2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Em học trò của tôi

Hoseok:

Về đến ký túc xá, tôi vẫn còn quẩn quanh với những câu hỏi trong đầu. Tận lúc lên xe tôi mới chợt nhớ, công ty rõ ràng không nhận thực tập sinh là nữ cơ mà? Sao cô ta lại ở công ty được nhỉ?

"NamJoon! Công ty chúng ta có bao giờ nhận thực tập sinh nữ không thế?"

Thằng bạn cùng 94line với tôi, Kim NamJoon bị tôi gọi lại khi nó đang cố lén lút vào bếp để trộm đồ ăn của anh Jin. Nó quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa. Ơ, tôi làm gì sai?

"Mày khùng à? Công ty mình có bao giờ tuyển nữ đâu?"

"Ơ nhưng mà..."

"Nhưng anh nghe nói là có ngoại lệ mà?"

Yoongi, người anh thứ khó ở của nhóm từ trong phòng ngủ với quả đầu rối bù. Anh dụi mắt, ngap tấp lự nói ra những gì bản thân biết.

Mà ngoại lệ? Là sao?

"Uiss. Nhìn anh làm chi? Cái này anh nghe thầy dạy nhảy nói đó. Khoảng hai năm trước thì phải? Hình như lúc đó có con bé thuộc nhóm nhảy đường phố. Rất cá tính. Nghe bảo còn là rapper. Thầy dạy nhảy có vẻ chấm cô ấy, lằng nhà lằng nhằng cả tháng với Bang PD để cô ta được vào công ty."

Gì cơ? T/b, cô ta biết rap? Phần nào đó cô ta khá giống tôi, chắc vậy.

Xua tay gạt bỏ mọi suy nghĩ về t/b, tôi lười quá. Không suy nghĩ nữa đâu.

Bạn:

Hôm nay tôi lại đến phòng tập như bình thường. Có lẽ không có gì khác biệt với những ngày kia, chỉ có việc trang phục của tôi thay đổi đôi chút. Tỉ như ngày thường tôi mặc quần short và áo thun. Thì hôm nay tôi phải mặc quần thể dục dài che cả mắt cá chân.

Tôi không thích mặc thế này lắm, nhưng hôm qua ngã nên chân tôi bị bông gân và phải băng bó. Và chắc chắn, thầy và các anh lớn trong công ty sẽ không để yên cho tôi tập nếu thấy chúng.

Động tác của tôi khập khiễng chẳng dứt khoát, và hình như điều đó làm thầy không vui. Bằng chứng là tôi bị thầy mắng cho một trận.

"T/b! Em có định nghiêm túc tập hay không? Không thì ra ngoài!"

Haizz, tôi biết với tình trạng hiện giờ của mình sẽ không thể nào tập cho ra hồn. Chỉ đành cuối đầu xin lỗi thầy rồi ra ngoài. Xui xẻo thế nào vừa mở của đã đụng mặt Hoseok?

Giống như hôm qua, tôi cúi đầu né anh mà đi thẳng, có điều lần này khác đôi chút. Anh giữ tay tôi lại.

Chuyện gì nữa đây?

Hoseok:

Tôi đã nghe thấy cô ta bị mắng lúc đứng ở bên ngoài cửa. Hơn ai hết tôi biết rõ nguyên do mà cô ta không tập đàng hoàng được. Chân chắc hẳn còn đau nhỉ? Thế vì sao lại cứng đầu đến phòng tập?

Tôi mở cửa đúng lúc cô ta ra ngoài, thật sự không khác gì hôm qua. T/b vân không nhìn tôi mà đi luôn.

Không hiểu vì sao tôi đã giữ cô ta lại.

"Ngồi xuống đi."

Aiss, tôi đang làm quái gì thế này?

"Làm... Làm gì ạ?"

"Tôi bảo đưa ngồi xuống mà cái cô này!!"

Ôi. Rốt cuộc vì sao tôi lại nổi nóng nhỉ?

T/b run run ngồi bệt xuống sàn, tôi cũng ngồi xuống. Đưa tay kéo cao ống quần thể thao của cô ta lên. Đúng như tôi nghĩ, bị bông gân rồi này.

"Bị thương sao còn tập?"

"Không phải chuyện của tiền bối."

Tôi thấy cô ấy siết chặt gấu áo, đầu vẫn không ngẩng lên nhìn tôi lấy một lần.

"Em là học trò của tôi. Học trò bị thương thì người thầy như tôi phải quan tâm rồi."

Đến tận lúc này t/b mới nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Mắt mở to ra như kiểu không tin được điều tôi vừa nói.

Tôi bật cười, đáng yêu đó chứ.

----

Khi con Thữa quá lười và quá thiếu mứt cho việc viết một chap dài 1k từ. Và vì thế, chap này chỉ vỏn vẹn 700 từ có lẻ :')

Ahihi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro