[Lucy X JHope] Totoro trên đồng cỏ xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LucySmith635 của cô đây, sorry vì để cô đợi đến gần 4 ngày 😅.
Đọc truyện vui vẻ ❤
---------------------------------

1. Tuổi mười chín.

"Reng! Reng! Reng!"

Chuông báo điện thoại đặt riêng cho anh quản lí phòng trà vang lên. Tôi ấn nút nghe.
-"Alo! Anh gọi em có việc gì thế?"
-"Cho em hai mươi phút phải có mặt ở phòng trà. Hôm nay có khách đặc biệt, muộn một phút cũng bị trừ lương, nhớ nhé!" - Đoạn, anh ta ngập máy.

Quá bất ngờ vì cuộc hẹn vô duyên vô cớ , nhưng đôi chân vẫn theo phản xạ, co lên, đạp của, xông ra ngoài. À quên, tôi đã nháo nhào thay một bộ đồ đơn giản. Áo sơ mi kẻ caro, giày đế xuồng cùng quần jean bụi bặm . Trên con xế già nua theo những lần phượt quanh thành phố, tôi phóng hết tốc lực đến phòng trà.

Tôi tên là Lucy , vừa bước sang ngưỡng tuổi mười chín hoài bão và đầy ước mơ. Ở cái tuổi còn khá trẻ trâu và hung hăng này, tôi đã không ít lần gây ra tai họa. Mỗi lần gây ra chuyện, tôi không quen ỷ lại vào sự giúp đỡ hay sự thương hại của người khác , ngược lại, bản thân tôi có thể tự cứu lấy mình.

Có thể nói, lòng tự trọng của tôi nhưu chiếc khinh khí cầu được bơm căng. Với tôi, cơm có thể không ăn, nhưng lòng tự trọng thì nhất định không thể để ai làm sứt mẻ.

Tôi đã đi những bước đầu tiên của tự lập bằng cách xin làm việc tại quán trà Lion. Lion tọa lạc trong con phố Gwangju , một con phố tập trung đông đúc của dân Tây ba lô và các cửa hàng bình dân.

Thời điểm 9 đến 10 giờ tối là lúc quán trà đông khách nhất. Sau đợt tuyển ca sĩ hát phòng trà, tôi may mắn được làm ca tối, mỗi tuần được nghỉ ít nhất một buổi. Tôi bắt buộc phải ra điều kiện như vậy bởi nếu về trễ hơn, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ thực hiện lệnh cấm túc. Quản lí phòng trà là anh Jin, anh ta không chỉ được ông chủ trao tin tưởng cho trọng trách và còn là một bartender điệu nghệ.

Mỗi lần hát xong, cổ họng ran rát, Jin đều pha cho tôi một ly Caipirinha, mùi vị đặc trưng của xứ Brazil. Hương vị cocktail hòa quyện với rượu rum nhẹ Cachaca, chanh và đường luôn kích thích vị giác của phái nữ.

Hiện tại, tôi đang đứng ở nhà xe của quán, đưa em xế yêu vào góc khuất nắng rồi lên lầu.

2. Lời bài hát trên phím dương cầm.

Trong không gian tĩnh mịch của Lion, vào một buổi chiều thu, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng phấn khích. Dưới thác nước nhân tạo tung bọt trắng, đàn cá chép Nhật quẫy đuôi nhảy vọt lên.

Chếch lên phía trước có kê một chiếc bục lớn, trên bục là mộ cây đàn piano màu trắng tuyết sáng bóng. Vệt nắng hắt từ ô cửa sổ chạm vào vết hoa cương tạo thành hình thù kì lạ, làm nổi bật từng phím đàn đen trắng . Bên cạnh ghế dành cho nhạc công là chiếc micro đứng im lìm như chờ người đánh thức.

Jin vỗ vai tôi, kéo về phía trước.

-"Nhìn gì mà khiếp thế em?" - Jin cười cười hỏi tôi.
-"Anh lôi cây đàn này ở đâu ra thế? Lâu lắm mới thấy sang choảng nha."

-"Của một đống tiền của tôi đấy cô ạ, anh không dở hơi sắm về làm phong cảnh đâu. Piano nằm trong kế hoạch phát triển doanh thu của phòng trà, và em đóng vai trò... rất quan trọng trong kế hoạch của anh hehehee"

-"Này này, có phải anh định bắt em học chơi đàn không. Đừng nhé, đừng đùa, em không có thời gian đâu, anh tự thuê nhạc công đi. Việc của em là hát, hết giờ thì về , ngoài cái đấy ra thì em không làm gì đâu."

-"Cái cô này! Chưa gì đã khoác thoái bàn lui thế. Anh nói cô học đàn bao giờ, chỉ được cái lanh chanh là giỏi."

-"Thế cái kế hoạch của đàn và em là gì?Anh đánh chắc, hay để nó tự chơi?"
-"Việc của anh là học thêm mấy bài tiếng anh thôi, phát âm của em còn kém. Sắp tới bên du lịch sẽ kí bản hợp đồng dẫn khách nước ngoài đến phòng trà mình. Việc này nhất định phải chú trọng."

Nghe Jin nói thế, tôi cũng bình tĩnh trở lại.

-"Được được, học thì học. Em mà hát tiến bộ, được khách khen là phải tăng lương đấy nhé. Người ta có cố gắng mà."

-"Cô cứ làm theo yêu cầu của anh đi, ''hữu xạ tự nhiên hương'', hoa thơm khắc có bướm đậu, đừng bàn trước, vụ này anh sẽ lưu ý."

Cảm thấy khá đắc ý vì phi vụ làm ăn mới, tôi ngắm nghía quang cảnh một lúc rồi mới nhớ ra.
-"Anh gọi em đến bảo có khách cơ mà? Sao khách không thấy? Lại cho em ăn dưa bở chứ gì."
-"Ai bảo không có. Cô ra kia ngồi đợi một lúc, anh dẫn khách lên gặp cô."

Tôi chạy về phía đàn, bấm thử vài nút vu vơ chẳng ra đâu vào với đâu. Một lúc sau, Jin từ phòng pha chế đi lên, sau lưng là một chàng trai lạ mặt.

-''Giới thiệu với Lucy, đây là Hosoek, nhạc công chính thức của quán. Là sinh viên năm ba của trường đại học âm nhạc Soeul, khoa piano. Cậu ấy sẽ giúp em học và đệm đàn cho em. Hai người làm quen đi.''

Hosoek bước về phía trước, chìa tay ra bắt tay tôi. Theo lời của Jin thì Hosoek lớn hơn tôi bốn tuổi, chiếc áo sơ mi đỏ cùng quần jean bụi bặm làm chúng tôi như mặc đồ đôi. Tôi thấy hơi bối rối trước cái bắt tay ngượng nghịu này.

-''Chào anh, em là Lucy, hát chính ở phòng trà vào tối thứ Ba, Năm và Bảy.
Anh sẽ dạy em hát à?''

-''Ừ, anh sẽ luyện thanh cho em. Anh Jin đã nói khá nhiều về em rồi nên anh nghĩ không cần phải giới thiệu nhiều đâu.
Cứ tiếp xúc tự nhiên là sẽ thân thôi.''

Hosoek cười híp mí, để lộ hàm răng trắng đều. Trưa hôm ấy, tôi và anh bắt đầu tập hát. Anh một bên, tôi một bên. Tôi lật bản nhạc, nghe anh đệm đàn.

Bài hát Safe and Sound của Taylor Swift được tôi cover khá tru trơ, anh chỉnh cho tôi vài lỗi phát âm và âm vực, anh dạy tôi cách lấy hơi và nhả chữ.

Có thể nói, âm nhạc khiến hai chúng tôi gần nhau hơn. Anh đàn cho tôi nghe ca khúc Uwhat I've been looking for.  Đúng bài tủ của tôi sau khi nghiệm series High school musical của đài Disney Chanel. Tôi ngân nga tiếng hát.

(....) 

Một bài hát song ca ngọt ngào hợp với giọng của hai đứa. Lần đầu tiên tôi thấy anh hát, rất trầm ấm và tự tin.

Đúng là một anh chàng đa tài.

3.Giây phút này.

Ngoài công việc làm thêm ở quán anh Jin, Hosoek còn nhận làm thầy giáo dạy đàn của một lớp năng khiếu. Các em học trò quấn lấy thầy còn hơn bố mẹ chúng, bởi Hosoek là người hay cười, lại tận tình đặc biệt là hết mực cưng chiều tụi nhỏ. 

Có một lần Hosoek hẹn tôi đi xem phim, tôi đứng trước cổng phòng học đợi anh. . Nhìn bọn trẻ ríu rít, nét mặt hăm chú, bàn tay búp măng đánh trên phím đàn, thật đáng yêu hết sức.

Tôi vẫn đứng ngoài cửa, nhìn trộm qua cửa kính , thấy rõ nụ cười của anh, như cơn gió cuối hạ thổi bay những cánh lá trên tầng không. Ông thầy trẻ măng xoay đủ cách chiều bọn trẻ, nhiều khi bị bọn trẻ trêu đến tái mặt vẫn bao dung.

Có đứa trẻ phát hiện nhân vật lạ nhìn trộm thầy của chúng tập đàn, bèm túm tay Hosoek tiến về chỗ tôi đứng. Hosoek nhận ra tôi, đưa tay ra mở cửa sổ rồi vẫy vẫy. Cô bé kia ngó đầu ra, thủ thỉ. 

-"Sao cô cứ nhìn trộm thầy giá dạy nhạc của chúng cháu vậy? Cô định cướp thầy giáo đẹp trai của bọn cháu phải không?"

Đứng hình trước câu hỏi táo bạo của cô bé, tôi và Hosoek nhìn nhau rồi như hiểu ra gì đó, tôi và anh bật cười nhưng không ai nói gì. Hoseok xoa đầu đứa bé rồi dọn dẹp, dấn đám trẻ ra cổng trường chờ bố mẹ đón. 

Khi đứa trẻ cuối cùng bước lên xe, anh trở lại với dáng vẻ trẻ trung, xì tin xì khói đời thường. . Bộ phim hôm ấy chúng tôi xem vô cùng ý nghĩa, là một trong những bộ phim nói về tuổi thanh xuân hay nhất năm 2011: You are the apple of my eyes,

Ở  đoạn cuối phim, khi Thẩm Gia Nghi và Kha Cảnh Đằng nói chuyện qua điện thoại trong cơn động đất kinh hoàng, lúc hai người trao hẹn ước giữa hai thế giới song song, tôi đã khóc vì xúc động.

''Cảm ơn cậu vì đã thích mình''. Lời cảm ơn chân thành của Thẩm Gia Nghi dành cho chàng trai cô đã từng yêu nhất đã lay động trái tim của tất cả những người có mặt trong rạp ngày hôm đó. Vào thời khắc ánh trăng lên cao trên màn ảnh, trong ánh sáng lờ mờ của đèn chiếu sáng, Hosoek khẽ nắm tay tôi thì thầm. 

-''Hãy để anh thích em được chứ?''

Vào giây phút ấy, tôi đã rất xúc động.

4. Ngày gió hát trên động cỏ xanh 

Tôi vẫn thường gọi anh là Totoro, nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản :My nieghtbour is Totoro. 

Nếu hai chị em trong phim tìm thấy thế giới thần tiên chỉ có trong trang sách ở miền quê xa xôi, thì với tôi, Hosoek như chú mèo kì lạ mang đến thế giới kì diệu của những nốt nhạc, nhưng phím đàn.

Chiều chủ nhật, Hosoek hẹn tôi ra ven sông Hàn , anh nói muốn quay một video âm nhạc làm quà tặng tôi nhân dịp sinh nhật tuổi hai mươi. Ngày hôm ấy, trên tràng cỏ gần bờ, gió thổi từng đợt mát rượi, anh đàn tôi hát, từng khoảng khắc như được khắc ghi.

Em nụ hoa xinh nhỏ bé

Nhuộm nắng mai vui đùa trong gió

Làm trái tim anh mong nhớ, nhiều đêm thẫn thờ

Phuát giây mong chờ được có em.

Anh nhọt ngào và bất ngờ

Buồn tiếng ca theo từng cơn gió

Chợt xuyến xao nhớ anh từng đêm thao thức

Anh là hơi ấm của đời em.

Gió ngày hè vẫn khẽ hát, tôi và anh ngồi tựa vai nhau. Tôi vòng tay ra ôm bờ vai anh- bờ vai của chú Totoro vững chắc. Trong phút giây yên bình , tĩnh lặng, tình yêu của anh và tôi bung nở như những bông cẩm tú cầu đẫm hương sương, những cánh hoa mỏng manh những kiêu hãnh.

Tuổi hai mươi, đã qua cái thời mộng mơ trong Thế Giới màu hồng. Khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra bạn không cần một chàng hoàng tử nắm tay đi dưới cơn mưa rào mùa hạ. Người mà bạn cần chính là người đàn ông sẵn sàng xòe ô ra che chở, đi qua những ngày mưa nắng của cuộc đời.

Tôi đã tìm thấy anh ấy, giữa bảy tỉ người trên trái đất này - Totoro của riêng tôi.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro