(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 7

---

- Bịch...

Tiếng động trầm ấy vang lên ở cửa, Wu Yi Fan bất ngờ rời khỏi đôi môi bạn nhìn sang phía cửa...

Là Oh Se Hun mang trà sữa lên cho bạn...Nhưng mà làm rơi mất rồi...

Oh Se Hun cứ đứng thờ người ra đó, Wu Yi Fan khằn giọng rồi đi thẳng ra ngoài. Bạn không dám nhìn Oh Se Hun, chỉ dám nhìn đống trà sữa bị đổ đầy sàn...

- Vừa rồi là cái gì ? ... 

Oh Se Hun, đưa ánh mắt phán xét nhìn bạn. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Se Hun lại giận dữ như vậy...

- Em...là...hắn...

Bạn gần như sắp khóc đến nơi, hiện tại bạn cảm thấy vô cùng sợ Oh Se Hun...

<Flashback> 

- Khi nào (t/b) tốt nghiệp, nó và Wu Yi Fan sẽ kết hôn sao ?

Mẹ của SeHun nói, vẻ mặt như không đồng tình

- Tôi là đã lỡ hứa hẹn với người ta, dù là Oh Se Hun hay Wu Yi Fan đi nữa...(T/b) cũng sẽ là con dâu nhà họ Ngô...

- Nhưng còn con trai tôi? Con bé cũng chẳng yêu Wu Yi Fan, chị nỡ ép buộc con bé sao ?

Bà Oh nài nỉ, mong sẽ lay chuyển được quyết định của mẹ bạn

- Rồi (t/b) sẽ yêu Wu Yi Fan thôi...

Mẹ bạn không nói lý do, chỉ không nói nữa và cười vui vẻ với bà Oh. 

Những lời nói đó đã được Oh Se Hun nghe không sót một từ, lòng khăn khăn rằng bạn có chết cũng sẽ chỉ yêu mình cậu, không bao giờ chịu yêu Wu Yi Fan. Nhưng khi thấy bạn và Wu Yi Fan ...

Cậu thật sự không khỏi tức giận...

<End Flashback> 

- Em xin lỗi, là Wu Yi Fan ...

- Chúng ta...kết thúc ở đây đi !

SeHun chặn lời bạn

- Sao ? 

- Chia tay đi

Oh Se Hun trong lòng đau thắt như có hàng ngàng mũi dao liên tục đâm vào trái tim cậu tóe máu. Bản thân Oh Se Hun đã nghĩ bạn đã chịu khuất phục Wu Yi Fan...Nên đồng ý buông xuôi...

- Se Hun à ! Em xin lỗi...Em sẽ không như vậy nữa, Oh Se Hun...làm ơn...Đó không phải là lỗi của em...

Bạn khóc, muốn chạy đến ôm lấy Oh Se Hun. Nhưng bạn hiện tại không thể làm được...

Sáng hôm sau bạn nhận được tin là Oh Se Hun đã xuất viện...

Hai tháng sau báo chí đăng tin việc chủ tịch Wu đã nhận con trai là Oh Se Hun...

Chân bạn hiện tại đã hồi phục và cũng đã kết thúc kì thi tốt nghiệp căng thẳng. Bạn đưa tay thật cao và nhìn ngắm chiếc nhẫn được đeo vừa khít trên tay...

Tuần trước Wu Yi Fan cầu hôn...và bạn đã nhận lời !

Kể từ khi bạn và Oh Se Hun chia tay, bạn không buồn ăn bất cứ thứ gì. Chỉ biết lao nhanh vào học để nhanh chóng tốt nghiệp và để...kết hôn với Wu Yi Fan.

Không biết mục đích của bạn vì sao đã thành ra thế này nữa...Cũng có thể là vì...để được gặp Oh Se Hun nhiều hơn. 

Oh Se Hun không dễ dàng gì mà để cho chủ tịch Wu nhận con trai, cậu ta thật sự đang có một mục đích trả thù thật sự to lớn...

Đó là điều hành công ty và làm cho nó PHÁ SẢN...

Từ khi Oh Se Hun lên điều hành công ty, công ty dần dần đi xuống vì làm ăn không có đầu tư và thường xuyên thua lỗ. Nhưng Oh Se Hun không bao giờ giải quyết và cứ mặc cho nó tiến triển.

Wu Yi Fan hung hăng bước vào phòng GIÁM ĐỐC một mạch nhìn thấy Oh Se Hun ngồi trên ghế, chân gác bàn trông rất bình thản...

- Cậu...có ý gì ?

- Anh trai, ý anh là sao ?

- Cậu làm gì mà để cho công ty thành ra như vậy ??!!

- À ! Tôi chỉ là đang làm việc của mình thôi, anh là cấp dưới, không có quyền quản cách làm việc của tôi.

- Thưa giám đốc, cái kiểu làm việc của giám đốc thật khiến người ta không chịu được. 

Oh Se Hun đưa gương mặt kêu ngạo nhìn Wu Yi Fan...

- Sao nào ?

- Bản thân cậu chỉ mới kết thúc kì thi tốt nghiệp. Tại sao lại muốn ngồi lên ghế giám đốc này ? Và cái kiểu điều hành quái đảng của cậu...Cậu muốn gì ?

Oh Se Hun đứng dậy, đi loanh quanh phòng rồi nói. Thi thoảng cũng nhìn Wu Yi Fan.

- Thật là ! Cả anh và lão già đó đều có suy nghĩ như nhau. Anh nghĩ tôi dễ dàng đồng ý cho ông ta nhận mình như vậy sao? Không đâu, tôi...vào đây là để phá !

Wu Yi Fan siết chặt tay, hiện tại rất muốn đấm cho Oh Se Hun một cái. Nhưng sau đó lại điềm tĩnh nói với cậu...

- Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại ngu ngốc và tàn nhẫn như vậy. Chỉ mới hơn hai tháng đã chính thức tuyệt tình với (t/b). Cậu thật không phải tay vừa...

- Anh nói gì ? Tôi không hiểu ?

Oh Se Hun quay người về phía Wu Yi Fan ngồi trên sô pha tự rót trà cho mình. Biểu tình gương mặt có thay đổi một chút...

- Cổ phiếu của công ty này hết 70% là của công ty nhà (t/b). Nếu công ty này phá sản, chắc chắn công ty của (t/b) cũng sẽ bị kéo xuống không thương tiếc. Thậm chí là trên đà phá sản...Sao? Cậu muốn điều đó xảy ra phải không ?

Lúc đầu đã lơ đển mà quên mất việc này, chỉ lo chuyên tâm làm công ty bị phá sản...

Oh Se Hun của hiện tại hoàn toàn không giống như Oh Se Hun lúc trước. Có thể nói đã trở nên nham hiểm hơn, nhưng ít ai biết...

Đó thật ra đều là kịch bản...Oh Se Hun đang diễn...

Cậu vô cùng căm hận mình khi nói lời chia tay với bạn mà không kịp suy nghĩ, cũng vì tính nóng nảy thích làm trước nghĩ sau. Lúc Wu Yi Fan định cầu hôn bạn, Oh Se Hun đã tìm mọi cách để phá cho tanh bành nhưng lại thất bại...Rồi giống như toàn thân chìm trong lửa, Oh Se Hun nghe thấy bạn nói EM ĐỒNG Ý với Wu Yi Fan.

- Cậu nên suy nghĩ thật kĩ về những việc mình làm và hậu quả của nó. Đừng quá đường đột như vậy...

Wu Yi Fan bước đến cánh cửa, ôn nhu bước ra ngoài để lại Oh Se Hun ngồi ở đây vò đầu bức tóc. Trong đầu luôn có một câu hỏi mãi không có lời giải đáp:

Đó là bạn thật sự yêu Wu Yi Fan sao ? 

- A, là phu nhân Wu sao? 

Wu Yi Fan vào phòng làm việc của mình thì thấy bạn đang ngồi trên ghế của hắn. Wu Yi Fan ngước nhìn bàn trà trong phòng thấy bạn mang đến đồ ăn trưa. Bạn đã làm điều này suốt 1 tuần rồi...

Cốt đã đồng ý làm vợ người ta, chẳng lẽ lại keo kiệt không chịu chăm sóc cho người ta một chút ?!

- Phu nhân, em không cần phải vất vả như vậy. 

Wu Yi Fan đến bên bạn và ôm bạn từ phía sau, bạn đưa tay lên nắm lấy tay hắn tươi cười. 

- Anh không ăn thì em sẽ ăn hết đó !

- A không !~~ Anh ăn hết, ăn hết mà !

Sức khỏe của bạn sau tai nạn vẫn chưa gọi là hồi phục hẳn, từ khi bạn và Oh Se Hun chia tay bạn lại càng thêm tiều tụy. Wu Yi Fan thầm nhủ trong lòng rằng sẽ đối xửa với bạn thật tốt, hơn cả Oh Se Hun...

Vì dù thế nào Wu Yi Fan cũng phải khiến bạn yêu hắn...

Vì hắn đã thật sự yêu bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro