(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 8

---

- Em...về một mình được không thế ?

Wu Yi Fan lo lắng vì bạn không để hắn đưa về. Bản thân hắn còn rất nhiều việc, sao lại có thể làm phiền được...

- Em lớn rồi, có phải còn nhỏ đâu mà cứ sợ bị bắt cóc ?

- Không...lỡ người ta biết em là phu nhân của Wu Yi Fan thì mệt lắm đó ! Lúc trước có rất nhiều tiểu thư theo đuổi nhưng bị anh từ chối hết, thấy em chắc sẽ sinh ghen tỵ mà bắt em đi mất thì sao? Anh từ trước đến nay đào hoa lắm đó nha ...

Wu Yi Fan cố gắng mọi cách để bạn cho hắn đưa về, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua sự cứng đầu của bạn. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Oh Se Hun với bộ vest nghiêm trang đứng ở bên ngoài, vẻ mặt bỗng chốc bối rối khi nhìn thấy bạn.

- Em...về một mình sao ?

- Ừm...Không sao chứ ?

Bạn trả lời, không dám nhìn Oh Se Hun. Nếu không, sẽ khóc mất...

- Không...không sao !

Miệng đáp vậy nhưng thật lòng Oh Se Hun chẳng muốn bạn về một mình lúc nào. Vụ tai nạn lần trước, cậu vẫn chưa hết bị ám ảnh.

- Chờ một chút

Oh Se Hun gọi

- Để...tôi chở em về !

- A! Không cần đâu, em tự về được mà...

- Sắp là người một nhà, em không cần ngại. Đợi tôi ở cửa công ty, tôi sẽ lái xe đến...

Nói xong, Oh Se Hun cất bước đi. 

Người một nhà...người một nhà sao ? Là Oh Se Hun đang nghĩ đến việc chỉ còn một thời gian nữa phải gọi bạn là Chị Dâu rồi. Không biết cậu có cam tâm gọi người mình yêu là Chị Dâu không? Số phận đang trêu đùa cậu chắc?

- Em gì đó ơi, đi làm vài chén với bọn này không ?

Vừa bước ra khỏi công ty chờ một ít lâu, 2 tên biến thái từ đâu bắt chuyện với bạn

- Không...tôi bận...

- Bận gì chứ ~ Nào, cùng đi nhé !

- BỎ RA !

Oh Se Hun xông tới, hét thẳng vào mặt bọn kia

- Người ta đã nói bận rồi mà? Sao còn dám gan lì ở đây làm gì? BIẾN !

- Chàng trai trẻ, có nhất thiết cậu phải xen vào chuyện của người khác như vậy không ?

- Tất nhiên, đây là trước cửa công ty tôi không thể để mấy người làm loạn. Với lại...cô gái này là người nhà của tôi.

Dường như Oh Se Hun muốn nói gì đó, những đã sửa lại rồi mới thốt ra. Bọn kia thấy vậy nên thôi, coi như đã mất một mẻ cá. Oh Se Hun quay sang bạn, bạn bất giác quay người sang chỗ khác...

- Đi thôi...

Oh Se Hun nắm tay bạn đưa lên xe, chỉ là nắm tay thôi...tự dưng tim bạn lại không ngừng nhộn nhịp. Oh Se Hun lại nhìn sang phía bạn, vướn người kéo dây toàn toàn cho bạn...Hành động đó lại khiến trái tim bạn đập một nhanh hơn. 

Oh Se Hun thì chuyên tâm lái xe, bạn thì dựa đầu vào cửa đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Không khí im lặng bao trùm bên trong, không một ai nói gì cả.

Chỉ một ít phút sau đó xe của Oh Se Hun đã dừng ngay trước nhà bạn. Bạn tự mở cửa và bước ra khỏi xe, cúi đầu cảm ơn Oh Se Hun sau đó đi vào nhà.

Khi thấy bạn đã vào trong nhà, Oh Se Hun quay đi. Biểu tình gương mặt có vẻ không vui, đưa tay lên lau mắt...

Thực chất, Oh Se Hun vẫn còn yêu bạn rất nhiều !

Cậu cũng không hiểu vì sao...lúc đó lại cương quyết nói lời chia tay như vậy. Có vẽ là do giận...đúng như người ta nói đó !

GIẬN QUÁ MẤT KHÔN !

- Oh Se Hun !

- Lu Han-hyung ?

- Lâu rồi không gặp cậu, đi uống cà phê với tôi không? Tôi có ít chuyện muốn hỏi cậu. 

Oh Se Hun nhận tách cà phê nghi ngút khói thơm lừng từ tay Lu Han. Anh cũng ngồi xuống nhấp ly cà phê của mình.

- Cậu đó !

Lu Han đưa tay chỉ về phía Se Hun

- Vâng ?

- Cậu...vẫn còn yêu (t/b). Đúng chứ !? 

Lu Han đặt tách cà phê lên bàn, hướng mắt đăm chiêu nhìn về phía Se Hun đang hơi ấp úng....

- Tôi muốn cậu trả lời thật lòng !

- Em...thật sự...vẫn còn rất yêu cô ấy...

Se Hun cũng đặt tách cà phê xuống bàn, cúi gầm mặt nói trầm...

- Nhưng có vẻ là (t/b) không nghĩ như vậy !

- Sao cậu dám chắc điều đó ?

- (T/b)...nhận lời cầu hôn với Wu Yi Fan ... !

Lu Han cười, lại đưa tay lấy tách cà phê nhấp một ngụm. Vẫn giữ tách trên tay, lưng tựa vào ghế, nhìn Se Hun cười.

- (T/b)...Lúc nhỏ rất thích mấy món đồ chơi bằng gỗ, em ấy mua rất nhiều và chất đầy phòng ngủ. Nhưng một lần khi sang Pháp, em ấy đã bị một con búp bê gỗ ''quyến rũ'' nhưng đã không mua được và em ấy cứ nhắc đi nhắc lại việc đó suốt đến bây giờ. 

Lu Han tiếp...

- (T/b) thích là sẽ thích mãi mãi, ghét thì cũng sẽ là ghét mãi mãi. Vì vậy nếu con bé thật sự là ghét cậu rồi. Thì sau khi chia tay...(T/b) sẽ không đến nổi tiều tụy đến như vậy. Là cậu không hiểu con bé rồi ...

Bây giờ là 6h chiều, Lu Han mãi vẫn chưa về. Trong nhà bạn chỉ chơi chung với mỗi anh trai của bạn thôi, vì anh ấy không ở nhà nên cảm thấy thật nhàm chán.

Bạn vào phòng Lu Han, hết quậy mấy cái mô hình rồi lại chạy sang mở mấy cuốn sách. Chán chê rồi phi lên giường lấy hết thú bông ôm vào người...

- Ấm quá ~ 

Bạn nói, rồi ôm thật chặt con nai bông

- Thật sao ? Vậy anh sẽ ôm em chặt hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro