(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 10

---

Vừa nhận lệnh cấp tốc của LuHan chỉ trong vài phút Se Hun đã có mặt nghiêm chỉnh ở trước nhà bạn. Chỉ là không dám vào mà lắp ló suốt ở đó hơn nửa tiếng đồng hồ...

- Cậu làm cái quái gì mà lâu vậy ?

LuHan thiếu kiên nhẫn gọi cho Se Hun

- Em....đang đứng ngay bên ngoài ...

- Chậc! Sao không nói !

- ...............................

Thật chứ...từ lúc gặp LuHan cậu chưa bao giờ thấy anh gấp rút như thế này. Tự nhiên cảm thấy đáng sợ...

1'30s sau LuHan có mặt mở cửa cho Se Hun vào.

- Anh gọi em đến có việc gì ?

- Đi theo tôi và đừng có hỏi gì hết !

LuHan tự nhiên bỏ đi đâu không thấy mặt mũi đâu hết, đầu bạn đau nhứt, toàn thân ê ẩm. Hiện tại muốn uống nước cũng khó khăn.

Vất vả lắm mới ngồi dậy được, quơ quạng cố tìm lấy ly nước. Mọi thứ trước mắt bỗng nhiên mờ mịt một cách lạ kỳ, cứ quờ quạng như người mù cho đến khi vô tình đụng vào ly nước làm nó rơi xuống đất vỡ toang. 

Bạn hoảng sợ ngồi thu mình trên giường...

Se Hun từ bên khe hở cửa phòng LuHan đã thấy hết tất cả. Se Hun xúc động, đưa tay lên che miệng cản không cho tiếng khóc lọt ra ngoài...Nhưng những giọt nước mắt lì lượm vẫn không nghe lời mà tuôn ra thật nhiều. 

LuHan bước đến, đặt tay lên vai Se Hun, ngoắt đầu hướng vào trong ra hiệu cậu đi vào.

Oh Se Hun mở cách cửa và núp đằng sau, bạn thấy động liền đưa mắt nhìn về phía cửa. Se Hun từ từ ló đầu ra, bạn mắt vì còn mờ nên không thấy rõ.

Sau khi đã hoàn toàn ở trong phòng, bạn mới biết đó là Oh Se Hun.

- Se Hun à ...

Bạn dùng hết sức lực còn lại chạy đến bên Oh Se Hun, cậu ôm bạn thật chặt vào trong lòng ngực ấm áp. Toàn thân bạn bũng rũng đứng không vững ngã xuống, tay vẫn ôm Oh Se Hun thật chặt. Rồi bạn khóc rống lên...

- Oh Se Hun...làm ơn đừng bao giờ bỏ em đi nữa...

- Anh biết rồi, anh sai rồi. Anh sẽ không đi nữa, chỉ ở bên (t/b) của anh thôi. 

Bạn ôm Se Hun khóc thật lớn, cậu cũng chịu không được mà cũng khóc theo. Người ngoài cuộc, LuHan nhìn bên ngoài cũng cảm thấy không cầm lòng được mà xúc động, vậy thì người trong cuộc phải đau như thế nào ?

Cạn sức rồi, không khóc nữa. Bạn nằm ngoan ngoãn trên người của Se Hun và đánh một giấc sâu. Se Hun cảm thấy nằm như thế không tốt chút nào liền bế bạn lên giường, sau đó cả 2 cùng ngủ.

Nổi ám ảnh khi thức dậy Se Hun sẽ biến mất luôn ở trong đầu bạn, nửa đêm bạn cứ gọi tên Oh Se Hun suốt. Cậu cũng vì vậy mà bỏ ngủ, chỉ nằm đó ôm bạn thật chặt. 

Sáng hôm đó có lẽ là buổi sáng vui nhất đời bạn, Oh Se Hun không đi đâu cả. Se Hun nằm ngay bên cạnh, đôi mắt nhắm lại đang ngủ vì tối hôm qua chỉ lo cho bạn mà không ngủ. 

Bạn lén lút, hôn lên môi Oh Se Hun một cái. Định rời thì bị hắn kéo lại đè xuống giường. 

- Để người ta thở ...

Bạn đẩy Oh Se Hun ra, đã lâu lắm rồi bạn không được nhìn thấy cậu vui vẻ như thế này. 

- Anh đến giờ làm rồi, nghỉ trưa anh sẽ đến đón em !

Se Hun ra khỏi giường với cái mặt ngớ ngẩn nhất từng thấy, bạn cười một cái, làm Se Hun không khỏi lên tiếng. 

- Cười gì chứ !?

- Không ... Anh đi làm tốt nhé !

Wu Yi Fan cả tuần nay đã bận rộn với những ''tai họa'' mà Oh Se Hun đã gây ra. Công việc tận bây giờ rốt cuộc cũng xong, dự định chạy sang mắng cậu một trận rồi trưa nay sẽ đưa bạn ăn trưa.

(*) Em chậm gòi em Făn à 

Vừa dứt cái suy nghĩ ấy thì Oh Se Hun gọi đến...

- Anh đến phòng tôi đi, được không ?

- Để làm gì ?

- Anh cứ đến trước đã

- ...

Wu Yi Fan mở cửa, bước vào phòng nhìn Oh Se Hun đang cực kì nghiêm túc ngồi trên ghế. Bước vài bước đến giữa phòng mới lên tiếng.

- Tôi đây !

Oh Se Hun không trả lời. Đứng dậy đi đến chỗ Wu Yi Fan, đầu không dám ngẩng lên lập tức quỳ xuống...

- Này...Oh Se Hun cậu ... 

Oh Se Hun chỉ quỳ xuống không nói gì, tâm có hơi xúc động một chút. Hít vào một hơi rồi nói...

- Xin anh...Hãy chấp nhận cho tôi và (t/b). Xin anh ...

- Đừng có van xin vô ích nữa, tuần sau chúng tôi sẽ kết hôn !

Wu Yi Fan nói một cách dứt khoát...

- Xin anh làm ơn ... Từ trước đến bây giờ tôi chưa phải van xin anh bất cứ điều gì. Hãy đáp ứng cho tôi... một lần này thôi !

- Đừng làm những việc vô ích nữa !

Wu Yi Fan cứ thế bước ra ngoài đóng sập cửa lại. Bản thân kinh hãi việc Oh Se Hun đang làm, cậu đang van xin hắn...

Hai ngày sau đó Wu Yi Fan xin nghỉ phép để dành cả ngày cho bạn vì nghe LuHan nói dạo này sức khỏe của bạn không tốt lắm. Bạn và Wu Yi Fan nói chuyện với nhau một lúc...

- Wu Fan ...

Bạn gọi Wu Yi Fan như vậy khi hắn trao nhẫn cho bạn

- Sao ? 

- Anh có yêu em không ?

- Có chứ ! 

- Làm sao em tin được...

- Vì anh sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em.

- Thật sao ?

Bạn quay đầu đi, sau đó đứng dậy tiến đến chỗ Wu Yi Fan và ngồi lên đùi hắn. 

- Từ hôn...có được không ? 

Wu Yi Fan bất ngờ, quay người bạn sang đối diện hắn

- Em đang nói cái gì vậy ?

- Em xin lỗi...Em yêu Oh Se Hun ! Điều đó anh cũng biết mà...

Hắn đứng dậy đưa lưng về phía bạn, bạn đứng dậy ôm hắn từ đằng sau. Bạn nghĩ như vậy sẽ giúp hắn nguôi giận...

- Anh đã nói muốn em hạnh phúc cơ mà !

- Nhưng...

- Cậu nên tôn trọng quyết định của (t/b), Wu Yi Fan

LuHan bước vào, lời Wu Yi Fan định nói đi thẳng xuống bụng.

- Anh em nhà cậu hội đồng ăn hiếp tôi sao ?

- Không phải là ăn hiếp, vì chuyện này không thể bắt ép ai được

Wu Yi Fan im lặng một lúc...Thở dài rồi nhìn về phía 2 anh em như đang chờ đợi.

- Được rồi...Nhưng nếu khi anh cần em phải đi chơi cùng anh !

- Anh yên tâm, nếu em không ra được thì ... anh LuHan sẽ thế chỗ em !

- Em nói cái gì vậy !?

LuHan nhìn bạn nhăn nhó, mọi chuyện như vậy đã kết thúc tốt đẹp rồi chứ !?

Wu Yi Fan hướng về phía cửa định ra về. Bị bạn gọi lại, hắn ngoảnh mặt sang.

- Em muốn....trả anh cái này !

Bạn đưa chiếc nhẫn mà Wu Yi Fan khi cầu hôn đã đeo cho bạn. Hắn nhìn với ánh mắt rất buồn, bạn thấy liền chạy đến ôm Wu Yi Fan thật chặt. Đây chỉ là an ủi...

- Một lần nữa, em xin lỗi anh !

- Không sao, em hạnh phúc là anh vui rồi ...

Wu Yi Fan cũng vòng tay sang ôm lấy bạn. 

- Hai tháng sau -

Oh Se Hun hẹn bạn ra công viên, cậu gấp rút đến độ khiến bạn phải nghi ngờ. 

Khi bạn đến, Oh Se Hun tự nhiên đứng và nhảy. Đặc biệt hơn, là còn rap nữa... 

Sau đó một đám đông bao quanh lấy Oh Se Hun, đùng một cái cả công viên nhảy cùng Oh Se Hun*

(*) Là bài hát này: http://www.youtube.com/watch?v=lPcnrPPlA14

Phiên bản toàn nam: http://www.youtube.com/watch?v=lhsj4QOJVHQ

Khi bài hát kết thúc, một cô bé cầm một bó hoa hồng thật tươi đưa cho bạn. Oh Se Hun cũng đi đến, quỳ xuống, dâng hộp nhẫn về phía bạn...

- Em có muốn...kết hôn cùng anh không ?

Cả đoàn người phía sau Oh Se Hun đều đồng thanh ''Chấp nhận đi, đồng ý đi''. Bạn không còn cách nào hơn liền gật đầu đồng ý. 

Oh Se Hun đứng dậy, lấy chiếc nhẫn lung linh đeo vào đôi tay trắng ngần của bạn. 

Rồi bạn chạy đến ôm lấy Oh Se Hun, cảm thấy vô cùng hạnh phúc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro