15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Y/N!!!!"

_" AHHHHHHH, MA ƠI THA CHO CON ĐI CON CÒN TRẺ LẮM CÒN CHƯA MUỐN RỜI XA GIA ĐÌNH ĐÂU, CON CÒN CHƯA THÚ NHẬN TÌNH CẢM CỦA MÌNH NỮA MÀ...HUHUHUHUHUHUHU....."

Bỗng nhiên từ trong bóng tối, một bàn tay đưa ra bịt miệng bạn.

Bạn thầm nghĩ trong đầu rằng phen này mình tiêu chắc rồi nhưng được một lúc thì bạn nhận thấy một điều là lạ

< Hẻy? Con ma này thơm phết nhể?>

_" Bé bé cái mồm lại nào, cô nhỏ!!! La to như vậy bộ muốn đánh thức cả nhà vậy à."

Khi nghe được giọng nói quen thuộc bạn liền xoay ra sau để xem xem là ai và người đó là

_" Hyunjin??? Là ông à? Ông làm gì ở đây giờ này?"

_" Uống nước. Còn bà? Bà đói à?"

_" Không hẳn là đói, mà này mai mốt có làm gì thì làm ơn nói to tý với, làm rớt hết cả tim."

_" Đâu? Tim bà rớt đâu, để tui lượm. Người gì đâu nhát như thỏ đế. Tui nói cho bà nghe, bà cứ thân với Han miết đi rồi từ từ cũng giống ổng, cái gì cũng sợ."

_" Kệ nhau đi nha."

Hạch họe với nhau được tý thì bạn quyết định vào bếp nấu cacao nóng để làm bĩnh tĩnh lại tâm hồn 'mỏng manh' của mình sau khi bị hù.

_" Ê, uống cacao không? Tui nấu luôn hai phần."

_" Tốt bụng thì làm cho một phần, nhé?"

Trong nồi sữa đang được đun nóng trên bếp thì bạn với tay lên kệ để lấy hai cái ly và hũ cacao. Ly thì có thể lấy được rồi nhưng cacao thì do lần trước bé út dùng rồi lỡ tay để lên hơi cao nên khó mà bạn có thể lấy được.

_" Này, này, dừng hành động đó lại ngay."

_" HỬM?"

Trong lúc bạn đang cảm thấy mong lung như một trò đùa thì Huynjin đã lấy được lọ cacao xuống.

_" Cho mấy muỗng đây?"

_" À thì... Tùy ông thích uống đậm vị hay vừa, chứ tui thì sao cũng được."

_" Vậy thì cho hai muỗng, uống ít thôi không lại nóng."

Sau khi cho cacao vào rồi cậu liền lấy cái muôi gỗ khuấy cho bột cacao hòa với sữa nóng, mùi sữa cacao thơm nức cả căn phòng.

_" Uầy, trông ngon thế nhở. Cứ tưởng ông chỉ biết ăn thôi chứ, ai dè cũng biết làm."

_" Nấu có ly sữa thì có gì mà khó, trên đời này ai mà làm chả được."

_" Han ấy, cậu ấy đoản lắm, cứ làm cháy miết thôi. Lần nào nấu cũng vậy, lúc thì khét còn có lúc thì lợn cợn."

Hyunjin nhìn bạn với ánh mắt đăm chiêu, có vẻ cậu định hỏi cái gì đấy và cũng có vẻ cậu ấy định bỏ qua nhưng cuối cùng lại

_" Han hay ở lại nhà bà lắm à?"

_" Không hẳn, chỉ những lúc nghỉ ngắn ngày khi cậu ấy không thể về nhà kịp thì cậu ấy sẽ ở đây."

_" Han ở đây rồi cậu ấy ngủ ở đâu?"

_" Phòng dành cho khách, hỏi lạ nhỉ? "

_" Ừm thì...."

Không biết là Hyunjin lo nghĩ gì mà tâm hồn lại treo ngược cành cây và chỉ khi bạn gọi cậu ấy thì cái tâm hồn ấy mới chịu trở về.

_" Hyunjin ơi, sữa sôi rồi kìa. Hyunjin!!!! JINNIE!!!!!"

_" Hả? Hửm? Bà gọi tui là gì?"

_" Sữa sôi rồi kìa."

_" Chết, chết rồi."

Hồn người rơi cái bịch xuống đất, Hyunjin hối hả tắt bếp và cũng chợt quên luôn cả bao tay.

_" Ouch "

Bạn đang ngồi ở quầy bar đối diện bếp thì nghe tiếng la của Hyunjin trong nhà bếp bạn liền hướng mắt về phía có tiếng la thì thấy nồi sữa đang nằm chỏng trơ trên nền nhà gần đó thì là Hyunjin đang ôm lấy bàn tay của chính mình.

Hoảng hốt bạn liền chạy đến.

_" Có sao không? Sao bất cẩn vậy? Đưa tay ra đây tui coi coi."

_" Hơi nóng xíu, để lát nó hết."

_" Bớt xạo lại giùm cái, cầm cái nồi có nước đang sôi mà nói không hơi nóng. Bây giờ ông có đưa tay ra cho tui xem không thì bảo?"

_" Nè, muốn xem gì xem đi."

_" Chết rồi, đỏ hết cả tay lên thế này mà còn bảo là không sao. Ông có bị ngốc không vậy hả? Đi theo tui nhanh lên."

Bạn kéo tay Hyunjin lại bồn rửa tay rồi cứ thể mà xả nước lạnh suốt 10 phút liền.

_ " Nè, nãy gọi tui là gì đấy ?"

_" Hyunjin chứ gọi là gì?"

_" Đâu, nghe lúc nãy gọi khác mà. Gọi lại thử xem nào."

Cậu cứ lúc la lúc lắc làm cánh tay chẳng ở yên một nơi được, bực quá nên bạn liền quát.

_" Jinnie, ông để yên tay đi nào, cứ nhúc nhích như vậy thì sao mà dội nước được. Ngoan nào."

_" Ừm."

Bạn cứ chăm chú nhìn vào tay của Hyunjin mà cảm thấy có lỗi, lâu lâu lại chạm nhè nhẹ vào ngón tay rồi lo lắng hỏi xem cậu có bớt đau hơn chưa.

Về phía Hyunjin, vì thấy bạn lo lắng quá nên cũng chịu hợp tác nhưng đứng không thì cũng chán với lại được crush mình lo lắng cho nên cậu bạn nảy sinh ra một ý tưởng.

_" Y/N ơi!!!!!!"

_" Hửm???"

_" Nhìn tui nè!"

Nghe theo lời Hyunjin nên bạn mới ngước lên nhìn cậu ấy thì.

_" Tấn công trực diện."

* Chụt *

Cậu cố ý định kéo nụ hôn dài hơn nhưng vì bạn quá bất ngờ nên đã vô tình siết chặt bàn tay đau của Hyunjin nên bắt buộc cậu ấy phải break the kiss.

( Break ở đây kiểu như là dừng lại lại nhưng đột ngột, vì mình không thể tìm được từ ngữ nào trong tiếng Việt có thể diễn tả đúng nên mình dùng tiếng Anh thay nha, thông cảm giúp mình nha)

_ "AAAAAAA"

_" Ý chết!!!!! Xin lỗi, xin lỗi nha."

_" Đau lắm đấy."

_" Tại ông cả thôi, tự dựng làm mấy chuyện điên khùng."

_" Bà không thấy ngượng à? "

_" Ngượng cái đầu ông ấy, chỉ giật mình tý thôi."

_" Xì...Con gái gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn."

_" Ớn hay không thì thay kệ, giờ ra đây tui bôi thuốc cho."

Cậu ngoan ngoãn làm theo những gì bạn bảo mà không hề có một lời than vãn.

_" Nhẹ nhẹ tay tý chứ. Con gái gì mà mạnh bạo quá vậy!!! Bà phải biết thương tui chứ."

_" Rồi, rồi!!!! Bé Jinnie ngoan nha, để chị bôi thuốc cho bé mau lành nha."

_" Chị???? Bé ơi, phải kêu bằng anh chứ?"

_" Mơ à!!!!!"

Bạn tiếp tục tập trung vào việc thoa thuốc cho Hyunjin.

_" Xong rồi đấy nhưng mấy ngày có thể nó sẽ bị phòng lên đấy nên nếu mà nó phòng lên thì cũng đừng chọt bể nha, nhớ thoa thuốc hai ngày một lần sau khi tắm nữa. Mai tui nhờ Han đi mua cho tuýp mới."

_" Vậy, từ giờ đến lúc nó hết bà sẽ thoa thuốc hửm???"

_" No, my mom will."

Không để cho Hyunjin nói câu tiếp theo bạn đã đi thẳng vào bếp để dọn dẹp.

_" Nè, ông có muốn uống gì nóng nóng không? Dọn xong rồi tui làm cho."

_" Chắc là.....không. Mà nè, việc luyện tập của bà với Seungmin ổn chứ? "

_" Cũng bình thường, cậu ấy cũng có khiếu đấy chứ nhưng tui nghĩ là tui vẫn thích giọng hát của Seungmin hơn."

_" Giọng cậu ấy hay mà."

Bạn bưng ra bàn hai cốc trà nóng với bạn thì vào một đêm đông như thế này thì nếu không phải là cacao nóng thì nhất định phải là trà.

_" Uống cái này nè, tốt cho giấc ngủ của ông lắm đấy."

_" Có vẻ là bà chưa bao giờ chịu nghe lời tui một lần nào nhỉ."

_" Tại sao phải nghe lời ông chứ?"

_" Trà thơm nhỉ. Trà gì đấy?"

_" Trà sen ấy mà, tui hay bị khó ngủ nên mua trà này về uống cho dễ ngủ."

Ngồi trước lò sưởi, trên tay là hai cốc trà ấm, mọi thứ dần trở nên hoàn hảo hơn đối với bạn vâng chỉ là đối với bạn.

_" Bà không cảm thấy có gì lạ sau chuyện đó hửm?"

_" Lạ? Cái gì lạ mới được?"

_" Cũng phải ha. Dù gì thì cũng đâu phải là lần đầu đâu nhỉ?"

_" Chuyện lúc nãy, tui không để tâm lắm đâu. Dù nó có là lần đầu hay không."

_" Nó không có chút gì để bà để tâm hết sao? "

_" Chẳng phải nếu tui để tâm thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn sao?"

_" Rắc rối hơn? Bà có ý gì khi nói mọi chuyện sẽ rắc rối hơn khi tui....... Arrrhhhhhh."

_"Ông thì như thế nào?"

_" Chả sao cả, bỏ đi. "

_" Nếu ông muốn. Mà tối này ông ngủ chung phòng với I.N à? Sao vậy?"

_" Vì phòng trên gác khá là chật cho tám người nên tui quyết định xuống phòng I.N ngủ. Dù gì thì ở ký túc xá thì tui cũng chung phòng với em ấy."

_" Uhm."

Chìm vào khoảng lặng một lần nữa cho đến khi Hyunjin lại phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Hôm nay có vẻ là một ngày nhiều tâm sự.

_" Bà còn nhớ Pinky chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro