(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 11 - END 

---

Oh Se Hun mãi mê đưa mắt lướt qua những bộ trang phục cô dâu trắng tao nhã, cũng không quen đi tới xem những bộ âu phục vô cùng lịch lãm. 

- SeHun à ...

Bạn gọi Oh Se Hun, cậu nghe vậy liền quay sang thì bỗng dưng bị đứng hình, năm giây sau mới bình thường trở lại được. 

- Anh thấy....em mặt cái này có được không ?

Vẫn không rời mắt khỏi bạn đang mặc một bộ váy cô dâu trắng tinh khiết. Trông bạn như một nàng công chúa, khiến cho Oh Se Hun không thể rời mắt. Mãi một lúc mới chịu trả lời...

- À...ừ ! Em...không cần thay nữa đâu. Bộ này là nhất rồi ...

- Thật sao ? 

- Thật...trông em...đẹp lắm !

Oh Se Hun mắc cỡ cúi đầu cười tít mắt. 

- Anh cũng mau chóng thay cho em xem đi !

- Được rồi được rồi !~

Cũng như Oh Se Hun, trong khi đợi cậu thay âu phục, bạn lấy cuốn photobook đặt trên bàn và bắt đầu ngắm nghía những bộ váy áo khác.

Rồi tự nhiên có ai đó đặt vương miệng lên đầu bạn, giật mình nhìn sang là Wu Yi Fan. 

- Wu Yi Fan !?

- Có cần phải sợ anh ra nông nổi thế này không ?

Cùng lúc đó, Oh Se Hun cũng bước ra...

- Anh ... !!?

Cả 3 nhìn nhau không nói lời nào. Sự thật mà nói Oh Se Hun xuất hiện chả có hoành tráng tẹo nào cả, vậy mà hắn còn bày trò với chị bán hàng sẽ đội vương miệng cho bạn. Thế mà cớ sao bị tên Rồng Già đó giựt mất. 

- Cậu mặc cái này hợp đó. Làm thêm tóc và trang điểm vào là chuẩn khỏi chỉnh luôn. 

- Cái đó anh khỏi nói tôi cũng làm

- Hay để tôi trang điểm cho cậu nhé ?

- Có đập chết cũng không muốn !!

Ừ thì vậy đó, Oh Se Hun và Wu Yi Fan lúc nào cũng cãi nhau. Nhưng không quá nghiêm trọng, lúc sau lại làm hòa ngay. Và người hay đầu hàng đầu tiên không phải là Oh Se Hun mà là tên Wu Yi Fan kia.

- Không tốn thời gian với cậu nữa, nhanh đến nhà hàng và xem trước đi. Đây là yêu cầu của chủ tịch Wu đấy (tức ba Yi Fan) !

- Được rồi, tôi và (t/b) sẽ cùng đi !

- Người còn nói là ''BA NGƯỜI SẼ CÙNG ĐI'' ! 

Oh Se Hun hôm nay không muốn gây gỗ với Rồng già, liền ngoan ngoãn chui tọt vào xe không đợi hắn phải nhắc. Trên xe không cần nói, mồm miệng của rồng già và tên bò sữa (Yi Fan - Se Hun) không thể nào im lặng được. 

- Em có một ước nguyện ...

Bạn nói, cố gắng nghiêm túc thật là nghiêm túc. Vì Wu Yi Fan và cả Se Hun đều nói bạn khi nghiêm túc thật đáng sợ. 

- Sao ?

- Em muốn anh và Wu Yi Fan ngừng cãi nhau và sống hòa thuận...

- KHÔNG BAO GIỜ !

Wu Yi Fan với Oh Se Hun y như hát bè, cả hai cùng hét một lúc. Thấy tình hình như vậy có vẻ không được, liền nói một câu chí mạng...

- Nếu như vậy thì em sẽ không lấy chồng !

Oh Se Hun giật bắn người lên, quay sang nhìn chằm chằm vào bạn. Wu Yi Fan cũng từ kính chíu hậu mà dán mắt một cách gián tiếp vào bạn. Bản thân bạn thì cố gắng không cười...

- Em nói thật !

Sau đó cả Rồng già và Bò sữa xưng hô anh anh em em vô cùng tình cởm  Bạn cũng khổ thân lắm chứ, cố gắng nén cười tỏ ra nghiêm túc. 

Ghi chú: Đây là kế hoạch của chủ tịch Wu và mẹ của Oh Se Hun 

Ngày tổ chức hôn lễ cũng đến, cả buổi sáng đó bạn gần như là ''Sống một ngày không có Oh Se Hun'' !

Gọi điện cũng không được, vừa mở mắt chào ngày mới đã bị giục lôi đến lễ đường. Nhanh chóng thay áo váy và ngồi chờ trong phòng trang điểm, kể cả điện thoại cũng bị mẹ tịch thu lấy mất. 

- (T/b) !!~~~

Cái giọng nhão nhẹt này phát ra, não không cần chạy cũng biết là tên gấu trúc Huang Zi Tao.

- Woah ~ Biết cậu đẹp như thế tớ đã cầu hôn cậu từ sớm rồi. Hay tớ van xin nài nỉ Oh Se Hun cho tớ làm chú rể nhé !

- Đừng có mơ đi !

- A! Cái tên mắt thâm quần ... !

Wu Yi Fan lại xuất hiện, thần thái gương mặt vô cùng hốt hoảng chỉ tay thẳng vào Huang Zi Tao. 

Huang Zi Tao cũng không vừa nha ~ Đứng dậy chỉ vào mặt Yi Fan.

- Cậu ...

- Cậu ...

Wu Yi Fan vừa mới nói, đã bị Zi Tao lặp lại

- Này !

- Này !

Cứ như thế ...

- Cậu bị điên à !

- Cậu bị điên à !

Wu Yi Fan tức muốn phụt máu dậm chân bỏ ra ngoài, lần đầu tiên thấy Wu Yi Fan như thế, bạn không khỏi cười.

- Cậu học cái này ở đâu vậy ?

- Anh Baek Huyn chỉ tớ đấy  ~

- Xin lỗi, có thể để tôi nói chuyện với vợ tôi một chút không ?

Oh Se Hun đứng ngoài cửa, nói bằng tiếng Trung. Bạn nghe chẳng hiểu gì nhăn mặt, chỉ có mỗi Zi Tao hiểu cũng đáp lại bằng tiếng Trung. 

- Biết rồi biết rồi, cho cũng không thèm đâu !

(*) Lúc nãy còn đòi làm chú rể  Giả dối !!! 

Oh Se Hun chạy đến ôm bạn vào lòng, sau đó tiến đến bàn lấy vương miệng đội lên đầu cho bạn, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái vào môi. 

- Em thấy thế nào ? Phu nhân Oh ?

- Ai dạy anh cái kiểu gọi vợ là Phu nhân ?

- Anh trai đáng yêu, yêu dấu, lịch lãm, đẹp trai, Wu Yi Fan đó ! 

(*) Ọe ! 

- Se Hun à !

- Hả ?

- Em có chuyện muốn nói...

- Anh nghe !

- Em yêu anh !

- Anh cũng vậy !

- Tôi buồn nôn nha ~

Thôi thì thay vì gọi Wu Yi Fan là rồng già, từ nay chúng ta hãy gọi hắn bằng một cái con khác là kì đà  Wu Yi Fan lại một lần nữa đi vào sau khi thấy Zi Tao mắt thâm quần đã đi khỏi. 

- Anh vào đây làm gì !

- Anh vào nói chuyện với em dâu một chút !

- Được, nhưng đừng có mà ....

- Biết rồi đồ em trai lắm chuyện !!

Wu Yi Fan đi đến vuốt tóc bạn, sau đó cười một cái...

- Biết như vậy anh sẽ không đưa em cho Se Hun đâu !

- Không được ~ Anh đã quyết định rồi còn gì ...

- Ừ ...

- Yi Fan, em xin lỗi 

Bạn cúi đầu, mặt có vẻ buồn...

- Không sao ! Miễn sau này anh cần người để hẹn hò thì phiền em..

- Anh với anh LuHan hẹn hò đi ! Hai người đẹp đôi mà ~

- NÀY !!! 

Cái giọng ấy, khỏi đoán cũng là LuHan đang ức chế tột độ 

- Em nghĩ sao mà giao anh cho tên Chim lợn này thế !?

- Có cho tôi cũng không thèm hẹn hò với cậu !

- Thế tưởng tôi muốn lắm chắc !?

- $#%$%&%^&^%&*^%

- ^%$&%^&$%@#%$&@

Hết Bò sữa với Rồng già, giờ là Rồng già với Nai già !

- (T/b) !! Đến giờ hành lễ rồi con ~

- Vâng thưa mẹ !!

Hai tên kia vẫn đang %^%$&$^# (ý là cãi nhau). Bạn vừa định bước đi ra ngoài thì LuHan đã ngừng cãi chạy theo bạn.

- Hôm nay anh là người dắt em giao cho Oh Se Hun !

Oh Se Hun hôm nay làm chú rể, đứng trang trọng đối diện với vị mục sư. Tim đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lòng ngực, thở ra thở vào vẫn cảm thấy khó chịu. 

- Sau đây xin mời cô dâu vào lễ đường...

Se Hun ngay ngắn đứng hướng về phía cửa, trông chờ bạn. 

Cuối cùng bạn cũng đi vào, một tay cầm bó hồng thơm ngào ngạt, một tay khoác vào tay của LuHan đang cùng bạn đi trên thảm đỏ. Những đứa bé đứng ở hai bên liên tục rãi hoa ra giữa thảm.

LuHan đặt tay bạn lên tay của Se Hun, tức đã chứng nhận từ nay giao phó bạn cho Oh Se Hun chăm sóc. Sau đó lấy hộp nhẫn trong túi và đứng nép sang một bên. 

Vị mục sư tay cầm một quyển sách, đưa tay còn lại lên chỉnh sửa kính rồi bắt đầu diễn giải gì đó mà bạn và Se Hun hiện tại không tập trung được vì nhịp tim của cả 2 tự nhiên thất thường. 

- Ta muốn hỏi, Oh Se Hun, con có đồng ý lấy (T/b) làm vợ không ?

- Con...thưa có !

- Còn (T/b), con có đồng ý lấy Oh Se Hun làm chồng không ?

- Con đồng ý !

- Sau này dù có chuyện gì cũng phải sang sẻ, cùng nhau giải quyết và vượt qua. Không được giấu diếm nhau bất cứ điều gì, cùng nhau sống hạnh phúc đến trọn đời. Hai con đã nghe rõ điều ta nói chưa ?

- Chúng con đã rõ

Se Hun đưa tay sang nắm lấy bạn, sau đó cậu cười.

- Vậy ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng !

LuHan sau khi nghe tuyên bố, lập tức đi đến mở hộp nhẫn đưa cho bạn và Se Hun. 

Oh Se Hun lấy và đeo nhẫn vào tay cho bạn. Bạn cũng nhận nhẫn từ tay LuHan và đeo vào tay của Se Hun. Sau đó Se Hun ôm thật chặt bạn vào lòng. Trông 2 người vô cùng hạnh phúc. 

Từ đằng xa, có hai con người đã âm thầm lập hội ''Gato nhứng đứa có ngừi eo''  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro