1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Gặp anh, thần tượng của tôi.

Bạn:

"T/b, em ra đây một chút."

Thầy dạy nhảy gọi tôi ra ngoài trong khi đang luyện tập giữa chừng. Cái khuôn mặt nghiêm túc của thầy dọa tôi muốn chết khiếp. Không phải tính tôi hay sợ, là vì lần đầu tôi nhìn thấy loại biểu tình dọa người này của thầy.

Lo có nhiều thật nhưng tôi vẫn phải theo thầy ra ngoài, càng nghĩ lại càng run rẩy. Thầy muốn trách mắng tôi sao? Có hay không là tôi lại làm sai cái gì? Tôi không có gây sự với các thực tập sinh khác, không lười biếng luyện tập. Cũng không có phá phách làm hư đồ.

Như nhìn ra tôi đang sợ đến mức nào, thầy điều chỉnh lại nét mặt, nở nụ cười hiền lành.

"Em đừng có lo. Thầy không trách phạt em đâu. Là Bang PD gọi em lên phòng làm việc đó."

Cái này...!!

Không thể nào, Bang PD gọi tôi? Càng đáng sợ hơn nữa. Chuyện gì mà ông ấy lại trực tiếp gọi tôi. Đừng có đùa chứ!

Tôi không biết đâu, nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân. Thở hắt ra một cái mới dám đi tiếp.

...

"T/b. Biết ta gọi cháu lên làm gì không?"

Bang PD dùng cái chất giọng khàn đục nhuốm mùi từng trải của ông hỏi tôi. Thôi, tôi xin hàng. Giờ đầu tôi rỗng tuếch cả ra, nói còn không ra chữ chứ nói gì đến việc đoán mò cái lý do.

Yên lặng lắc đầu thay cho câu trả lời. Tôi chỉ mong ông ấy nhanh vào thẳng vấn đề. Nếu không chắc tôi điên chết mất. Hai năm thực tập sinh, chưa lần nào tôi thấy áp lực như hôm nay.

"Đừng căng thẳng, ta muốn nói. Hai năm thực tập con thể hiện rất tốt, thiên bẩm không tồi. Chỉ là kỹ thuật cần trau chuốt thêm. Thầy của tụi con bận nhiều việc, nên ta quyết định tìm một người khác dạy con."

"Dạ?"

Đợi đã, ừm, tôi chưa phân tích được những ngôn từ kia. Não tôi đang xoay vòng đây. Bang PD vừa nói là... Đổi thầy dạy nhảy sao?

Chuyện này là sao vậy?

Kéo tôi về thực tại là chất giọng trong trẻo như thiên thần. Tôi đã nghe nó nhiều lần qua chiếc loa bé tí của chiếc điện thoại mà tôi sử dụng.

Thiên thần và mochi đáng yêu của BTS - Park Jimin!

"Chúng em tới rồi thưa Bang PD."

"Anh gọi em và Jimin tới có việc gì ạ?"

Trầm khàn, ấm áp. Thanh âm này làm tôi nhất thời khựng lại. Anh ấy... Người mang cho tôi thứ gọi là "niềm tin", Jung Hoseok. Tiểu hy vọng của BTS.

"Bang PD... Nếu, nếu có việc quan trọng cần nói với họ thì... Cháu, cháu ra ngoài trước."

Giờ đến cả ngẩng đầu tôi còn không dám, biết là được ở gần thần tượng là điều vô cùng kinh hỷ. Nhưng tôi vẫn là không dám nhìn người tên Hoseok kia.

Người tôi thương.

Lúi húi chạy ra ngoài, tôi không đủ dũng khí để đứng đây.

Anh Hoseok là người tôi thật lòng thương. Không phải là của fan và idol nữa, mà là giữa nam và nữ.

Thật may mắn vì tôi không bị Bang PD gọi lại. Được đà liền một mạch phi về phòng tập quen thuộc. Tôi vẫn còn hoảng đây, dù cố gắng thế nào vẫn không thể đánh bay những chuyện vừa rồi ra khỏi đại não được.

Cách tốt nhất là tiếp tục luyện tập. Như thế phần nào giúp tôi quên đi mấy chuyện tưởng chừng như ảo mộng nhưng lại thành hiện thực này.

Nhạc bật, và tôi cứ thế mà nhảy.

Hoseok:

Tôi không biết cô gái đó. Phải, hoàn toàn không biết. Nhưng có lẽ là một thực tập sinh tài năng chăng? Bang PD nói với tôi, cô ta là học trò cưng của người thầy dạy nhảy siêu khó tính trước mặt đây. Được thầy ấy cưng thì chắc cũng không vừa. Ai không rõ chứ tự tôi từng trải, thầy khó tính hơn những gì có thể nghĩ.

Không ngờ có người được thầy ưu ái, thôi, tôi xin không bàn nữa.

Cái vấn đề chính ở đây là việc tôi sẽ thành thầy dạy nhảy cho cô ta. Ôi thật là không thể tưởng tượng được cái ngày tôi đi dạy nhảy cho một ai đó không phải các thành viên trong nhóm. Để dạy cho NamJoon, cái thằng bạn cùng tuổi với trình nhảy robot tôi đã quá mệt. Chưa kể đến "cỗ máy nhảy" là anh Jin hay ông anh thứ suốt ngày cứ y như hòn đá là Yoongi.

Tôi không muốn tự mình hại mình đâu!

Có điều, lúc cô ta xoay lưng đi tôi thấy có nét quen thuộc. Chút cảm giác gì đó giống với người luôn dõi theo tôi mỗi khi tôi tập nhảy. Tôi cũng không rõ người đó là ai, chỉ biết là với tần suất dày đặc. Có người đã luôn nhìn tôi đó.

Hừm, nhưng xem ra cậu em kém tôi một tuổi này rất thích việc làm thầy giáo nhỉ? Vừa nghe đến đã nhoi nhoi đồng ý, Bang PD, ông ấy ra chiều rất hài lòng. Bỏ mặc tiếng "không được" vừa tuột khỏi môi tôi. Jimin, cậu phát ngôn có suy nghĩ cho tôi không vậy?

Jung Hoseok tôi thề là không muốn đứng đó nghe vị PD thân yêu cùng người thầy đáng kính của mình khen cô gái kia đáo để. Nên lén đi ra ngoài trước, nhìn xem khuôn mặt sáng rực của Jimin khi nghe đống thành tích đó kìa.

Jimin, có biết những thứ đó nhóc thừa sức làm được không? Vì thế, đừng có ngưỡng mộ cô ta.

I'm in love with the shape of you~

Có tiếng nhạc phát ra từ phòng tập. Chỉ là chút tò mò muốn xem năng lực của các thực tập sinh mà tôi đã không chần chừ, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Lại là cái cô gái tên T/b gì đấy.

Xem ra vô cùng chăm chỉ, giờ này là giờ nghỉ mà vẫn tập như đúng rồi. Có hay không cô ta thích tự ngược?

Không thể phủ nhận, bước nhảy của  T/b thật sự rất cuốn hút. Có mạnh mẽ, nhưng trộn lẫn chút mong manh. Cách di chuyển rất đẹp. Vô thức tôi bị cô ta cuốn theo từng điệu nhảy.

Nhìn kỹ, cô ta cũng xinh đó chứ. Biểu cảm cũng không tồi. Giờ tôi hiểu vì sao thầy lại cưng cô ta rồi.

"Ouch..."

Nhạc dừng và T/b ngã xuống sàn. Tôi nghĩ là tôi biết lý do, động tác đánh chân khi nãy không phải đơn giản. Xem ra là hai chân mắc vào nhau rồi.

Ngốc dễ sợ ngốc.

Ý định của tôi là đến giúp. Nhưng nhìn xem cô ta vừa nhìn thấy tôi là hồn siêu phách, chưa đầy ba giây đã vội vàng đứng dậy lấy balo đi ra ngoài. Khi nãy ngã hẳn rất đau, cái cách đi cà nhắc của cô ta phản ánh lại tất cả. Nhưng bất quá tôi cũng không bận tâm.

Không liên quan đến tôi, ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Giây phút cô ta lướt qua, có mùi hương quanh quẩn bên chóp mũi tôi. Không phải mùi nước hoa, là mùi của nắng và cỏ. Rất thanh thuần dễ chịu.

T/b, có lẽ tôi có thiện cảm với cô ấy.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro