[Haneul X Jungkook] Tách Cappuccino cuối thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hxniuel của em nè ❤
_____________________
Những tia nắng dần chiếu xuống, nắng mùa thu vàng hơn, trong hơn, nhẹ nhàng và tinh khiết hơn. Chúng như đang đùa giỡn với ngọn gió cuối thu. Buổi sáng, có lẽ ông mặt trời còn ngái ngủ trong lớp sương mù nhưng đến trưa thì nắng ấm đã làm hồng cả đôi má. 

Haneul ngồi trên chiếc bàn mây sát cửa kính., chiếc bàn khá quen thuộc đối với cô.

-"Chị dùng gì ạ?"- Một cô nhân viên bước tới, nhẹ nhàng chìa menu về phía cô.

-"Một tách Camppuccino." - Cô mỉm cười đáp nhẹ.

-"Dạ, chị đợi một lát."

Tiếng bước chân rời đi, cô quay đầu ra ngoài cửa kính. Ở đó có chiếc cây bản to, mùa thu lá rụng nhìn rất đẹp.
Haneul không biết đó là cây gì, chỉ biết đầu thu là lá sẽ ngả màu vàng và cuối thu thì bắt đầu rụng lá. Vì vậy, cô rất thích ngồi ở quán này, nhìn sự chyển biến nhẹ nhàng của lá cây và ngắm lá rụng.
Đáng tiếc, bây giờ cô không còn nhìn thấy sự chuyển biến đó nữa, mặc dù trời đang vào cuối thu.

Thế nhưng Haneulvẫn đến đây, hướng về phía cây, cảm nhận mùa lá rụng đang nhẹ nhàng diễn ra, bằng đôi mắt của người mù.

-"Tách Camppuccino của chị đây" - Cô nhân viên nhẹ nhàng bước đến, đặt tách lên bàn.

-"Cảm ơn" - Haneul quay lại, thái độ vẫn cười đáp.

Bàn tay phải lần mò tìm quai tách. Camppuccino là một loại đồ uống sang trọng và cầu kì. Tách dùng để thưởng thức Camppuccino phải làm bằng đá hoặc sứ, có thành dày để giữ nóng lâu. Tách phải được hâm nóng trước khi phục vụ. Vì vậy, người uống sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Haneul vụng về làm rơi tách xuống bàn làm nước văng tung tóe. Cô hoảng hốt bậy dậy, chợt nhận ra bóng tối đang bao quanh mình.

-"Cứ đứng im, đừng động đậy!"

Một giọng nói trầm ấm lướt lại gần. Cô ngoan ngoãn nghe lời, đứng im. Người ta nhanh chóng tới dọn dẹp chỗ cà phê vừa bị đánh đỏ. Cô thở dài, nói:

-"Xin lỗi, lầm phiền rồi."

-"Không sao."

Đó là một giọng nam trầm ấm và dễ nghe, một chất giọng riêng biệt, mà một người mù như cô vẫn có thể nhận ra khi ở một nơi khác.

Mọi việc lại như cũ, Haneul vẫn ngồi ở chiếc bàn đó, nó được dọn dẹp sạch sẽ và chờ đợi một tách khác cho mình.
Có điều, trạng thái đã khác, Haneul không còn mơ màng như trước mà chỉ thất vọng vì mình thôi. 

Một mùi thơm bay đến, cô nhận ra đó là mùi của  Camppuccino socola. Tách Camppuccino nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô, Haneul cui đầu ái ngại:

- "Xin lỗi, làm phiền rồi."

  Haneul  định đưa tay ra lần mò quai tách thì một bàn tay nhẹ nhàng nắm tay cô, đặt tay cô chạm vào quai tách. Haneul hơi bất ngờ về chuyện này. Cảm giác nóng bừng ở taycoo biết đó là tay của một người con trai, cô định rút tay lại nhưng rồi vẫn giữ nguyên, chỉ nói cảm ơn một lần nữa .

Bàn tay rời đi, nhưng rồi Haneul lại nghe thấy tiếng chiếc ghế bên cạnh được kéo ra , có cảm giác có ai dó ngồi cạnh mình. Cô vẫn đang ngạ nhiên thì giọng nói trầm ngâm ấy vang lên.

Cây đã bắt đầu rụng lá rồi, đẹp lắm. 

-"Thật sao?!" - Cô có chút ngạc nhiên, vì sao anh biết suy ngĩ của cô?

-"Đoán thử xem, tách Camppuccino trước mặt em có hình gì?"
Làm sao cô biết được anh đã vẽ gì trên bề mặt tách Camppuccino này chứ. Cô chẳng thể nào thấy được

Từ sau tai nạn, thị lực của Haneul kém dần rồi mất hẳn. Cô không muốn người khác coi là khuyết tật, nên luôn cố gắng tr ra bình thường như bao người khác. Haneul chui rúc trong nhà, chỉ thỉnh thoảng đến những nơi quen thuộc. Ai cũng khẳng định nhìn cô rất bình thường, chẳng ai nghĩ cô là một người mù, vì thế cô mới mạnh dạn ra ngoài. 

Và cô thích cảm giác nơi này mang đến.

Cô không hẳn là thích hương vị của Camppuccino mà thích những tạo hình trên chiếc tách. Chúng đa dạng và biến hóa vô vùng ngộ nghĩnh , dễ thương. Mỗi cách tạo hình đều mang đến cho Haneulmột bất ngờ thú vị. Đặc biệt, hương vị ngọt của sữa và socola khiến người ta cảm tấy ngọt ngào khi chạm môi.

  Haneul  thất vọng vì không thể nhìn thấy hình vẽ trên bề mặt tách.

-"Muốn biết không?"

Anh chẳng chờ cô nói câu trả lờ đã vội nắm tay cô rồi vẽ lên mặt bàn. 

-"Là trái tim."

-"Phải. là trái tim." - Anh đáp.

Cô cười nhẹ, đôi lần cô đến đây thưởng thức một tách Camppuccino, Haneul cũng thường hay thấy một hình trái tim rraast đẹp mà anh tạo lên mặt tách

-"Em thích nhìn lá cây rơi sao?"

-"Em thích mùa thu."

-"Em đọc được trên báo có câu thế này: ''Cây lá mua lá rụng vốn đã mỏng manh, yếu đuối đến như thế , đừng chạm vào để lá rơi thêm nhiều mà đau những tâm hồn, Tâm hồn con người cũng mỏng manh như lá mùa thu vậy, nếu có thể tránh cho nhau những lay động không cần thiết thì tốt biết bao''. "

Anh im lặng nghe cô nói.

Cô cảm thấy tâm hồn mình cũng mỏng manh như chiếc lá mùa thu vậy. Mọi ánh sáng đã rời bỏ cô, khiến cô hoang mang, lạc lõng với chính cuộc đời của mình.

-"Đã bao lâu rồi em không ra ngoài?"

-"Lần cuối là lúc chiếc lá trên cây ngoài kia rụng hết." - Cô khẽ đáp, ánh mắt buồn rầu. Đó cũng là lúc cô và bạn trai chia tay nhau

Bạn trai cô đã yêu người con gái khác, cô mang tâm trạng buồn nhất trong cuộc đời đến ngắm cây ở đây. 
Cô là một nhạc công đánh piano, sau một tai nạn, thị  lực của cô đã giảm dần, ngày chia tay với bạn trai cũng là lúc cô ,ất hẳn tia sáng cuối cùng trong cuộc đời mình. Haneul không oán trách, chẳng có ai cần chịu trách nhiệm với cô cả, nhất là khi cô đã mù lòa .

Cũng như cô đã qua nhất nhiều thứ trong cuộc đời mình , bỏ cả cây đàn cô yêu thích nhất.

  Haneul  không nghĩ rằng anh lại thích nói chuyện với một người mù như cô, ấy vậy mà anh vẫn nói. Những cuộc trò chuyện khiến cô cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Anh giúp cô hiểu về cuộc sống và khuyến khích cô tập làm quen với hoàn cảnh sống mới như bây giờ.

Mỗi ngày, Haneul đều đến quán, lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, từng nhịp chân của khách và sựu ân cần chăm sóc củâ nhân viên. Lắng nghe hương vị của mùa thu cùng tiếng đàn du dương.

-"Hãy để anh đưa em về nhà mỗi ngày mỗi ngày."

Đó là lời đề nghị của anh khi cô đứng trước cửa quán chờ người nhà đến đón. Không biết tại sao cô lại cháp nhận lời đề nghị của anh, trong khi bản thân rất ái ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác. 

Ngày ngày, cô cùng anh tập dần với việc đi bộ về nhà, nhà cô cũng không xa quán là bao. Bàn tay anh khẽ nắm lấy bàn tay cô như sợ cô lạc mất nếu anh chớp mắt. Trái tim cô đập mạnh khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh.

Những cơn gió lạ, những tia nắng khẽ chiếu xống từng tầng lá , tạo lên vẻ đẹp của mùa thu. Nhưng nó cũng chỉ là bức tranh qua lời kể của anh. Haneul thích bức tranh ấy.

Đôi lúc, cô hỏi anh vì sao lại tốn thời gian đưa cô về nhà như thế. Anh chỉ cười đáp.

-"Con người luôn tất bật theo guồng quay của cuộc sống, nhưng đôi  khi cũng phải dừng lại ơt bên cạnh người mình yêu thương."

  Haneul  cảm thấy lời nói của anh như ngọn gió mùa thu dịu nhẹ thổi bên tai

(....)

-"Em đã quen đường về nhà chưa?"

-"Đã quen rồi."

-"Vậy đã đến lúc em tự về nhà một mình được rồi."

Lời đề nghị này cũng bất ngờ như lời đề nghị ần trước. Không nhìn thấy vẻ mặt anh khi nói câu nói đó, cô chỉ biết gật đầu,Haneul vô cùng đau đớn. Có lẽ anh đã nhận ra lãng phí thời gian với một người mù nhưu cô là quá điên rồ nên muốn chám dứt.

Thường này, Haneul vẫn hay đến quán thưởng thức một tách Campuccino rồi tự ra về.

Một ngày kia, cô nghe nhân viên thì thầm với nhau trong toilet.

-"Anh chủ quán hôm nay bị bệnh không đến được, sao cô gái kia vẫn đến nhỉ?"

-"Cô gái nào?"

-"Cô gái mù hay ngồi cạnh cửa kính ấy. Cô ấy là bạn gái của anh chủ à?"

-"Hôm nào anh cũng vẽ lên tách Campuccino của cô ấy một hình trái tim. Chẳng phải đó chính là một lời tỏ tình hay sao? Có bao giờ thấy anh ấy vẽ chỉ một hình trái tim cho cùng một vị khách thôi."

-"Ừ, dạo gần đây anh chủ hay để cô ấy về nhà một mình, còn mình thì đi phía sau. Tình cảm của họ thật khiến người khác ngưỡng mộ."

..

Họ còn nói nữa, nhung trái tim của Haneulđã đập rộn rã, chẳng còn nghe được gì nữa. Hóa ra Haneul đã hiểu sai về anh, anh muốn cô tự về nhà là vì muốn cô tự dựa vào bản thân, muốn cô hòa nhập với cuộc sống tốt hơn.

(...)

Khi trước, Haneul hay đến quán của anh, ngồi đúng chiếc bàn trước cửa kính để nhìn cảnh vật bên ngoài, Anh đặc biệt thích nụ cười của cô khi nhìn thấy hình vẽ trên tách, cô luôn hào hứng thưởng thức hương vị của tách Campuccino do anh tạo ra,

Mỗi ngày, anh đèo tạo nên tách của cô một hình vẽ khác nhau, rồi thấy gương amwtj vui vẻ của cô, nó như một niềm vui của anh hàng ngày.

Thỉnh thoảng, Haneul hay đánh một bản nhạc trên cây đàn piano ở tiệm. Từng ngón tay của cô lướt lên bàn phím thật đẹp, thật nhẹ như cơn gió cuối thu thổi vào lòng người.

Không biết từ bao giờ, anh luôn chú ý tới cô, và cảm thấy hụt hẫng khi không thấy cô ở quán Anh biết rằng anh đã yêu cô từ trong vô thức, khi mà cô còn chưa biết đến sự hiện diện của anh.

Haneulđã thay đổi rất nhiều khi cô bước vào quán anh lần nữa, trên mặt cô là nét buồn bã anh nhận ra ngay. Buồn bã và tuyệt vọng xuất hiện tên mặt cô khiến người khác phải đau lòng.

Anh quyết định nắm bắt.

Một ngày ốm ở nhà, anh nhớ cô da diết, không biết cô thế nào. Cho nên anh chỉ nằm ở nhà một ngày, hôm sau đã đến tiệm ngay.

Vừa bước vào tiệm, anh đã nghe thấy tiếng nhạc du dương, nhưng không phải thoát ra từ một bản đĩa thu âm nào cả

Anh đi về hướng có dáng hình quen thuộc đang chơi piano. Tiếng đàn dừng lại,Haneul quay mặt về anh, khẽ nói:

-"Cảm ơn anh đã cho em đủ mạnh mẽ để đối mặt với cuộ sống này."

Anh mỉm cười nắm lấy tay cô.

Có lẽ sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và luôn hi vọng thì điều tốt đẹp sẽ đến. Ngay cả trong giây phút tưởng chừng như đau thương dếm đột cùng, người ta mới cảm nhận được hương vị của mùa thu.

_____________________________________-

Thật sự xin lỗi để em phải chờ lâu, dạo này chị bận chuẩn bị cho 20-11.

  Mong em thích mẩu truyện nhỏ này, hãy viết cảm nghĩ của em lên dòng hội thoại của chị nhé <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro