(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 9

---

Cánh tay ấy siết chặt hơn, ngẩng đầu nhìn lên một chút...

- Oh Se Hun ....? 

Bạn vừa kêu tên anh, lập tức bị Se Hun lấy ngón tay chặn đầu môi không cho bạn nói nữa. Cúi đầu xuống hôn lên trán bạn, tiếp đó ôm gọn bạn trong vòng tay. 

Hơi ấm biết bao lâu nay mới được cảm nhận lại lần nữa, bỗng chốc cảm thấy thật hạnh phúc.

- Se Hun ...

Bạn dúi đầu vào ngực anh

- Hửm ?

Se Hun vẫn ôm bạn thật chặt

- Đừng rời xa em nữa nhé !

Không có câu trả lời, có lẽ câu hỏi này quá khó với Oh Se Hun? 

Bạn không bận tâm nữa, nhắm mắt lại vừa định chìm vào giấc ngủ đã nghe Oh Se Hun nói nhỏ...

- Có chết cũng không đi ...

Bạn mở mắt, nở một nụ cười hạnh phúc, vòng tay qua eo Oh Se Hun rồi cũng ôm thật chặt....

Lúc tỉnh dậy, nghĩ đến việc Oh Se Hun đã ngủ cùng mình bất giác cười một cái. Đưa tay sang sờ sờ phía bên cạnh...

Trống trơn ?

Bạn hoảng hốt ngồi bật dậy, chỉ thấy có con nai bông nằm ngay ngắn trên giường, còn được đắp chăn. 

- Se Hun !!! Oh Se Hun !!!

Bạn chạy ra khỏi giường và tìm Se Hun, mở hết tất cả cửa tủ quần áo, cúi xuống gầm giường. Miệng không ngừng kêu Oh Se Hun, Oh Se Hun.

Quay lại yên vị trên chiếc giường trắng, Oh Se Hun lại bỏ đi rồi sao? Nước mắt rơi một lúc một nhiều, dù vậy vẫn không ngăn được bạn gọi tên Oh Se Hun...

- (T/b) !! (T/b) !! Em làm sao vậy ? (T/b) !! 

LuHan lay người gọi bạn tỉnh dậy, người bạn nóng ran, khắp người vãi mồ hôi. 

- Quản gia Kim, đến giúp tôi ! Gọi bác sĩ Park đến cho tôi !

LuHan hớt hải gọi hết người này đến người khác làm cho căn nhà bỗng dưng rất bận rộn. 

- Oh Se Hun...Se Hun ...

Bạn lại gọi Oh Se Hun thêm một lần nữa. Sự thật là Oh Se Hun đã chưa bao giờ đến đây, chỉ là bạn đang nằm mơ, một giấc mơ đẹp cùng với Oh Se Hun. 

- Em đã gọi tên cậu ta biết bao nhiêu lần rồi hả ! Lại còn khóc trong lúc ngủ nữa chứ ! Em làm sao vậy ?

Đôi mắt lim dim cuối cùng cũng mở được hoàn toàn, hướng mắt nhìn về phía LuHan đang lo lắng. 

- Oh Se Hun đâu ?

Bạn nói như người mất sức, đến nước này còn tìm Oh Se Hun sao ?

- Anh ấy đâu rồi ...? Là anh giấu anh ấy đi phải không ...? Trả Oh Se Hun cho em đi...

Bạn nói, không biết nước mắt mình đã tuôn ra. LuHan ngồi đó, quay đầu đi để cho bạn không nhìn thấy anh khóc. LuHan cũng buồn, yêu nhau là đai đến như vậy sao? Vì LuHan chưa yêu nên không hiểu rõ, thế này tương lai chắc chẳng dám yêu đâu. 

- (T/b) ... 

LuHan gọi bạn

- Vâng...

Bạn đáp

- Em còn yêu Se Hun phải không ? 

Bất ngờ trước câu hỏi đó của LuHan, bạn quay mặt sang một bên, nước mắt chảy xuống. LuHan dùng ngón cái lau đi, nắm lấy tay bạn.

(*) Anh em mà tình như cái bình 

- Trả lời anh đi

Dứt câu nói của LuHan, bạn nhẹ nhẹ gật đầu, nước mắt cũng theo đó mà tiếp tục chảy. Anh thở dài, nói với bạn vài câu. Một lúc sau đó bạn lại chìm vào giấc ngủ...

Miệng vẫn không ngừng kêu tên Oh Se Hun...

LuHan bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại kéo lê trong danh bạ, nhấn nút gọi ở hàng chữ Wu Yi Fan...

- Gì đấy nai già !

Bên kia nhấc máy, Wu Yi Fan có vẻ vui lắm. Từ lúc bạn nhận lời cầu hôn của hắn, hắn luôn như vậy.

- Nói chuyện tý đi rồng già !

LuHan cũng không chịu thua nha, liền trả thù Wu Yi Fan

- Thôi được rồi, đợi tôi một lúc !

Wu Yi Fan với LuHan vốn là bạn thân từ nhỏ, việc ăn thua đủ với nhau cũng xem là chuyện thường tình. 

- Cậu muốn nói gì ?

Wu Yi Fan nhấp một ngụm rượu màu đỏ, tính đến ngụm này đã là ngụm thứ 3 nhưng LuHan vẫn ngồi đó không chịu nói. 

- Wu Yi Fan...Cậu có thật sự yêu (t/b) ?

- Có chứ ! Cậu không tin tôi sao LuHan ?

- Làm sao tôi tin cậu được ?

LuHan sầu thảm nhìn Wu Yi Fan, Wu Yi Fan có cảm giác mình giống như đang bị hỏi cung. Nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

- (T/b) hạnh phúc là niềm vui của tôi !

- Thật chứ !?

- Thật !

- Vậy thì đừng kết hôn với con bé, chia tay đi !

- Cái gì !!

Wu Yi Fan bị sốc, xém nữa làm rơi ly rượu xuống đất.

- LuHan, cậu có bị điên không đấy ?

- Tôi đủ tỉnh táo để nói cậu chia tay con bé đi. Hãy cho (t/b) về với Oh Se Hun.

- Tại sao tôi phải làm như vậy? (T/b) đã chấp nhận tôi !

- Cậu thật quá ngốc !

LuHan đứng phắt dậy bỏ đi, để lại Wu Yi Fan một mình mặt ngơ chưa từng thấy. Nghĩ chắc LuHan nãy giờ say nên nói nhảm, nhưng mà LuHan còn chưa cầm ly rượu lên chứ ở đó mà uống. 

Suốt một tuần bạn không chịu ăn gì, LuHan phải cố gắng lắm bạn mới chịu ăn một chút và uống thuốc. Nhưng thuốc đó uống bao nhiêu cũng không khỏi, còn làm bạn bệnh nặng hơn. 

Trong lúc cấp bách, LuHan nghĩ ra một ''loại thuốc'' có thể giúp bạn khỏi bệnh trong vòng 1 nốt nhạc 

- Vâng, hyung ?

- Đến nhà tôi, ngay !

- Sao ?

- Tôi bảo cậu đến nhà tôi liền ngay và lập tức !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro