(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4

----

Se Hun cẩn thận đưa bạn đến một nơi khác an toàn hơn. Bạn bị sốc nên biểu tình trên mặt bạn giống như vô hồn, toàn thân liên tục thở dốc. Cậu lo lắng nhìn bạn, ước có thể nói gì đó để an ủi bạn. 

Bước đường cùng, Se Hun đành vòng tay ôm bạn từ đằng sau, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay không ngừng rung rẩy của bạn. Khi bạn bình tĩnh trở lại, bạn rời khỏi vòng tay Se Hun. 

- Tớ không sao. Cũng may có cậu...

Se Hun vẫn nhìn bạn vô cùng lo lắng, cậu viết:

- Tên khốn đó làm gì cậu chưa ? 

- Tớ ổn mà. Cậu vào trong đi, tớ...muốn về nhà.

- Tớ đưa cậu về nhé.

Oh Se Hun viết lên mảnh giấy lúc nãy

- Không cần, tớ tự về...

Bạn nói rồi bỏ đi ra ngoài, bởi vì bạn vẫn còn rất sốc nên cứ thờ thẫn bước đi chẳng chú ý gì đến xung quanh. Cứ ngang nhiên đi như thế bỏ mặc tất cả mọi thứ....

- Đã tìm ra chưa ?

Chủ tịch Wu (bố của Wu Yi Fan) ngồi tựa vào chiếc ghế xoay trước bàn làm việc, một tay đưa lên trán xoa cái đầu đang đau như búa bổ. Trước mặt ông là người quản lí...

- Vẫn chưa...

- LŨ ĂN HẠI !!

Chủ tịch Wu nóng nảy đứng phắt dậy cầm sấp giấy tờ đập mạnh xuống sàn. Chỉ vào mặt tên quản lí đang run lên vì sợ...

- Chỉ có tìm một con người thôi mà biết bao nhiêu năm nay vẫn không tìm ra. Khắp cái Đại Hàn này vẫn không bằng một đầu ngón tay đối với cả thế giới này thì việc gì mà trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ có một việc là tìm người cũng không tìm ra là thế quái nào ?

- Thưa chủ tịch, chúng tôi đã làm hết cách rồi. Chả là thời cơ chưa đến thôi. Chủ tịch đừng nóng, xin hãy cho tôi một thời gian nữa, nhất định sẽ tìm được mẹ con nhị công tử

- Thời gian thời gian thời gian !? Đưa cho ông biết bao nhiêu thời gian, đưa cho ông biết bao nhiêu cơ hội. Lần nào hỏi đến ông cũng ngập ngừng nói ''Vẫn chưa''. Thượng đế nói ta có nên tin lời ông lần nữa hay không ?

- Xin chủ tịch hãy cho tôi một lần cuối này. Duy lần này, nếu tôi vẫn không tìm được. Tôi sẽ nghỉ việc...

- Được lắm, cho ngươi lần cuối. Mau quy động người đi tìm ngay cho ta !

- Vâng thưa chủ tịch...

Vị quản lý nhanh chóng bước ra khỏi không khí ngột ngạt trong phòng. Chủ tịch Wu buồn rầu ngã mình xuống chiếc ghế xoay màu đen, ngước mặt lên trần nhà...

- Ta có lỗi với mẹ con con nhiều lắm.....

Vị quản lý ban nãy cấp tốc tiếp tục tìm kiếm, đang chạy giữa hành lang công ty thì vô tình va phải Wu Yi Fan.

- Quản lý Zhang, anh việc gì mà phải gấp rút như vậy ?

Wu Yi Fan nắm lấy cánh tay người quản lý đang thở dốc

- Là bố cậu lại bắt tôi đi tìm nhị công tử. Đã như thế, ông còn không có một tấm hình, tên chỉ biết là một cậu nhóc tên Oh Se Hun. Nhưng quả thật là đã tìm khắp các nơi rồi nhưng không thấy Oh Se Hun cần tìm. Thật khổ...

Quản lý Zhang than phiền với Wu Yi Fan

- Anh cứ từ từ mà tìm, tôi sẽ nói chuyện với bố

- Cảm ơn anh, Wu Yi Fan

Vị quản lý cúi chào rồi ra đi. Wu Yi Fan bước vào phòng của chủ tịch Wu, chưa kịp phản ứng thì ông đã lên tiếng...

- Ngươi có việc gì ?

- Con muốn hỏi người một chuyện

Wu Yi Fan nghiêm túc

- Ta không có hứng thú, ngươi đi ra ngoài

- Là chuyện...liên quan đến... em trai con

Wu Yi Fan cố tình nhấn mạnh từ ''Em trai''. Chủ tịch Wu mừng rỡ chạy đến bên Wu Yi Fan

- Được được, con trai ta, mau ngồi xuống đây.

Nếu thắc mắc vì sao khi Wu Yi Fan gọi Oh Se Hun là ''Em trai'' thì ông lại vui vẻ và tỏ ra có hứng thú ? Bởi vì ngay từ đầu khi biết mình có em trai ở bên ngoài, Wu Yi Fan đã thầm ghét cay ghét đắng tên tiểu tử đó mặc dù vẫn chưa một lần gặp mặt. 

- Người...lúc trước bác bỏ mẹ con họ. Nay sao lại muốn tìm về ?

- Ta cảm thấy có lỗi...Dù sao đó cũng là con trai ta. Cùng dòng máu với con.

- Cũng may là người vẫn còn biết nhận lỗi...

Wu Yi Fan đứng dậy, mở cửa ra định đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi hắn vẫn nói một câu...

- Đừng lo lắng, con sẽ tìm Oh Se Hun về cho người.

Vừa dứt lời, Wu Yi Fan đi hẳn ra cửa. Chủ tịch Wu thở dài, nhấc ấm trà rót vào một cái li nhỏ, cầm lên và uống.....

Bởi vì lo lắng cho bạn nên Oh Se Hun quyết định xin về, cậu vừa bước ra khỏi cổng trưởng đã bị một người trong nhóm của Rae Won bắt gặp. Hắn liền gọi cho đồng bọn...

- Oh Se Hun ra khỏi trường và hắn đang đi ra hướng đường lớn.

- Nghe rõ

Một đứa đang ngồi trong một chiếc xe hơi, một tay cầm điện thoại và một tay cầm vô lăng. 

- Khi nào tên khốn đó đi qua nhất định phải tông cho chết. 

Rae Won ngồi băng ghế sau, dặn dò tên đang cầm vô lăng.

- Đại ca cứ tin tưởng ở em !

Đến đường lớn, bạn cần đi qua đường. Hiện tại đang là đèn xanh nhưng bạn không quan tâm và cứ thế đi thẳng với vẻ mặt thất thần. 

Tên cầm vô lăng ngước lên vừa nhìn thấy đèn xanh đã phóng đi, Rae Won bất ngờ hét:

- Ya! Đã thấy tên Oh Se Hun đâu mà nhấn ga !!

- Em không biết....Vì đèn xanh nên...

- Đồ khốn ăn hại ! Phanh đi !!

- Em không biết phanh !!!

Chiếc xe đó lao nhanh về phía trước, từng chút từng chút phóng thật nhanh về phía bạn. Tai bạn ù mất rồi nên không nghe thấy tiếng xe đang lao tới. Oh Se Hun vừa đi ra thấy chiếc xe gần như sắp đâm vào bạn. Cậu lao ra với tốc độ không thua gì chiếc xe đẩy bạn vào đường. Nhưng mà...

Oh Se Hun không tránh kịp. Cậu đâm vào đầu xe và văng ra vài mét. 2 tên trong xe chạy ra khỏi xe tẩu thoát

Bạn nằm trên đất, hiện tại đã bình tĩnh trở lại. Bạn ngồi dậy nhăn nhó nhìn xung quanh thấy có một người nằm cách không xa bạn lắm, bạn không biết gì cả. Chỉ nhìn người đó...thật sự giống Oh Se Hun.

- Se Hun ? 

Bạn đứng dậy chạy đến bên người đang nằm đó. Chính xác là Oh Se Hun.

- Se Hun ? Cậu có sao không. Máu...không được...Ai đó làm ơn gọi cấp cứu. Làm ơn...

Bạn đặt đầu Se Hun đang đùi mình, máu không ngừng chảy. Se Hun mơ màng mở mắt ra nhìn bạn, cười nhẹ.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Se Hun à cậu không được bỏ rơi tớ...Se Hun....

Bạn khóc, ôm chầm lấy Se Hun. Cậu đưa tay lên ôm lưng bạn, cố gắng thốt ra vài từ...

- (T/b)......A..nh Yêu...Em 

Oh Se Hun nói, Oh Se Hun đang nói, Oh Se Hun có thể nói !?

Cánh tay Oh Se Hun đặt trên lưng bạn bất giác rơi xuống. Bạn hoảng hốt nắm lấy tay Oh Se Hun.

- Se Hun, anh nói anh yêu em mà ! Đừng có nằm ở đây nữa...anh đứng dậy đi. Anh có thể mà...Se Hun !!!!

Xe cấp cứu đến đưa Se Hun đi, họ làm mọi thứ để có thể cầm máu. Bạn nửa vui vì Se Hun cuối cùng cũng có thể nói, nửa buồn vì mình mà Oh Se Hun gặp tai nạn. 

Vừa đến bệnh viện. Oh Se Hun được đưa ngay vào phòng phẫu thuật để khâu lại các vết thương hở làm máu bị chảy. Bạn cũng được đưa đến một phòng để băng bó, vì chấn động khi tai nãn xảy ra nên chân bạn sẽ tạm thời không đi được.

- (T/b) !! 

Mẹ bạn và Wu Yi Fan bước vào, trên tay là một đống trái cây, bánh và sữa. 

- Con làm mẹ lo quá, con có sao không. Có đau chỗ nào không ? 

- Chân con...tạm thời sẽ không đi được. Nhưng sẽ sớm lành thôi, mẹ đừng lo.

- Con gái của tôi...

Bà ôm bạn rồi khóc nức nở. Wu Yi Fan đứng đó chỉ im lặng...

- Mẹ nghe nói có người đã cứu con, con có biết là ai không ? Nói cho mẹ để mẹ còn cảm ơn người ta.

Wu Yi Fan bỏ bánh và sữa vào tủ lạnh...

- Là...Oh Se Hun ...

Nghe đến Oh Se Hun, động tác của Wu Yi Fan dừng lại một lúc. Sau đó mơi tiếp tục...

- Anh ấy ... sắp ...

- Không không ... Se Hun đã cứu con, mẹ không thể để nó ... được. Con hiểu ý mẹ chứ ? Con đừng lo lắng nữa, ở đây chờ mẹ...

Bà đi ra ngoài, Wu Yi Fan đứng dậy tiến đến ngồi bên bạn

- Em có thể nói cho anh biết...Oh Se Hun là ai không ?

- Là bạn trai tôi...

Wu Yi Fan thở dài một tiếng...

- Liệu anh có thể...xem hình của cậu ấy một chút không ? 

Bạn với tay lấy chiếc điện thoại đặt lên bàn, mở File ảnh và đưa cho Wu Yi Fan. Hắn nhăn nhó nhìn người trong ảnh, một lúc sau bị bạn giật lại...

- Hết giờ rồi !

Wu Yi Fan cười, đưa tay lên xoa đầu bạn...

- Anh ra ngoài một chút, em nên nghỉ ngơi đi...

- Anh đi đâu mặc anh, đi luôn càng tốt

Wu Yi Fan không quan tâm. Hắn ra khỏi phòng bệnh liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó..

- Wu Yi Fan ? Anh tìm tôi có việc gì ? Tôi đang rất bận a !

Quản lý Zhang trả lời điện thoại một cách gấp gáp

- Bình tĩnh nào anh bạn, tôi nghĩ là tôi đã tìm được Oh Se Hun cho anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro