(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5

----

Wu Yi Fan bước vào phòng bệnh thì thấy bạn đã ngủ, hắn đưa tay lấy chiếc điện thoại còn đặt trên giường, tìm File ảnh của Se Hun lúc nãy gửi qua mấy của Wu Yi Fan. Cẩn thận đặt điện thoại trên bàn, hắn bước ra khỏi bệnh viện...

Quản lý Zhang sau khi nhận được điện thoại của Wu Yi Fan thì trong lòng nửa mừng nửa vui. Anh cấp tốc chạy đến chỗ hẹn và hắn đã nói qua điện thoại...

- Anh Zhang, tôi ở đây!

Wu Yi Fan ngồi bắt chéo chân, trên tay là một ly cà phê, tay còn lại vẫy quản lý Zhang...

- Cậu nói cậu tìm được Oh Se Hun ?

- Tôi không chắc (?) Nhưng tôi có hình đây...

Wu Yi Fan đặt ly cà phê xuống bàn, lấy ra chiếc điện thoại đưa cho quản lý Zhang. 

Anh nhận lấy chiếc điện thoại. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài thật sự vô cùng giống như những gì chủ tịch Wu đã diễn tả, nhất là đôi mắt thật sự có điểm giống Wu Yi Fan. 

Anh em có khác 

- Cậu có thể đưa tôi đến gặp Oh Se Hun không ? 

- Hiện tại thì không được ...

- Vì sao ?

- Oh Se Hun gặp tai nạn giao thông, hắn đang ở bệnh viện.

- Vậy...tôi có thể nói với chủ tịch Wu ?

- Anh nên nói để người không làm phiền anh nữa. Tôi nói với anh vì trong thời gian qua anh đã khá vất vả rồi. Sau vụ này về Trường Sa mà tìm vợ đi. 

Wu Yi Fan cười, vướng thân vỗ vai Zhang Yi Xing. 

- Tôi không có nhiều thời gian với cậu. Khi nào Oh Se Hun...à, nhị công tử khỏe phiền cậu đưa tôi đến gặp hắn. Cậu không phiền nếu tôi gọi hắn là nhị công tử chứ ?

- A không...đó là bổn phận của anh.

- Vậy tôi đi trước, chào cậu...

Zhang Yi Xing đứng dậy ra về, không quên cười với Yi Fan một cái. Wu Yi Fan vẫn bắt chéo chân, lưng tựa vào ghế nhấm nháp ly cà phê thơm lừng...

Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng thành công sau vài tiếng, Se Hun nằm trên băng ca được các y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Cậu bây giờ vẫn còn hôn mê...

Lu Han sau khi đã yên tâm khi Se Hun được đưa vào phòng hồi sức, anh mệt mỏi đi vào phòng bệnh của bạn. 

- Em không thể để anh không lo lắng được sao? Lúc nào em cũng gây chuyện thế !?

- Em... Se Hun sao rồi ?

- Cậu ấy được đưa vào phòng hồi sức rồi, còn chân em tính sao đây? Không phải là vĩnh viễn không đi được chứ?

- Không, khi nào lành sẽ đi lại bình thường ngay thôi. Chỉ là...không phải bây giờ. 

Lu Han buồn bã đi đến bên bạn, để một tay lên vai bạn...

- Khi nào được, anh đưa em đến chỗ của Oh Se Hun

- Cảm ơn anh...

Lu Han ôm bạn vào lòng, đưa tay vỗ vai bạn....

- Sao ? Đã tìm được Oh Se Hun ?

- Vâng, thưa chủ tịch

- Đưa...đưa nó đến gặp ta ngay !

- Hiện chưa được...thưa chủ tịch...

- Lí do gì nữa ?

- Nhị công tử....đang bị tai nạn giao thông...

Chủ tịch Wu chịu không được đứng phắt dậy, chạy đến định nắm lấy cổ áo quản lý Zhang nhưng lại thôi. Vì dù sao cũng đã tìm được Oh Se Hun. 

- Khi nào nhị công tử bình phục, tôi sẽ đưa người đến...

- Đưa ta địa chỉ bệnh viện, bằng không ngươi bị sa thải !

- Vâng, thưa chủ tịch.

Quản lý Zhang hụt hẫng đi ra ngoài. Thiết nghĩ dù mình đã tìm được Oh Se Hun, nhưng khả năng mình bị sa thải vẫn còn xấp xỉ 50%.

Lu Han đẩy chiếc xe lăn bạn đang ngồi vào phòng bệnh của Se Hun. Thấy cậu nằm trên giường không một cử động, đầu được băng kín.

Anh đẩy bạn đến bên giường bênh của Se Hun, lặng lẽ đi ra ngoài để bạn lại một mình cùng Oh Se Hun đang nằm bất động trên giường.

Bạn đưa tay nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng ấy, cố gắng sưởi ấm bàn tay đó. Lúc trước bàn tay này vô cùng ấm, bây giờ tại sao lại như băng thế này ? 

- Se Hun à, anh bị như thế cũng đáng lắm. Anh nói được, nhưng lại giấu em. Là vậy nên anh bị trời phạt rồi...

Mắt bạn bắt đầu ươn ướt, đưa tay còn lại lau khóe mắt 

- Nhưng mà...em sẽ không để trời mang anh đi đâu. Mau tỉnh lại nhé, Oh Se Hun.

Bạn hôn lên tay Se Hun, gục đầu lên giường của cậu đang nằm, tay vẫn nắm lấy tay của Oh Se Hun. Nước mắt bất giác mà chảy ra...

Oh Se Hun khó khăn mở đôi mắt đã nhắm quá lâu, nay lại được tiếp xúc với ánh sáng nên có hơi khó chịu.

- Cậu tỉnh rồi à ? 

Lu Han đứng cạnh Se Hun, đưa tay rót ít nước rồi đưa cho Se Hun, cậu nhận lấy cốc nước...

- (T/b) đâu ?

- Con bé ngủ rồi, bây giờ là 3 giờ sáng...

- Sao...anh không ngủ ?

- Cậu không cần hỏi về điều đó, hỏi khác đi

Lu Han đang cố đánh-trống-lãng Se Hun, mặc dù anh thức đêm lo cho cậu như thế này là do anh đang lo lắng cho Oh Se Hun.

- A...vậy em ngủ bao lâu rồi ?

- 1 năm (?)

Oh Se Hun đần mặt ra, còn Lu Han thì cười như được mùa, chạy lai vỗ vai cậu một cái.

- Tội nghiệp em gái tôi yêu cái thằng ngốc như cậu, nói như vậy mà cũng tin được !

Oh Se Hun cúi gầm mặt xuống xấu hổ, biểu tình gương mặt có chút vui vẻ. Sau đó lại nhăn nhó đưa tay lên xoa trán...

- Lúc xảy ra tai nạn, đầu cậu đập xuống đất nên giờ còn dư chấn nên sẽ đau đấy. Cậu nên uống nhiều nước một chút...

Lu Han nhắc Se Hun uống cốc nước đang còn cầm trên tay mà chưa chạm đến một ngụm. Cậu giật mình đưa cốc lên uống cạn...

- (T/b)...không sao chứ anh ? 

Lu Han không nói gì, nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên Oh Se Hun, thở hắt ra một cái. Đôi mắt có gì đó đượm buồn...

- Nếu tôi nói cho cậu biết, cậu hứa phải trả lời một câu hỏi của tôi !

Oh Se Hun gật đầu

- Tại sao cậu lại giả vờ không nói được ?

Oh Se Hun siệt chặt lấy tay, gương mặt có nét gì đó sợ hãi. Nhưng cũng đồng ý kể cho Lu Han. 

- Em sợ...sẽ có ai đó hỏi về hoàn cảnh, hỏi về quá khứ, hỏi về những thứ mà em đã trải qua, hỏi về những điều mà cho đến bây giờ nó vẫn được xem là một kỉ niệm không-đáng-nhắc-đến. Cách tốt nhất là...vờ như không thể nói...

- Đó là cách cậu tự cô lập mình ?

- Không, là cách duy nhất để sống sót...

Lu Han nhìn Se Hun kiểu khó hiểu, cậu bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình như quái vật, liền nở thêm một nụ cười. 

- Vậy là cậu cảnh giác luôn với em gái tôi sao ?

- Không đâu...Nếu em nói là em có thể nói được, thì khác nào trong suốt thời gian qua đã lừa gạt cô ấy rồi...

- Còn mẹ cậu cũng giả điên ?

- Không hẳn là giả, bà ấy đôi lúc cũng loạn. Chỉ là mỗi khi nhắc đến bố thôi.

- Chuyện đó... tôi đã nghe qua. (T/b) nói cho tôi, cậu đừng nói lại cho nó.

Se Hun trả cốc nước lại cho Lu Han, rồi lại nhìn anh...

- Tại sao anh lại hỏi về mẹ em ?

- Nếu tôi dắt cậu sang phòng của (t/b), chắc cậu sẽ giật mình đấy !

Se Hun nhìn Lu Han khó hiểu, Lu Han đỡ cậu xuống giường rồi đi ra ngoài. Phòng bệnh của bạn cách phòng của Se Hun không xa lắm nên vừa đi một chút là đến.

Đứng trước phòng bệnh của bạn, Lu Han yêu cầu Se Hun mở cửa và nhìn vào trong. Se Hun dựa mình vào tường, mở hờ chiếc cửa, bên trong là bạn đang ngủ trên giường bệnh, một bên giường là một người phụ nữ ngồi xe lăn đang gục trên giường,

Se Hun quay ra nhìn Lu Han, anh nhún vai rồi bảo Se Hun quay về phòng. 

- Mẹ em...Tại sao trong đó có xe lăn ? 

Lu Han bỏ ngoài tai lời của Se Hun, đỡ cậu ngồi vào một băng ghế gần đó. Sau đó mới tiếp chuyện...

- Mẹ cậu là do một người đàn ông đưa đến đây, tôi không biết đó là ai. Ông ta có vào thăm cậu, hình như là còn khóc nữa...

- Trông ông ta như thế nào ?

- Uhm...hình như tôi nghe ai đó gọi ông ấy là chủ tịch Wu

Se Hun tự nhiên giật bắn người, đưa tay trước ngực nhăn nhó. Trông cậu có vẻ rất khó chịu. 

Oh Se Hun biết chủ tịch Wu là ai, cậu biết rất rõ.

Đó chính là người là mẹ cậu luôn bảo cậu đi tìm hắn...

- Cậu không khỏe sao ? Tôi gọi bác sĩ nhé ?

- Kh...không cần đâu. Em ổn...

- Ông ta còn nói gì đó với mẹ cậu, và bà ấy trông có vẻ vui lắm. Vì tôi đứng từ xa nên không nghe thấy. Còn về mẹ tôi...hình như bà ấy đã bớt kỳ thị cậu rồi, nhưng mà tôi bảo là bớt đi thôi đấy.

Se Hun nghiêng đầu ra sau rồi cười...Lu Han biết Se Hun yêu bạn rất nhiều, nhưng mà....còn Wu Yi Fan ?

- Tôi...Cậu..có biết là...(T/b) có hôn ước chưa ?

- Không, (T/b) không nói cho em nghe về việc này...

- Cũng phải, cậu nên về phòng và nghỉ ngơi đi. Tôi thấy hơi mệt rồi...

Lu Han đỡ Se Hun về phòng. Và chắc rằng sáng hôm sau, sẽ có điều bất đang chờ Oh Se Hun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro