16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Bà vẫn còn nhớ Pinky chứ?"

Bạn khá bất ngờ về điều mà cậu hỏi.  

Hyunjin chưa bao giờ tâm sự với bất kỳ ai một điều gì cả, cậu ấy luôn luôn giấu mọi thứ sau câu nói ' Mọi chuyện rồi sẽ ổn'.

Tuy rằng bạn biết Hyunjin đang che giấu một điều gì đó nhưng bạn không thể nào có đủ can đảm để hỏi rằng cậu ấy thật sự đang gặp chuyện gì.

_" Pinky???? Cô bạn gái xinh đẹp của ông đúng chứ? Có vấn đề gì à?"

_" Cô ta không phải bạn tui và càng không phải là bạn gái tui, đây là điều mà bà cần phải nhớ."

_" Vậy thì có chuyện gì với cô nàng bí ẩn đó?"

_" Đừng đến gần cô ta. "

_" Chỉ như vậy?"

_" Y/N ah!!! Bà không hiểu nó phức tạp đến mức độ nào đâu?"

_" Tui sẽ hiểu nếu ông chịu nói ra. Nếu mà ông cứ giấu như vậy thì tui phải hiểu bằng cách nào đây."

_" Liệu tui nói thật ra thì bà sẽ tin tui chứ?"

_" Tui chưa bao giờ nghi ngờ ông nên có chuyện gì thì cứ nói thật với nhau."

_" Thật sự thì có vài chuyện tui cần phải nói thật chứ không phải là một chuyện."

_" OK, đêm nay là của ông và tui sẽ ngồi đây và nghe ông nói tất tần tật những gì ông muốn nói."

_" Nếu bà đã nói vậy thì đừng hối hận vì những gì mình đã nói. Rõ chưa???"

_" Ừm, hứa chắc với ông luôn."

_" Okay, vậy thì điều đầu tiên mà tui muốn bà biết đó là đừng bao giờ lại gần Pinky."

_" Lý do gì lại như vậy?"

_" Bà còn nhớ lần bà bị bắt cóc chứ? Lần đó là do Pinky và cũng chính cô ta đã chỉ cho tui cách để mà cứu bà."

_" Là Pinky??? Tui cứ tưởng là Nayeon chứ. Mà tại sao cô ấy lại chỉ cho ông cách cứu tui? Sao cô ta có thể mâu thuẫn như vậy?"

_" Nayeon, bà nghĩ con nhỏ đó có gan để làm chuyện đó. Đối với một đứa chỉ biết ra vẻ ta đây như nó thì chả làm được việc gì ra hồn đâu. Nhóm của Nayeon không phải do chính Nayeon đứng đầu đâu mà chính là Pinky đấy. Còn về việc mà Pinky chỉ tui cách để cứu bà chỉ là cái cớ để cô ta kéo cả nhóm vào chuyện đó thôi."

_" Nếu làm vậy thì cô ta được gì cơ chứ? "

_" Đơn giản vì bà là bạn thân của Han và cô ả thích Han. "

_" Ông có thể nói là tui ngốc nhưng thật sự nếu cô ta thích Han không phải việc đơn giản mà cô ta cần làm đó chính là đi tỏ tình với Han là được rồi. Hà cớ gì phải bắt cóc tui rồi kéo cả đám mình vào mấy chuyện không đâu như vậy?"

_" Nói thật thì tui cũng chả rõ ý đồ thật sự của cô ta là gì nữa. Nhưng mà thật sự bà không để ý tất cả những việc mà Han đã làm cho bà à? Vậy bà chưa bao giờ cảm thấy thắc mắc vì sao làm như vậy hửm? Y/N à, nếu là bạn thân thì họ sẽ không làm như vậy với nhau đâu."

_" Không, không bao giờ chuyện đó có thể xảy ra giữa Han và tui."

_" Tại sao không thể? Việc Han có tình cảm với bà cả nhóm ai cũng biết và tui chắc chắn việc tui có cảm tình với bà thì Han và mọi người cũng đã rõ."

_" Han có cảm tình với tui??? Khoan đã, ông vừa mới nói gì cơ?"

_" Han có cảm tình với bà?"

_" Tiếp, sau đó thì sao?"

_" Cả nhóm ai cũng biết?"

_" Vế cuối cùng Hyunjin."

_" Tui thích bà, đơn giản vậy thôi."

Sốc, đơ, mất bình tĩnh, trống rỗng - đó là những từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng bạn ngay lúc này.

Và chính bạn cũng không hiểu lý do vì sao mà bạn lại khóc. Con người sẽ thật sự bật khóc khi có một chuyện bất ngờ gì xảy ra với mình chăng?

_" Y/N!!! Sao lại khóc thế này? Tui xin lỗi, biết điều tui nói làm cho bà cảm thấy khó chịu. Nếu bà không thích thì cũng không cần phải trả lời lại tui cũng được, chỉ xin bà đừng ghét tui, được không?"

Hyunjin dùng hai tay của mình nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt bạn, ngón tay không dừng lau đi nước mặt, còn miệng thì luôn nói lời xin lỗi dù cho cậu ấy không làm sai gì.

_" Xin lỗi mà, đừng khóc nữa. Nếu bà cứ tiếp tục khóc như vậy thì tui sẽ cảm thấy ghét chính bản thân mình mất. Đừng khóc nữa nhá, khóc thì ngày mai mắt sẽ sưng to lên đấy, không đẹp nữa đâu."

_" Cái đồ ngốc này. "

Bạn nhảy bổ lên ôm chầm lấy Hyunjin.

Do chịu một lực khá lớn từ cú nhảy của bạn cộng với việc bị bất ngờ nên Hyunjin đã suýt ngã ngửa về phía sau nhưng may thay sao mà bạn nhẹ nên cậu vẫn giữ được thăng bằng.

Nhân lúc đó cậu cũng vòng tay qua bạn mà ôm siết lấy bạn, tuy nhiên, trên mặt cậu ấy vẫn không hết bất ngờ.

Hiện tại, có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu ấy?

< Sao đây? Cuối cùng thì cô nhóc này đang muốn nói gì đây?

Từ chối hay đồng ý? Haizz, chắc là từ chối rồi.

Sao lại không cơ chứ?

Xung quanh cô ấy có bao nhiêu là người tài giỏi, yêu thương cô ấy.

Suy cho cùng thì mình vẫn là....>

_" Hwang Hyunjin!!!! Tui thích ông."

Đồng tử giãn rộng.

Hyunjin dường như cảm thấy có điều gì bất thường trong câu nói của bạn, cậu ấy nhẹ nhàng đẩy người bạn ra.

_" Bà mới vừa nói gì cơ???? What the heck???? "

_" Sao thế? Vừa mới bảo tui không được khóc cơ mà. Sao giờ lại khóc mất rồi?"

_" Bà có biết là tui đã sợ như thế nào không? Tui đã thật sự rất sợ. Tui không biết mình phải làm gì nếu bà từ chối. Tui đã rất sợ đó."

_" Em bé của tui!!!! Con trai sao lại khóc thế này?"

_" Tại ai cơ chứ? Bà còn ngồi đó cười tui nữa. Lại đây, nhất định hôm nay tui sẽ ôm bà cho đến lúc cả người bà ám mùi của tui thì thôi."

Trong lúc hai bạn đang vui vẻ như vậy thì bỗng dưng từ trên lầu có một bóng người đang bò xuống.

_" Nước.... cho xin miếng nước đi.... Cái bầy trên đó uống hết nước nhưng không đứa nào chịu đi rót hết... Nước... nước cho xin miếng nước."

_" Woojin hyung?????"

_"Ờ. Mà sao giờ này hai đứa chưa ngủ? Đang làm chuyện gì mờ ám hửm?"

_" DẠ KHÔNG."

_" Đều phết. Tranh thủ đi ngủ sớm đi, mai còn tập tiếp đó. Ouch... ."

Ông anh với đôi mắt nhắm tịt lò mò tìm đến tủ lạnh nhìn mà phát tội.

_" Đây, đây, Woojin, anh cần gì thì để em lấy cho, mắt mũi cứ nhắm tìn tịt lại thì coi chừng bị thương đó."

_" Haizz.... Cổ họng anh đau quá, lấy giúp anh chai nước với."

Bạn lon ton chạy đến tủ lạnh định lấy chai nước cho Woojin thì liền bị cản lại.

_" Bà định hại anh ấy hay sao mà lại cho anh ấy uống nước lạnh."

_" Hửm?"

_" Ổng sống nhờ giọng hát đó, không giống như tụi mình đâu. Tụi mình thì uống gì cũng được , bà đi pha cho anh ấy ly nước chanh ấm đi."

Hai bạn cứ loay hoay mãi trong bếp khá lâu nên Woojin quyết định bò lại vào bếp để xem tình hình như thế nào.

_" Cái cặp mít ướt này định để anh chờ tới bao giờ?"

_" Em xong rồi đây này. Đây nước chanh ấm của anh đây, đừng có mà móc tụi em nữa."

_" Mà Y/N nè!!!! Bao giờ thì hai đứa định công khai?"

Câu nói gây chấn động tâm lý con dân. Vì quá hốt hoảng nên bạn bị đơ một lúc rất lâu mới hoàn hồn.

_" Anh tinh đấy."

_" Nè Hyunjin, em nghĩ anh bò xuống đây là do anh cần nước thiệt à? "

_" Thiệt hay không thì em không cần biết nhưng mà anh cứ như con ma trong The Ring như vậy vài lần nữa thì em cá chắc anh rồi cũng sẽ có ngày anh trở thành con ma đó thiệt thôi."

Cảm thấy như mình đang vô hình nên bạn đã quyết định lên tiếng.

_" Vậy là anh sẽ đi nói với mọi người à?"

_" Không, anh không phải là người tọc mạch như vậy nhưng mà anh nói cho nghe cả hai đứa phải cẩn thận đó."

_" Tụi em sẽ ổn mà."

_" Hyunjin, nghe nè, anh em trong nhóm thì dù có vấn đề gì thì vẫn sẽ bỏ qua cho em nhưng nếu Y/N mà có chuyện gì thì em chết chắc đó. Đối với người ngoài, khi mà họ không có được thứ mình muốn thì họ sẽ làm bất cứ chuyện gì để phá đó. Anh nói vậy thôi, mấy đứa dancer thường khá thông minh mà, anh chắc là em hiểu. Y/N, cám ơn ly nước, đừng pha cho ai khác uống nữa nhá."

Woojin quay lưng đi bỏ lại hai đứa đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ông anh thường ngày chỉ luôn miệng đòi ăn gà hôm nay bỗng dưng nói toàn triết lý Giang Hồ.

_" Đúng là gà ngập não mất rồi. Thôi mà bà cũng lo đi ngủ sớm đi, mai lại tiếp tục đó. Hết tuần là......Phụtttttttt...... Bà có cho đường vào ly nước chanh không?"

_" Có mà, nhiều lắm."

_" Ừm, hơi ngọt đấy. Lần sau để tui pha cho. Đi ngủ đi."

Lần này là đến Hyunjin, cậu ấy quay lưng phóng nhanh lên phòng như vừa gặp ma.

_" Hai con người này bị gì á? Uống có ly nước chanh mà cứ như trúng độc không bằng. Để thử coi, mình nhớ là mình làm đàng hoàng mà ta."

* Phụt*

_" Chết rồi, nhầm rồi. Anh Woojin, Hyunjin, hai người mau uống nhiều nước lọc vào để hòa tan đi nha, uống nhiều hạt nêm quá coi chừng đau bụng đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro