[Viviana X Jimin] Phía bên trong cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

justyou555  đây nhé má nộy -_-
_______________________
Cứ mỗi lần mưa tạnh, tôi lại thích mở toang cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Sau cơn mưa, bầu trời lúc nào cũng thoáng mát hơn.

Tôi ngồi trong căn phòng của mình trên gác mái, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bên dưới là con đường nhỏ, thình thoảng có người qua lại. Gió mơn man, đôi khi còn đưa vài chiếc lá đã thẫm đen xuống mặt đất.

Một cơn gió lạnh thổi đến làm tôi phải xuýt xoa.

Hôm ấy trời mưa nhè nhẹ, nên tôi cũng mở toang cửa sổ như mọi ngày để đón nhận không khí se lạnh.

Tôi nhìn thấy anh đứng trong mưa, dựa người vào bức tường đầy dây leo ở căn nhà đối diện, Anh đứng dưới mưa, ánh mắt đượm buồn, mưa đậu trên vai và tóc anh khiến người ta thấy buồn hơn. Anh cao gầy, mảnh khảnh, chiếc áo trắng thanh tú, anh chìm trong con mưa.

Tôi không phải đứa tò mò, nhưng cũng chẳng thể cầm lòng mà nhìn trộm anh như thế. Ở anh có gì đó rất thu hút các cô gái mới lớn như tôi.

Có lẽ tôi sẽ tiếp tục ngắm anh nếu không bị mẹ sai đi mua đồ. Tôi hơi càu nhàu nhưng vẫn xách ô, đi dép ra ngoài. Chẳng biết có phải do xui xẻo hay không mà lúc tôi vừa mở cửa, mưa đã rơi nặng hạt hơn lúc nãy rất nhiều , tôi không khỏi thở dài gắn ngẩm.

Tôi không đủ lãng mạn để che ô đi dưới trời mưa. Tôi chỉ thich ngồi im trên phòng, lâm li một tách trà nóng và ngắm nhìn cơn mưa thôi.

Nói như thế, không có nghĩa là tôi không thích đi dưới mưa, nhưng phải là với người con trai mình thích.

Đi ngang qua bức tường nơi anh đứng, tôi bất ngờ khi thấy anh vẫn ở đó, không nhúc nhích trong khi mưa đã nặng hạt dần, chiếc áo anh mặc đã thấm mưa ướt hết.

Chẳng biết điều gì thôi thúc tôi bước về phía anh, dơ chiếc dù cao hơn,  hỏi :

-"Có muốn đi chung không?''

Thật ra tôi rất muốn hỏi anh tại sao lại đứng dưới trời mưa như thế. Nhưng tôi biết như thế là quá nhiều chuyện.

Anh gật đầu. Lúc đó tôi mới phát hiện ra rằng anh có đôi mắt rất đẹp, sâu hút và đen nhánh.

Anh đi nhờ một đoạn, rồi chúng tôi chia tay nhau ở cửa tiệm tạp hóa mà tôi cần mua đồ, và anh đã mua cho mình một chiếc áo mưa và nhanh chóng dời đi, anh cũng không quên tặng tôi một nụ cười rất đẹp để cảm ơn.

Tôi gần như quên béng đi nụ cười ấy sau một tuần. Nhưng rồi anh lại xuất hiện, cuộc sống của tôi nhưu bị khuất đảo ngay sau đó.

Cũng vào một ngày mưa như thế, tôi vội vàng đi vào cửa tiệm truyện với hai mục đích là trú mưa và thuê truyện. Tôi nhìn thấy anh ngồi ở một góc đọc truyện, mà đó cũng là chỗ tôi thích ngồi, vì nó yên tĩnh và không cản trở khách vào lựa truyện.

Hôm nay anh mặc chiếc áo phông trắng khở khoắn, phóng khoáng. Dáng người cao gầy, thanh tú. Và đôi mắt kia đang chăm chú đọc truyện lại càng đẹp hơn nữa.

Tôi lấy ghế đến chỗ đó và lên tiếng trước.

-"À, chỗ này là chỗ em hay ngồi, cho nên anh có thể xích vào một chút được không?"

Anh không ngẩng đầu lên mà chỉ kéo ghế xích qua môt bên , tôi đặt ghế xuống ngồi cùng. Tôi lôi cuốn truyện trong cặp ra tính đọc tiếp, nhưng vừa lấy ra thì anh đã quay sang , giữ lấy cuốn truyện trên tay tôi nói:

-" Hóa ra em đang giữ cuốn này à? Anh tìm suốt.''

-"Anh cũng thích cuốn này à? Nó hay lắm, nhưng tụi nó không thích nên chị chủ cho em giữ lâu một chút' - Tôi vui mừng vì tìm thấy người đồng đạo với mình.

Sau đó hai đứa ngồi nói chuyện rôm rả, chúng tôi đã thân nhau hơn. Tôi khám phá ra anh học cùng trường tôi, trên tôi hai lớp, nhà cũng chỉ cách nhau một con phố mà thôi.Tôi và anh thường gặp nhau khi đi đến trường và vẫn hay trêu  chọc nhau.

-"Này, hôm nay em xinh quá, không phải là đi hẹn hò với ai chứ?"

-"Em thì lúc nào chẳng xinh, chỉ là hôm nay xinh hơn một chút xíu thôi''

-"Tự tin gớm..."

-"Không thế thì bạn gái anh đột chết từ lâu rồi. Đi với anh mà xấu thì bị khinh mất."

-"Bạn gái anh? Ơ hay, anh có bạn gái khi nào?" - Anh ngơ ngác nhìn tôi, mắt tròn xoe, mặt có vẻ đần đần. Tôi cũng giả ngạc nhiên nói:

-"Thế anh không biết anh là vật chưng bày cho bạn gái ngắm à?"

-"Ai bảo thế?" - Anh cau mày hỏi.

-"Em!"

Thế là tôi phá lên cười, còn anh thì lườm tôi một cái rõ dài.

Câu chuyện giữa hai chúng tôi cứ thế trôi qua từng ngày, tình cảm cũng cứ thế đâm chồi trong trái tim tôi. Mỗi khi nhìn thấy anh cười, mỗi khi nghe thấy anh nói, tôi đều có thể cảm nhận được trái tim mình đập mạnh.Nhưng tôi lại không dám tỏ tình vì sợ rằng khi đã nói ra, tình cảm bạn bè cũng chẳng còn.

Tôi vẫn ngày ngày ở bên anh, cười đùa với nhau như hai anh em..

Rôi bên anh xuất hiện nhiều cô gái xinh đẹp, tính tình cũng rất dễ thương. Tôi thấy anh và họ nói chuyện rất vui vẻ, đôi lúc tôi cảm thấy mình thật thừa thãi trong cuộc trò chuyện của họ.

Dần dần, tôi không tham gia vào những cuộc gặp gỡ như thế nữa. Tôi cũng cảm thấy tình cảm của chúng tôi không còn như trước.

Tôi cứ trốn mãi trong nhà, chẳng buồn ra ngoài, viện lý do là trời mưa khiến chân dính bùn. Tôi cũng bỏ hẳn lí do mở cửa mỗi khi trời mưa, bởi đây cũng chính là lí do khiến tôi chú ý đến anh.

Một ngày nọ, khi cơn mưa rào vừa lướt qua, tôi nằm nghe tiếng mưa rơi trên nóc nhà mà thở dài ngao gán. Chẳng buồn đọc truyện, chẳng buồn nghe nhạc.

Cuối cùng mưa cũng đã tạnh, tôi quyết định mở cửa sổ để thay đổi không khí.

Cửa vừa mở ra, không khí mát lạnh liền tràn đến, tôi hít một hơi thật dài, cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái.

Ánh mắt lướt qua một gương mặt quen thuộc cùng nụ cười rất đẹp, vẫn dáng đứng dựa vào tường. Anh chắp hai tay lên miệng nói to:

-"Mau xuống đây!"

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, tôi đã vui vẻ gật đầu chạy xuống.  Khi đối mặt với anh, tôi không biết nói gì, chỉ biết cười ngây ngô. Anh cũng nhìn tôi cười, giống như khoảng cách của chúng tôi thật gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được đến nhau.

-"Em có một chuyện muốn hỏi anh"

-"Chuyện gì?!"

-"Vì sao anh lại thích đứng đây mỗi khi trời mưa?"

-"Vì anh thích một cô gái phía bên trong cửa sổ. Cô ấy rất thích mở cửa sổ sau mỗi cơn mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro