Chap 2: Cell phone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18.45PM

Tôi đang trên đường "lết" về nhà. Vai mỏi nhừ, lưng giống như đã bị gãy còn chân thì chẳng còn chút cảm giác. Hôm nay khách đông hơn mọi ngày...

Về đến nhà, tôi thả mình lên giường. Tôi chẳng còn sức lực để làm thêm việc gì nữa, thậm chí cái bụng đói cũng không làm đôi chân tôi đứng dậy để đi nấu mì. "Ting!" Lại tin nhắn. Ngày nào tôi cũng phải delete cái đống tin rác do nhà mạng gửi. Phiền phức. Mở điện thoại lên, tôi mới nhận ra đó không phải tin rác mà là tin do một số lạ gửi tới. Tò mò, tôi mở cái tin nhắn đó lên

"Xin chúc mừng cô Ji Soo Hyeon! Cô đã được chọn vào vị trí: Nhân viên phòng Thiết kế của Công ty Nội thất B&G. Cô có thể bắt đầu làm việc từ ngày XX/YY/ZZZZ.

Phòng Nhân sự"

"OMG!!! Mình được chọn rồi! Cuối cùng cũng có công ty chịu nhận minhf~"/chảy nước mắt/

Tôi vội nhắn tin cho JiMin và Ha Yeon và đây là những gì mà tôi được nhận:

JM<< Yah~ Daebak~ Mình sẽ dẫn Thỏ con đi chơi như đã hứa nha~ Thỏ con của mình làm tốt lắm đó ~>>

HY<<  That's awesome~ Nhớ phải dẫn mình đãi mình một bữa cho ra trò vào. Không được quỵt đâu đấy>>

Cùng là bạn thân mà sao một trời một vực thế này??

Tôi chợt mỉm cười.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay sáng hôm sau, tôi đến quán càfé mà mình đang làm để xin nghỉ

Quản lí Kim: Mọi người sẽ nhớ em nhiều lăm s. Có gì nhớ về thăm mọi người

Eun Yeong: Cố gắng lên nha~ Soo Hyeon à ~ Bà chị này sẽ nhớ em nhiều lắm đó ~

SH: Thật sự cám ơn mọi người về khoảng thời gian vừa qua. Em nhất định sẽ về thăm mọi người

Tạm biệt mọi người ở đó, tôi đón chuyến xe bus tới công ty B&G. Tôi muốn tham quan chỗ đó một chút trước khi vào làm.

_Trước cổng B&G

Wow ~ Đây là công ty hay công viên vậy? Đẹp chết mất ~

Mải ngắm mọi thứ xung quanh nên tôi không chứ và "Rầm", tôi đã đâm phải một người

Tae Hyung (TH): Cô không có mắt sao? Đi không nhìn đường...

SH: Thành thật xin lỗi anh!

Tôi cúi xuống nhặt mớ tài liệu của anh ta và mấy thứ linh tinh của tôi

SH: Của anh đây

TH: Lần sau đi đứng phiền cô quan sát xung quanh kĩ hơn

Anh ta bỏ đi

Đẹp mà khó ưa quá vậy?

Lên xe bus, tôi định lấy điện thoại để nghe nhạc thì... Dafug??? Cái điện thoại này không phải của tôi. Nó cũng màu đen, cùng kích cỡ và cùng hãng nhưng quan trọng hơn: NÓ KHÔNG PHẢI CỦA TÔI. Có khi nào nó đang ở chỗ của cái tên... Thôi xong, cái điện thoại của tôi không cài mật khẩu...

(Au: Đoạn này mình đổi qua ngôi kể của Tae Hyung nha )

_Văn phòng Phó Giám đốc  B&G

Giờ này rồi mà vẫn chưa thấy Chủ tịch Cha gọi cho mình. Bình thường ông ấy đúng giờ lắm mà

Tôi sốt ruột lấy điện thoại định gọi cho ông ấy thì..."Cái thể loại nhăng nhít gì thế này?"( Au: Là hình Soo Hyeon selfie thôi nha, cấm nghĩ lung tung) Đây không phải điện thoại của mình. Tôi chợt nhớ ra lúc trưa tôi có đụng phải một cô gái, có khi cô ta đang giữ điện thoại của tôi. Tôi vội gọi vào máy mình....

(Au: Quay lại ngôi kể cũ ha )

Đang lo lắng thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Là số của tôi

SH: Yeoboseyo...

TH: Cô - đang giữ điện thoại của tôi?

SH: Ph..Phải...

TH: Quán càfé số 3, đường xxx.... Tôi đợi

(Au: Giờ là ngôi kể của au nhoa)

_Quán càfé số 3

Cô nhẹ đẩy cánh cửa. Tiếng nhạc vang lên, buồn nhưng không não nề. Dưa mắt một vòng tìm anh ta thì cô nhận được tin nhắn: <<Bàn số 7, gần cửa sổ, góc phòng>>. Cô nhanh chóng tìm được nó và ngồi xuống

TH: Gọi đồ uống đi

SH: À... Ờ... Chị à! Cho em một tách Cappuccino.

một lúc sau,tách Cappuccino nóng hổi với lớp bọt kem trắng muốt được đem lên. Thơm lừng.

SH: Về cái điện thoại...

TH: Đưa nó cho tôi

SH: Nhưng...

TH: Đưa đây

SH /đưa/

Anh cầm cả hai cái điện thoại, bấm bấm gì đó rồi đưa lại cho cô

TH: Trả cô

SH: Anh có làm gì nó không vậy? Nó có bị rớt không? Có mất hình ảnh hay cái gì không?

TH: Còn nguyên cả đấy. Có cái điện thoại thôi mà, có cần phải thế không?

SH: Anh khác tôi khác. Đối với anh nó không là gì nhưng với tôi thì nó là 3 tháng lương đó

TH: Tôi có việc phải đi. Tạm biệt cô

Anh ta bỏ đi, vội vã. Cô vẫn ngồi đó, nhấm nháp dần tách Cappuccino, nhìn theo bóng chiếc Volvo đen chở anh ta khuất xa dần...

-----------------------------------THE END------------------------------------------------------------------

WinD không viết được chap dài như một số au khác vì thời gian và lượng mứt không cho phép =)))

Nếu thấy có gì sai, mấy thím cứ thẳng thắn nói nha, WinD sẽ sửa ^^

Love all <3 <3 <3

#WinD














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro