[Tb X Jimin] Điệp khúc mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, từng hạt nặng nề rơi vào lòng đất
Lạnh!

Cô chầm chập bước đến khẽ chạm vào những hạt mưa đang rơi thì dừng lại, gió thổi tạt qua khiến cô rít lên một tiếng.
Mưa làm cô nhớ anh da diết.
Ngày anh đi cô đã khóc rất nhiều. Cô lẩn trong góc phòng, trốn tránh tiếng gọi của Subin cô bạn thân, để rồi nghe tiếng Subin thở dài, đóng cửa đi, Subin ra tiễn anh ở sân bay.

Cô nghe Subin kể lại. anh đã nhìn ra cửa rất lâu, mong tìm thấy hình bóng cô, để rồi thất vọng kéo vali vào trong sảnh chờ. Subin còn nói dường như mắt anh lúc đó hoe hoe đỏ.

Nghe Subin kể, cô nghẹn ngào giấu nước mắt vào trong, quay mặt đi.
-" Bà sao vậy? Nhân tâm như vậy sao? Tình yêu chính là sự chờ đợi. Chỉ 2 năm thôi mà, chẳng lẽ tình yêu của bà không sâu đậm đến mức có thể chờ đợi được 2 năm hay sao?"

Cô im lặng nghe lời trách móc của Subin. 2 năm quả thực rất ngắn, ngắn cho một tình yêu mãi mãi. Thế nhưng 2 năm ấy lại là khoảng cách khá xa của lòng người . Sẽ có bao nhiêu thay đổi trong thời gian đó.
Mặc dù cô biết, mình sẽ không thay đổi

Lúc gặp anh, anh là sinh viên năm thứ tư. Còn cô chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học. Cô bị nụ cười của anh thu hút. Anh nói chuyện rất hài hước. Không nhớ anh đã kể những gì, chỉ nhớ cô đã cười ra nước mắt để rồi từ đó, ấn tượng của anh lớn lên trong cô. Cô cũng không biết từ bao giờ, anh mắt hay hướng về phía anh để rồi bẽn nhẽn đỏ mặt, long bàn tay chảy mồ hôi và trái tim loạn nhịp khi anh mắt anh gặp ánh mắt cô.

Thế rồi tình êu đến khi anh ngỏ lời. Anh không nói "anh yêu em" hay "anh thích em" . Anh chỉ nắm tay cô thật chặt, và nói:" anh hy vọng sẽ nắm bàn tay này cả đời"

Có những sự bày tỏ không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một cái năm tay đã đủ trân thành rồi.
Anh nói yêu bàn tay cô, thon thả và mềm mại. Khi luồn tay vào nắm cảm thấy rất thích.
Cô thật sự hạnh phúc khi ở bên anh. Cô luôn cầu nguyện được nắm tay anh thế này mãi mãi. Anh chính là mùa xuân, là hạnh phúc của cô.

Yêu nhau được 1 năm, tình cảm như những trái chín ngọt trên cành, thật khiến người ta hạnh phúc. Anh bảo đợi anh ra trường, đi làm, tích góp, đến khi cô đi làm, có việc làm ổn định, hai người sẽ kết hôn.
Anh đã dệt cho cô một tương lai tốt đẹp vô cùng. Cô thường ngồi mơ mộng, chờ đợi mùa xuân đến với mình.
Đấng tiếc, mỗi tình đẹp nào cũng phải trải qua thử thách.

Mẹ anh đến tìm cô. Bà là người phụ nữ sang trọng và có học thức. Bà nói chuyện với cô rất nhỏ nhẹ, thế nhưng lời nói của bà như đóng đinh vào trái tim cô.
-" Bác biết con trai bác yêu cháu nhiều lắm, và bác cũng tin cháu yêu con trái bác. Nhưng hai đứa hoàn toàn không phù hợp với nhau.
Con trai bác sắp đi du học rồi, nhưng bác sợ vì cháu mà nó không chịu đi. Mong cháu hãy chia tay với nó, để nó có thể theo đuổi con đường công danh tốt đẹp"

Khi mẹ anh ra về, trời bắt đầu đổ mưa. Rõ ràng cô ngồi trong nhà, vậy mà vẫn thấy lạnh. Cô khoác áo, đóng kín cửa, đắp chăn kín người, tắt quạt , vẫn lạnh.
Cho đến khi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Đưa tay lau, cô mới phát hiện ra mặt mình  rất ấm.
Nước mắt rơi xuống đất vỡ tan, lúc này cô mới hay, không phải do bên ngoài trời mưa lạnh giá mà do lòng người giá lạnh.
Lạnh lẽo bao phủ trái tim cô khiến nó run rẩy thổn thức, đau đớn không thôi.

Cô còn nhớ, ngày đến chất vấn anh, cô hỏi với giọng run run
-" có phải anh sắp đi du học không?"
Anh cúi đầu im lặng, còn cô thì mỉm cười.

-" Anh sẽ không đi"
Đó là câu nói khi cô nhất quyết chia tay. Đó là sự thể hiện tình yêu anh dành cho cô, một tình yêu trân thành. Thế nhưng du học không phải lí do cô muốn chi tay. Bởi vì dẫu anh có đi bao lâu thì cô vẫn có thể chờ được.
Dù đau khổ, cô vẫn dứt khoát:

-"Em thấy mệt mỏi với cuộc tình này rồi, du học chỉ là giọt  nước làm tràn ly thôi, anh có hiểu không?"

Gương mặt anh lúc đó, sự đau khổ xen lẫn kinh ngạc, cũng là chiếc đinh ghim sâu vào trái tim cô, đau đớn vô cùng. Cô vội bỏ đi, dứt khoát như muốn ết thúc tình cảm giữa hai người, không cho anh cơ hội líu kéo.

Nhưng thật ra, chỉ có cô mới biết, giọt nước mắt trong tim đã tuôn trào, không thể ngăn cản được nữa rồi. Nếu không mau rời chân, cô sẽ bật khóc trước mặt anh.

Hai năm trời, cô vùi đầu vào công việc học, cố quên đi hình bóng anh, cố rời xa bạn bè của cả hai. Nhưng cô biết, cô không thể nào quên được anh. Mỗi ngày cô đều đặt cho mình hàng trăm câu hỏi, những câu hỏi giống nhau, từ ngày này sang ngày khác.
Cô muốn biết anh sống ở đâu, như thế nào, có vui vẻ, có hòa nhập với cuộc sống mới hay không?... Có còn nhớ đến cô hay không?

Nhưng tiếc rằng, câu hỏi cô đặt ra chưa bao giờ có lời đáp.
Cầm bằng tốt nghiệp loại giỏi, cô cũng như bao bạn bè khác, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm. May mắn, cuối cùng cũng có một công ti nhận cô. Cô mời Subin đi ăn mừng công viêc mới, Subin báo với cô rằng anh đã về. Cô chỉ mỉm cười không nói gì, bởi cô không muốn trái tim mình nhảy nhót vì anh.
Anh nói anh đi hai năm sẽ về, vậy mà đã hơn hai năm rồi. Anh không giữ lời hứa.

Taehyung là giám đốc công ti cô, đẹp trai, phong độ và đặc biệt là vẫn còn độc thân. Taehyung khiến các cô gái trong công ti chết mê chết mệt, chỉ có cô là ngoại lệ, từ xưa đến nay, cô vốn chẳng thích thần tượng hóa một ai đó, huống hồ trong mắt cô chỉ có mình anh mà thôi.
Có lẽ vì thế mà cô trở nên đặc biệt trong mắt Taehyung

lần đầu tiên Taehyung chủ động hẹn hò, cô rất ngạc nhiên, dù sao cô cũng chỉ là nhân viên tập sự mới, làm gì có cơ hội hẹn hò với anh. Taehyung nói
-"Anh được người ta nhờ chăm sóc em."
Cô rất  ngạc nhiên, thảm nào cô được vào công ti mà không cần qua vòng phỏng ván như thế, cô còn tưởng do bảng thành tích học tập của mình. Cô rụt rè hỏi Taehyung:

-"Anh có thể cho em biết đấy là ai hông?"

Nhìn dáng vẻ của cô, Taehyung bật cười rồi thú nhận trả lời.
-"Người đó là anh."
-"Sao ạ?!"
-"Anh thích em, vừa nhìn thấy em anh đã thích rồi. Anh biết em từ khi em học đại học và cũng thích em từ đó" - Taehyung thú nhận tình cảm của mình dành cho cô.

Cô rất hoang mang, vừa muốn từ chối lại muốn đồng ý để nhanh chóng quên anh.
'Jimin' - cái tên mà cô không bao giờ muốn nhắc đến lại vang vọng trong tâm trí trước lời tỏ tình của Taehyung. Cô viết tên anh kín một trang giấy Sao anh chưa đến tìm cô? Hay anh không còn yêu cô nữa? Đúng là thời gian có thể khiến lòng người thay đổi hay sao?

Bất ngờ, cô gặp lại mẹ anh, bà nhìn cô cười mỉa mai khi thấy cô đi một mình, bên cạnh bà là một người con gái xinh đẹp, mà theo lời giới thiệu của bà thì đó là người yêu mới của anh

Cô đã đón nhận Taehyung.

  Taehyung đối xử với cô rất tốt, rất dịu dàng và ân cần. Có dôi lúc , cô thực sự bị rung động bởi Taehyung  , thế nhưng cái tên 'Jimin' chẳng thể nào thoát khỏi tâm trí cô.

Mỗi ngày, sau khi chia tay với Taehyung cô đều úp mặt vào gối khóc nức nở. Cô cảm tấy bản thân mình quá xấu xa, bỉ ổi khi lợi dụng tình cảm của Taehyung để xoa dịu trái tim, để thõa mãn lòng tự ái của bản thân. Cô cảm thấy có lỗi với Taehyung rất nhiều muốn loạt bỏ cái tên Jimin để đón nhận tình cảm của Taehyung, nhưng cô không làm được. 

Mỗi lần bấm số điện thoại của Jimin , thế nhưng máy chưa kịp đổ chuông thì cô đã vội vàng cúp máy. Cô rất sợ, sợ anh đã đổi số, sợ anh quên cô. Vậy khi nói chuyện sẽ rất ngại ngùng.

Cô không muốn trở thành con người giả dối và lợi dụng Taehyung. Cô muốn đối mặt với tình yêu của mình chứ không muốn trốn chạy. Cô đến gặp mẹ Jimin, thẳng thắn nói với bà rằng cô yêu Jimin, cô sẽ đi tìm lại tình yêu của anh dành cho cô. Nhìn vẻ mặt sững sờ của mẹ Jimin, cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Nên cô đã chia tay với Taehyung.
-"Xin lỗi anh!"

Cô cúi mặt, không dám nhìn Taehyung, sẵn sàng chịu cơn thịnh nộ của anh, Thế nhưng, Taehyung chỉ nói.
-"Cho anh một cuộc hẹn trước khi chia tay được không?"

Dù không biết cuộc hẹn đó như thế nào, nhưng cô vẫn nhận lời .

Khi đến địa điểm hẹn, người gặp cô không phải là Taehyung mà là Jimin. Cô rất ngạc nhiên, cảm xúc cũng nghẹn ngào.

-"Sao anh lại ở đây?"

-"Anh muốn tìm lại người con gái mà anh yêu"- Jimin nhìn cô, mỉm cười đáp.

-"Anh không sợ là đã mượn rồi ư?"

-"Tình yêu không bao giờ là mượn cả" - Jimin ẫn mỉm cười nhìn cô - "anh cũng rất sợ thời gian lam lòng người thay đổi. Hơn nữa khi chia tay em lại dứt khoát như vậy, nói đã mệt mỏi với tình yêu của chúng ta. Nhưng bay giờ anh đã biết em còn yêu anh rất nhiều."

-"Sao anh dám chắc điều đó?"

-"Anh và mẹ đã đánh cược với nhau, nếu em không còn yêu anh nữa, anh sẽ phải yêu người con gái mà bà chọn.
Bà đã nhờ Taehyung theo đuổi em, để chứng minh cho anh thấy, em cũng như bao người con gái khác, dễ dàng bỏ rơi tình yêu. Nhưng em đã không bỏ rơi tình yêu của chúng ta, và Taehyung đã nói cho anh biết."

Cô trợn tròn mắt khinh ngạc. Vậy "Anh được người ta nhờ chăm sóc em" là nói thật chứ không đùa.
Hóa ra tất cả chỉ để thử thách trái tim của cô mà thôi.

-"Anh đã nói  đợi anh đi làm, tích góp, đến khi em việc làm ổn định, chúng ta sẽ kết hôn. Sở dĩ anh không đến tìm em ngay là do anh chưa tích góp đủ tiền làm đám cưới cho chúng ta. Gờ thì anh biết em vẫn còn yêu anh, anh cũng đủ tiền làm đám cưới rồi."

Rồi anh lấy từ trong túi một chiếc hộp, mở ra, bên trong là một chiế nhẫn cưới, anh cười, nói:

-"Lấy anh nhé. Anh yêu em!"

Cô mỉm cười, ôm chặt lấy anh, hạnh phú úa đỗi bất ngờ khiến cô rơi nước mắt. Cô hít thở thật sâu , cảm giác như đâu đó vang lên một điệp khúc mùa xuân hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro