung vào một tá trò chơi mà chưa bao giờ hắn thử. Cô vui vẻ mua vé cho hai người.

Cuộc chơi cứ tiếp tục cho tới khi cả hai đã thấm mệt, Eunbi ngồi phịch trên chiếc ghế đá lạnh, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Ánh chiều buồn phảng phất qua tán lá, làn gió nhẹ cọ lấy khuôn mặt cô. Cô nghe tiếng đập của con tim, rất rõ ràng và chắc chắn, cô đã yêu Taehyung! Không sai sót mà chính là tự nguyện!

Cô thật lòng xác nhận trái tim mình. Bỏ qua tất cả dằn vặt, đau đớn trước kia cô thật sự yêu Taehyung mất rồi. Không biết từ bao giờ, tự khi nào chỉ biết rằng nếu rời xa Taehyung cô sẽ đau đớn không trụ nổi.

Ngay khi chìm vào thứ mộng ảo của mình, liền bị một bóng lớn đổ lên, giọng nói cũng đanh thép mà gắt gỏng:

- Xin hỏi! Cậu là Kim Taehyung đúng không?

Eunbi mở choàng mắt nhìn tên cảnh sát đang đứng đối diện với Taehyung ở gần mình. Tên cảnh sát hiên ngang xông tới đưa một tờ rơi in hình Taehyung lên, tiếp tục hắng giọng:

- Chúng tôi nghi ngờ câu chính là kẻ giết người hàng loạt mà bên cảnh sát đang tìm kiếm. Đề nghị hợp tác theo chúng tôi về sở.

Taehyung đút tay vào túi, hắn nhếch cánh môi lên nửa mép, bày một vẻ bất cần kiêu ngạo. Ngón tay hắn xoa xoa giữa hai hàng lông mày, miệng cười toát vẻ ung dung, đối đáp:

- Nhầm người rồi! Tôi không biết ai là Kim Taehyung cả.

Sau đó hắn đảo mắt một vòng, tiếp tục nói:

- Mà cảnh sát các người cứ thấy ai giống là bắt hả? Cũng công bằng quá nhỉ?

Biết rằng không tiếp tục giả vờ lạt mềm buộc chặt được, tên cảnh sát kia đi gần về phía Taehyung, tay cũng rút theo còng:

- Đã có lệnh bắt giữ cậu ở khắp nơi. Nếu không chịu hợp tác chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.

Eunbi sợ hãi tiến gần về phía sau lưng Taehyung, tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn, miệng mấp máy:

- Taehyung,.... Sao vậy?

Hắn quay người, nhếch lông mày rồi cười nửa miệng với Eunbi, cánh tay nắm chặt Eunbi, bất cần nói:

- Chà, xem nào... Thật ra cái tên Kim Taehyung đó... chính là tên của tôi!

Nói rồi hắn bế người Eunbi lên chạy thục mạng ra ô tô của mình, bằng tốc độ nhanh nhất để tên cảnh sát kia không kịp trở tay đã rồ ga rồi phóng đi. Taehyung đột nhiên cười lớn sau khi thoát khỏi tên cảnh sát rách việc mà hắn cho là ngốc nghếch vừa nãy.

- Taehyung chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Eunbi vẫn hoảng loạn cắn móng tay, run rẩy hỏi hắn.

Hắn tựa cánh tay vào bên cửa xe, xoa xoa cánh môi rồi nói chuyện thản nhiên như kể một chuyện đùa:

- Anh đang bị bọn cớm truy lùng rồi. Chúng ta không thể sống ở biệt thự đó nữa.

Nghe tới đây, Eunbi thật sự lo lắng:

- Sao? Như vậy thật nguy hiểm! Hãy chuyển tới một nơi thật xa, thật xa nơi này Taehyung à!

Hắn liếc mắt về phía Eunbi, thở dài:

- Dù là vậy, anh nghĩ chúng sẽ vẫn tìm ra anh.

Cô sợ hãi hỏi hắn:

- Vậy phải làm sao?

- Em nên rời xa anh.

Âm thanh nặng nề đập vào màng nhĩ của Eunbi, hắn nói chuyện này nhẹ nhàng như thể đây không phải là một quyết định khó khăn gì hết vậy. Eunbi cảm thấy bản thân như sập xuống hố sâu của tuyệt vọng, cô lắc đầu: 

- KHÔNG ĐƯỢC! Anh đã luôn giữ em bên anh suốt thời gian qua, giờ anh thản nhiên đuổi em đi ?? Em sẽ không đi đâu cả!

Tại sao cô lại phải rời đi cơ chứ? Khó khăn lắm, cô mới quyết định chấp nhận hắn... Tại sao lại nói rằng để cô đi là sẽ để cô đi luôn chứ?

Taehyung kiên nhẫn nói tiếp:

- Eunbi... Ở bên anh em sẽ bị liên luỵ.

Cô không muốn nghe lí do đấy, từ lúc xác định ở bên hắn, cô cũng đã xác định bất chấp mọi thứ. Cô bấy lâu nay vẫn dựa dẫm ở hắn, nói bỏ đi là bỏ đi liền sao?

- Em sẽ không rời anh nửa bước! Dù cho có chuyện gì! Rời xa anh, em không thể làm gì được...!

KÍT!

Phanh xe vang lên dữ dội, Taehyung đập người về vô lăng, tiếng thở dài bất lực, hắn nhìn Eunbi đang hoảng loạn:

- Nhưng nếu ở bên anh, em sẽ gặp nguy hiểm!

- Dù là vậy, nhưng cuộc đời này không phải đã bắt em phải bên anh rồi sao?

Đôi mắt kiên định mạnh mẽ hướng về phía hắn, Taehyung lùi người lại kéo cô vào lòng ôm chặt. Lần đầu tiên có người chấp nhận hắn tới mức thẳng thắn như vậy, mặc nguy hiểm thế nào cũng quyết định ở bên hắn. Cô như vậy hắn thật không lỡ cho cô rời xa mình! 

- Cảm ơn em, kiếp sau nếu gặp lại em, anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc hơn kiếp này. Tha lỗi cho một thằng tội phạm như anh...

Eunbi vòng cánh tay ôm lấy tấm lưng gầy, gật đầu đau đớn.

Cuộc đời cô từ ngày gặp hắn đã toàn là đau đớn lẫn cùng hạnh phúc.

------------------------

Eunbi tiếp tục sống những ngày tháng dài và bình yên với Taehyung. hắn không còn tiếp tục đi giết người nữa, gắng sống như một người bình thường để ở bên, chăm sóc và yêu thương cô.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Cuộc sống của Taehyung không bao giờ là tĩnh lặng. Bình yên đã không tồn tại trong từ điển của hắn kể từ khi hắn lên mười.

Sau một khoảng thời gian bỏ trốn, lần này trong lúc đi đến thành phố Taehyung lại tiếp tục bị rượt đuổi.

Hắn thở hắt khi phóng trên chiếc ô tô của mình:

- Khỉ thật! Chắc chắn chúng sẽ lại tìm ra nơi mình ở!

Hắn rồ ga liên tục. Tâm trí hỗn loạn, trong quá khứ sống như một con quỷ, giết người không màng hậu quả để rồi tới giờ, dù đang sống với người phụ nữ hắn yêu hắn cũng không thể giữ trọn vẹn hạnh phúc này.

Hạnh phúc mà hắn đã khao khát bao lâu nay... Giờ cũng không giữ nổi nữa rồi.

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn hình ảnh của Eunbi. Taehyung sau khi lái xe miệt mài liền quyết định, chuyện của hắn mình hắn chịu, không thể để liên luỵ tới cô!

Tiếng còi vang ròng trong không gian, Taehyung ra sức đập vào vô lăng

- Eunbi, anh xin lỗi. Anh không thể bảo vệ được em nữa rồi!

Màn đêm lúc này đã trải dài trên căn nhà lớn, nằm phía nam của thị trấn nhỏ, tách biệt hẳn với chốn đô thị Seoul ồn ào.

Eunbi lúc này vẫn kiên nhẫn ngồi chờ hắn trở về, cơm tối cũng đã được sắp xếp.

Ngoài cửa nhà chợt có tiếng động, Taehyung đã về. Hắn bước vào, ánh mắt thẫm đen không rõ thâm ý, chỉ gọi cô một tiếng:

- Eunbi...

- Taehyung, anh về rồi, mau vào ăn đi.

Cô vui mừng, đôi mắt cong lại, kéo hắn vào bàn ăn.

Taehyung ngồi mệt mỏi xuống ghế, đôi mắt đột nhiên đỏ ngầu hung dữ, cánh tay toàn vết gân xanh. Hắn bắt đầu giận dữ nhìn đống thức ăn trên bàn.

Eunbi thấy biểu cảm khác lạ của Taehyung liền hỏi:

- Anh sao vậy ?

Ai ngờ Taehyung lại giận dữ mà quát tháo:

- Cô nấu đồ cho lợn ăn hả???

- Anh....?

Eunbi đặt đũa xuống, bất ngờ trước thái độ của Taehyung.

Hắn không ngừng lại, còn lớn tiếng hơn:

- Vất hết đi!!

Nói rồi xô tay đẩy tất cả thức ăn xuống dưới đất, mắt đỏ ngầu hung tợn với cô.

Eunbi trợn mắt nhìn hành động lạ của hắn. Nhưng một mực im lặng nghe Taehyung mắng chửi:

- Con đàn bà vô dụng! Tốt nhất là biến ra khỏi đây đi! Tôi không cần cô nữa!

Eunbi vẫn không đáp trả, cô lặng lẽ, đứng dậy dọn đống thức ăn rơi vãi.

Taehyung gần như phát điên, hắn xông tới cô:

- Tôi nói là biến đi mà!

Cô vẫn im lặng mặc cho Taehyung gào thét tức giận. Lúc này hắn thật sự dùng lực đẩy cô ngã ra đất:

- Dám lơ tao hả??!

Taehyung lao tới, giận dữ vung tay tát Eunbi. Tuyệt nhiên ánh mắt cô vẫn không dao động, cô run rẩy nắm lấy cánh tay của hắn, nước mắt lúc này mới thật sự rơi xuống trên khuôn mặt đỏ ửng:

- Em biết... Anh làm vậy là vì muốn em đi... Muốn em rời xa anh. Em biết, biết tất cả. Anh khống muốn em gặp nguy hiểm, không muốn em gặp rắc rối khi ở với anh. Em biết tất cả những điều anh đang suy nghĩ...

Taehyung sững người. Cô khóc ngày một mệt nhưng vẫn run rẩy nói tiếp:

- Taehyung, em biết chứ...Dù anh có đánh, có đập, có đuổi em cũng chỉ là vì muốn em tránh khỏi nơi đây. Em hiểu...Nhưng em yêu anh! Thà em với anh cùng chết chứ em không thể sống một mình mà không có anh!

Hắn rùng người, cánh tay buông xuống, nhìn người con gái mình yêu trước mắt khóc mà không biết phải làm sao. Đau lòng có, tội lỗi có, xót xa có... Nhưng tất cả giờ hết rồi. Hết thật rồi!

Hắn chỉ biết ôm lấy cô mà cầu xin, lần đầu tiên hắn cầu xin một người tha thiết tới vậy:

- Anh xin lỗi, nhưng xin em Eunbi à, em hãy mau rời khỏi đây. Anh không thể để em tổn thương vì anh nữa!

Eunbi ôm hắn, lắc đầu, kiên quyết hơn:

- Không! Taehyung à, nếu thiếu anh đấy mới là điều tổn thương lớn nhất trong cuộc đời em.

Trước mắt cô toàn là nước mặn, cay xè, cô không thấy rõ được hắn nhưng vẫn kiên định kéo gương mặt Taehyung lại, hôn lên cánh môi cô luôn nâng niu. Cố gắng ôm chặt lấy hắn, bằng mọi giá giữ lấy kỉ niệm đẹp này của cả hai.

RẦM!

Chợt cánh cửa bị đạp đổ, cảnh sát được huy động ngay lập tức xông vào căn phòng của cả hai.

Taehyung kéo Eunbi ra phía sau, trợn mắt nhìn lũ cớm.

- Mau thả con tim ra! Bước lên phía trước!

Tên cảnh sát hất mặt, ba tên nữa liền xông tới lôi Eunbi ra khỏi cánh tay của Taehyung, cô sợ hãi nắm lấy ngón tay của hắn:

- Buông ra!! Buông tôi ra!!

Taehyung đứng dậy, mặt đối diện với cảnh sát, miệng nhếch một nửa:

- Lũ ngu chúng mày cuối cùng cũng tìm ra tao. Để tao chờ hơi lâu rồi đấy.

- Tên khốn này!

Lão cảnh sát trở nên tức giận hơn bao giờ hết, lão giơ khẩu súng về phía Taehyung:

- Nếu tao giết mày ở đây sẽ chẳng có lấy một lời thắc mắc nào. Một mạng của mày cũng không đủ trả cho số người mày đã giết!

- Taehyung chạy đi! Em xin anh, chạy đi

Eunbi lúc này giằng người với cả hai tên cảnh sát, gào lên.

- Con đàn bà này!!

Tên cảnh sát phát rồ, hung hăng xốc ngược mái tóc dài của Eunbi khiến cô la lên đau đớn.

- Thằng khốn! Buông cô ấy ra!!

Taehyung rút dao, quay người xông về phía tên cảnh sát đang giữ cô, quả quyết đâm xuống.

BẰNG!

- Không!! Taehyung!!

Eunbi gào lên, giọt máu đỏ bắn lên gò má cô, Taehyung mở mắt nhìn viên đạn xuyên qua người, ánh mắt chậm rãi đưa tới phía Eunbi, miệng nhếch lên đau đớn. Lúc nãy mới khó khăn nhìn vào mắt cô mà lẩm nhẩm bốn chữ chưa bao giờ nói:

- Eunbi, anh yêu em....

Máu tuôn xối xả ra ngoài, thẫm đẫm nền nhà ẩm ướt, Eunbi lao ra khỏi vòng tay của hai tên cảnh sát, quỳ xuống ôm chặt lấy thân hình gầy gò của Taehyung, cánh tay cô yếu ớt nâng khuôn mặt hắn. Cô gào khóc, trong không gian tĩnh lặng toàn mùi súng và máu... Lúc này sặc lên cả vị chết chóc.

- Không, Taehyung.... Taehyung.... Làm ơn tỉnh lại....làm ơn....

Cánh môi đỏ thẫm toàn máu tanh trông như khuôn mặt hắn lúc hóa trang khiến cô càng ra sức đau đớn mà gào khóc:

- Tỉnh dậy đi Taehyung... Làm thế nào mà anh có thể ra đi được chứ....

Tiếng khóc mệt mỏi xuyên thẳng vào trái tim ngừng đập của hắn, có lẽ trong thâm tâm hắn cũng không muốn cô phải đau đớn như vậy, không phải khóc vì một tên như hắn.

Eunbi đau đớn đổ gục lên thân thể hắn. Tại sao lại để cô yêu hắn, tại sao lại để cô nặng lòng với hắn, tại sao cô lại ghét rời xa đến thế để giờ trong cô đau như mất đi cả nửa mạng!

Bắt cô quen thuộc với cuộc sống tàn nhẫn của hắn nhưng rồi lại rời bỏ cô theo cách tàn nhẫn nhất! Cô sao có thể chấp nhận được!

Eunbi gào lên thảm thương rồi ngã gục xuống, lòng cô lúc này thật hận hắn. Hắn nợ cô, nợ cả một đời.

Taehyung im lặng dưới nền đất. Nhưng lí trí duy nhất vẫn mong rằng có người thay hắn yêu cô.

--------/////--------

Đã ba năm kể từ ngày hắn đi, Eunbi không năm nào quên tới thăm hắn, nấm mồ xanh cỏ sẽ không còn lẻ loi vì cuộc đời của hắn từ khi gặp cô đã không còn cô đơn.

Eunbi đứng dậy sau khi thăm mộ. Cô hít không khí trời xuân trong sạch. Thời gian trôi qua Eunbi ngày càng mặn mà, xinh đẹp nhưng lại không cho phép bản thân vì ai mà dao động. Cứ như vậy, quyết một mình ôm nỗi nhớ về hắn mà cô độc.

Vuốt mái tóc vào vành tai, Eunbi xoay người, bỗng chợt đập phải một bờ ngực rộng.

Cô ngẩng mặt, lùi lại vài bước vì giật mình...

Trước mặt cô, người mà cô vai phải lại có khuôn mặt giống với Taehyung tới kinh sợ. Cô vừa sợ vừa đau đớn, run rẩy nói:

- Anh... Anh....

Chàng trai cười mỉm dịu dàng, như nắng xuân tràn đầy không gian

- Chào cô, xin lỗi vì xô vào cô. Tôi là Son Taehyung.

------------------  


ĐÂY LÀ FIC CÓ KẾT MỞ NHAAAA MỌI NGƯỜI

Mình không viết tiếp vì muốn có một cái kết đầy si nghĩ đó =)))

Trước giờ không thích viết SE nên để OE cho đỡ lăn tănn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro