Chap 1: B.F.F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.00 AM

  - PipPip ... PipPip ... PipPip ... - "Bụp"  

 Sáng rồi sao? 

Và tôi lại ngủ tiếp. Vâng, đó chính là cách mà tôi bắt đầu một ngày mới

6.45 AM

"Rầm" 

Tôi (T): Aish ~ Cái lưng của mình ~ Đau chết đi được

Tôi đứng dậy, dụi mắt

T: OMG ! 6.45 rồi sao? Ôi mẹ ơi ~

Tôi chạy vụt vào nhà vệ sinh. 

  Thế quái nào mình lại dậy muộn nhở? Có đặt báo thức rõ ràng mà  

Ah, xin tự giới thiệu. Tôi là Ji Soo Hyeon, 24t, vừa mới tốt nghiệp ĐH Seoul. Gọi là tốt nghiệp Seoul cho nó sang choảnh vậy thôi chứ tôi không làm công việc gì cố định cả. Sáng thì làm nhân viên cho quán café chiều thì rửa chén. Tại sao có nhiều người vừa ra trường đã có việc làm nhàn rỗi, lương cao, còn tôi thì phải vất vả như vậy chứ? Cuộc đời này quá bất công mà

Làm vscn, thay đò, tôi lao ra khỏi nhà. Hi vọng kịp xe bus

Lạy trời xe bus chưa đi

Nhưng sự thật luôn phũ phàng. Khi tôi đến bến xe cũng là lúc xe bắt đầu chạy. 

T: Bác tài ơi! Chờ cháu với!

Tôi cố chạy theo cái xe. Nhưng vô ích, nó đi mất rồi. Đã vậy còn bị ngã

Từ sáng tới giờ mình đã ngã 2 lần. Chẳng lẽ do vội vàng quá nên mình bước xuống giường bằng chân trái mà ra khỏi nhà cũng bằng chân trái? Còn 5 phút nữa là tới giờ rồi. Thế nào cũng bị quản lí Kim cho một trận beep cho mà xem. 

Bỗng một cái mô tô phân phối lớn dừng lại trước mặt tôi. Có vẻ chủ của nó là nam. Anh ta bỏ mũ bảo hiểm ra

JM: Đi nhờ không?

T: JiMin? Cậu đi đâu vậy? Còn cái xe này là sao? 

JM: Mình đang đi làm chứ đi đâu. Còn cái xe thì mình mới mua hôm qua. Đẹp đúng không? Là tiền mình tự tiết kiệm đó nha. Thấy mình giỏi chưa nạ?

T: Giỏi cái mặt cậu đấy. Chả biết quý tiền gì cả

JM: Dẹp vụ đó qua một bên đi. Khỏi nói mình cũng biết cậu sắp trễ rồi. Lên đi, mình chở 

T: Kamsa~

JM: Từ từ. Cậu ăn sáng chưa vậy?

T: Chưa. Tại sáng nay mình dậy muộn quá

JM: Biết ngay mà

Cậu đưa cho tôi 1 phần sanwich và 1 ly Cappuccino

JM: Ăn đi. Mình không muốn cậu ngất như lần trước đâu

T: Nhưng đây là đồ ăn sáng của cậu mà, cho mình rồi cậu ăn gì?

JM: Đến công ty mình ăn cũng được mà

T: Vậy, kam...

JM: Đừng cám ơn mình được không? Tụi mình là bạn cũng 5 năm rồi mà cậu cứ như người lạ í

Trên xe

JM: Còn mấy phút nữa? 

T: 3 phút

JM: Bám chắc vào

T: Hả? Cậu nói gì? Mình nghe khô... AHHHHHHHH~ PARK JI MIN! CẬU ĐỊNH GIẾT MÌNH ĐẤY À? Chậm lại đi~

Trước cửa quán café X_

T: Cậu muốn mình chết lắm à? Sao chạy nhanh quá vậy? 

JM: Chỉ có 100km/h thôi mà. Nhưng cậu kịp giờ rồi còn gì?

Tôi liếc đồng hồ. Đúng thật, còn 1 phút nữa

T: Vậy ... thôi cậu ... đi làm đi. Mình vào trong đây

JM: Mình đi nha. Nhớ ăn sáng đi đó, Thỏ con

T: Đã bảo bao nhiêu lần mình không phải Thỏ con rồi mà

Chỉ vì tôi có 2 cái răng cửa vừa to vừa dài hơn so với mấy cái răng khác mà cậu ấy gọi tôi là Thỏ con. Haizz

Giờ nghỉ trưa, tôi đang ăn cơm thì một số lạ gọi

T: Yeoboseyo~ Cho hỏi ai vậy ạ?

HY: Chồng yêu ơi ~ Vợ nè. Xin lỗi vì không cho bồ số mới của mình nha

T: Chắc bạn nhầm số rồi...

HY: Aish! Con nhỏ này giỡn dai quá nha. Là mình nè, Ha Yeon bạn thân nhất của bồ đây

T: Là bồ... sao?

HY: Thì mình chứ ai nữa. Mình về nước rồi nè, ra sân bay Incheon đón mình đi.

T: Thật á? Chờ mình nha. Mình ra ngay đây

Sân bay Incheon_

T: Sao không thấy đâu hết vậy, rõ ràng bảo là cửa số 6 mà

HY: Hù! 

T: Ối mẹ ơi ~ Hết cả hồn. Yah~ Là Ha Yeon đây sao? Bồ thay đổi nhiều quá đó. Xoay một vòng đi

 HY/xoay/

T: Daebak~

HY: Tất nhiên rồi. Mình là người mẫu ảnh mà

T: Mwo? Thật á?

HY: Mình sang New York để học người mẫu mà. Chẳng phải trước khi  đi mình đã nói rồi sao? Mà bỏ đi. Dẫn mình đi ăn đi. Đói quá à ~ /nhăn mặt/

  T: Okie  

Quán ăn Y_

Sau khi gọi món, chúng tôi bắt đầu trò chuyện

T: Ba mẹ cậu sao rồi? Họ không về chung với cậu sao?

HY: Họ còn công việc bên đó mà, không về được đâu. Còn ba mẹ cậu?

T: Cũng ổn

HY: Này. Bồ có bạn trai chưa?

T: Chưa. Cậu nhìn mình đi. Mặt thì không đẹp, 2 lưng, chân ngắn, 3 mét bẻ đôi. Ước gì mình đẹp như cậu nhở

HY: Ai dám nói cậu không đẹp chứ. Đối với mình thì cậu là đẹp nhất rồi

T: Thế còn chuyện chỗ ở thì sao?

HY: Công ty quản lý đã lo cho mình xong rồi

/nhạc chuông điện thoại/ (au: Sorry mấy thím, túi quá thiếu mứt để nghĩ ra cái nhạc chuông đồi)

HY: Yeoboseyo ~ Tôi nghe đây quản lí Min. Nae, tôi hiểu rồi, nae. Xin lỗi bồ nha. Mình có việc gấp rồi. Tối mình sẽ gọi lại cho bồ nha

Nói rồi Ha Yeon vội chạy đi. Có vẻ cậu ấy rất bận

_________________________________________________________________________

END CHAP 1

Xin lỗi m.n vì chap hơi ngắn a~ Tại WinD cũng là học sinh mà

Nhớ cmt nếu mấy thím có ý kiến đóng góp nha~

Love all <3

#WinD




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro