(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 6

----

Oh Se Hun vẫn nằm lì trên giường bệnh và dán chặt mắt vào cái trần nhà. Tiếng gõ cửa dời mắt cậu quay sang phía cánh cửa phòng màu nâu sạm, chưa kịp nói gì thì cửa mở...

- Se Hun à - Bạn nói, theo sau đó là Lu Han đang đẩy bạn vào phòng

Lu Han rời khỏi bạn, bước chân đến chỗ Se Hun, ghé sát tai cậu...

- Tôi nghĩ là cậu nên nói cho (t/b) biết là cậu có thế nói được

Se Hun quay sang nhìn Lu Han, đưa ánh mắt đang lo lắng tột cùng nhìn vào đôi mắt vẻ bình thản của anh. 

- Tôi sẽ ở đây, cậu đừng lo

Lu Han chạy tới chỗ bạn, đẩy chiếc xe lăn lại gần giường của Se Hun hơn. Bạn nắm lấy tay của Se Hun, nói:

- Anh có thấy đau ở đâu không ?

- Anh...ừm, không. Chân em làm sao thế ? 

Se Hun không do dự trả lời bạn, điều làm cả hai người con trai trong phòng ngạc nhiên là bạn không có phản ứng gì khi nghe Se Hun nói mà ngược lại còn trả lời...

- Là tạm thời không đi được thôi, anh đừng lo !

Bạn cười với Se Hun, Lu Han lúc này nhìn bạn kiểu khó hiểu. Xong lại quay qua nhìn cậu nhóc đang co rúm trên giường. 

- Em biết cả rồi. Là mẹ của Se Hun nói cho em biết. Lúc đầu em cũng ngạc nhiên lắm, muốn đứng dậy đi đến đây đá cái tên Oh Se Hun này một phát mà không được. Sau này ra khỏi đây nhất định em phải cho anh đi làm diễn viên...

- Ở đây có việc gì vui sao ? 

Wu Yi Fan bước vào, bạn ấm ức liếc cho hắn một cái

- Không có việc của anh đâu, ra ngoài đi !

- Sao lại không có được phải không...Em trai Oh Se Hun ?

Cái quái gì thế ? Hắn vừa gọi Oh Se Hun là cái gì ? Em trai sao ?

- Xin lỗi, anh nói gì ? Tôi không hiểu ?

Wu Yi Fan cúi đầu cười nhẹ, bước đến bên Lu Han bảo anh đưa bạn ra ngoài. Bị đuổi ra ngoài vô cớ, bạn biểu tình dữ dội nhưng Lu Han cũng kéo được bạn ra ngoài.

- Anh làm cái gì vậy ? Lỡ cái tên Đồng tính luyến ái đó làm hại Se Hun thì sao ? Cho em vào ...

Lu Han nhìn bạn bằng cặp mắt siêu kì thị, Wu Yi Fan là bạn học trung học khá thân của Lu Han nên anh biết chắc rằng có chết hắn cũng không có ''Quan hệ đồng tính'' trừ khi bị thách thức. Hắn vốn như thế...

- Em đã bày trò gì phải không ? 

- Anh hệt mẹ, lúc nào cũng bảo em bày trò...

Bạn đánh trống lãng quay sang một bên, Lu Han cũng không nói gì đưa bạn về phòng. 

- Cậu thật sự không biết tôi sao ? 

Se Hun không nói gì, quay đầu về phía cửa sổ

- Người này, chắc cậu biết ?!

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông sang trọng với bộ vest đen bước vào. Oh Se Hun chán nản đưa mắt về phía ông ta, không ai khác đó là chủ tịch Wu. Ông đi đến chỗ của Oh Se Hun, trông có vẻ xúc động...

- Oh Se Hun, con...

Chủ tịch Wu đưa tay lên định chạm vào người Oh Se Hun thì bị cậu chán ghét hất tay ra. Wu Yi Fan đứng đó cũng không có phản ứng gì, ngược lại còn cảm thấy ông đáng bị như vậy.

- Ta biết con còn giận ta và ta cũng có lỗi với mẹ con con nữa. Nhưng từ nay, ta sẽ chăm lo cho con và mẹ thật tốt. Không phải sống nghèo khổ như trước kia nữa...

- Thà tôi sống trong căn nhà nghèo nàn, còn hơn sống chung nhà với kẻ bội bạc như ông !

Oh Se Hun hôm nay đã có cơ hội bộc phát những tức giận bấy lâu nay, nói ra trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hẳn. 

- Ông đi ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi !

Oh Se Hun nói rồi lấy chăn chùm kín đầu không nói thêm gì nữa. Chủ tịch Wu và Wu Yi Fan đi ra ngoài...

Wu Yi Fan đi qua phòng bệnh của bạn, không có ý định bước vào nhưng bị bạn gọi một tiếng ''Wu Yi Fan'' nên cảm thấy tự hào đi vào. Trong lòng chắc chắn bạn đang tò mò chuyện khi nãy...

- Lại đây ngồi đi - Bạn vỗ vỗ chỗ ngồi êm ái trên giường của bạn, Wu Yi Fan đường hoàng chạy đến ngồi

- Phu nhân Wu cần gì ? 

- Tại sao...Anh lại gọi Se Hun là em trai vậy ? 

Wu Yi Fan cười đắt chí vì bản thân đã đoán trúng ý đồ của bạn, hắn xấu xa nhân cơ hội đặt điều kiện cho bạn...

- Anh sẽ nói, nhưng với một điều kiện

- Điều kiện sao ? Được rồi, gì cũng được. Nhanh lên ~

- Sau này nhất định phải cưới anh

- Aishh ! Không thèm nghe nữa

Gì chứ điều kiện này ai mà đáp ứng cho nổi, ông chú già này thật xấu xa mưu mô xảo huyệt xấu trai nhất trên đời.

- Không nghe thì thôi vậy, phu nhân ở lại chóng bình phục nhé !

Wu Yi Fan bước ra ngoài. Lúc đứng ở cửa còn nhìn bạn cười một cái...

Bạn nhớ lại câu chuyện về mẹ của Se Hun mà cậu đã kể cho bạn. Sau một hồi trổ tài làm thám tử Edogawa Conan thì bạn rút ra một kết luận...

- Bác trai (chủ tịch Wu) là ba ruột của Se Hun sao ? - Bạn lẩm bẩm một mình trong phòng

- Không .... *khóc như đứa con nít* Không được không được không được KHÔNG ĐƯỢC mà ~ 

Bạn gào thét khóc như một đứa con nít, mẹ bạn mở cửa bước vào cùng bà Oh (mẹ Oh Se Hun).

- Cháu sao thế ? - Bà Oh hỏi

- Không, không có gì !? - Bạn bí đường trả lời nên nhìn bà cười trừ một cái. 

- Chị đừng lo, chắc là nó biết việc chồng sắp cưới của nó và con trai chị là anh em cùng cha khác mẹ.

Mẹ bạn đứng bên cửa sổ kéo mấy tấm màn, sau đó lại đến quàng tay qua vai bạn...

- Bởi vì nó, ngay từ đầu đã có tình cảm đặt biệt với con trai chị 

Bà Oh cười vui vẻ lắm, thấy mẹ và bà Oh thân thiết nên bạn cũng vui. Mấy ngày ở trong bện viện được mẹ Oh Se Hun chăm sóc, bạn biết bà thêu rất đẹp nên bạn muốn bà dạy mình thêu. 

Oh Se Hun bây giờ đã khỏe hơn hẳn, có thể tự đi lại được. Cậu dừng lại trước cửa phòng bệnh của bạn, nhìn vào trong thấy mẹ mình đang dạy bạn thêu, lâu lâu bạn lại sơ ý đâm mũi kim đâm vào tay mình giật một cái. Oh Se Hun bất giác cười thành tiếng, song bị bạn bắt gặp...

- Se Hunnie !

Bạn gọi Se Hun đang đứng bên ngoài, cậu bước vào và trên mỗi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

- Mẹ và (T/b) đang làm gì vậy ?

- Mẹ chỉ em thêu đó !

Bạn hớn hở khoe khoang với Oh Se Hun, nhìn bạn bây giờ thật sự giống hệt một đứa con nít đang khoe khoang đồ chơi mới. 

- Anh thấy rồi, em không cần phải khoe.

- (T/b), con làm tiếp đi nhé. Bác ra ngoài một chút, Se Hun đẩy mẹ !

Nhận lệnh, Oh Se Hun đẩy bà Oh ra ngoài...

- Mẹ định đi đâu sao ?

- Mẹ có hẹn với ba của con...

- Con không thích mẹ nói như vậy !

Oh Se Hun cay đắng nhìn sang hướng khác

- Dù sao đó cũng là ba của con, dù lúc trước ông ta hơi quá đáng nhưng bây giờ đã biết chữa lỗi. Ai trong đời cũng mắc phải những sai lầm, và chúng ta cần cho những người biết chỉ ra lỗi sai của mình một cơ hội...

Oh Se Hun không nói nữa, cúi đầu chào mẹ rồi đi vào trong phòng bệnh của bạn. 

- A! Anh làm gì vậy ! Trả cho em !!

Cậu giật lấy miếng vãi thêu trên tay của bạn. Có một sự thật phũ phàng là bạn thêu xấu cực luôn, Oh Se Hun cầm trên tay không ngừng cười. 

Oh Se Hun bỏ tấm vải thêu sang một bên, ngồi xuống giường ôm lấy bạn. 

- Sao vậy ?

- Không có, chân em đã đi được chưa ? 

- Vẫn chưa...Anh xem tay em nè !

Bạn xòe tay ra cho Oh Se Hun, thật sự là mới học thêu có một chút thôi mà tay của bạn đã bị mấy mũi kim làm cho tơi tả. Se Hun xót xa nắm lấy tay bạn xoa xoa rồi hôn nó một cái. Sau đó nằm lên đùi bạn...

- Anh...có nên tha thứ cho ông ấy không ?

- Em nghĩ là có. Anh mà thù dai như thế sớm già lắm đó. 

Oh Se Hun cười tít mắt, xoay người nhìn thẳng vào mắt bạn. 

- Se Hun à, đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi đấy. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn trốn khám sức khỏe hả ?

Lu Han mở cửa vừa cười vừa nói trêu chọc Se Hun, cậu cũng nhìn về phía anh cười, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cùng Lu Han. Lúc tới cửa cũng không quen cười với bạn một cái. 

Bây giờ bạn mới nghĩ đến Wu Yi Fan. Nói thật, từ khi mẹ bạn có ý định sẽ gả bạn cho hắn, nhìn ra bên ngoài, vẫn không biết hắn có đang yêu bạn hay đang chán ghét cái cuộc hôn nhân ràng buộc này nữa. Biểu tình của Wu Yi Fan chẳng có gì là rõ ràng cả...

- Suy nghĩ gì đâm chiêu vậy ? Thưa Phu Nhân ?

Wu Yi Fan bước vào khi nào bạn cũng chẳng biết vì đang mãi suy nghĩ. Hắn chạy đến ôm bạn đằng sau lưng, còn tham lam muốn hôn bạn nữa nhưng bị bạn đẩy ra. Wu Yi Fan cũng có chút khó chịu nhìn bạn.

- Làm sao ?

- Anh...thật sự muốn kết hôn chứ ? 

- Ừ ! - Wu Yi Fan ngắn gọn và nghiêm túc

- Với cái kiểu ràng buộc như vậy á ? 

- Không hẳn là ràng buộc đâu...

- Tại sao ?

- Vì...Tôi yêu em ! 

Chỉ trong vài giây bạn đã nằm gọn trong vòng tay của Wu Yi Fan, hắn liền áp môi mình lên môi bạn. Bạn sợ hãi vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi người Wu Yi Fan bởi vì hắn quá mạnh. 

Kết cục là bạn ''Phó mạc bản thân cho số phận''* 

(*) Câu này nghĩ là mặc sức thằng Făn nó hôn thế nào Thoát không được thì để đó đi Chuyên tâm mà hưởng thụ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro