(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

---- 

Bạn dừng lại trước nhà Oh Se Hun, định sẽ bước vào thật thầm lặng để cậu bất ngờ, nhưng mà...

- Oh Se Hun hư ! Oh Se Hun không ngoan !!

Là tiếng của mẹ Se Hun, bà ta như hình như đang mắng cậu.

- Oh Se Hun thật hư !!! Mẹ phải đánh con !! 

Bà ném hết toàn bộ gối trên giường vào người Se Hun, cậu ta chỉ đứng yên đó cho bà ấy ném. Sức chịu đựng của con người có hạn, Oh Se Hun chạy đến vòng tay mẹ mình nhưng bị bà biểu tình quyết liệt đưa tay cậu đang ôm mình cắn đến bật máu. 

Biểu tình trên mặt Oh Se Hun nhăn nhó, nếu cậu có thể hét thì thật sự sẽ giảm đau hơn rất nhiều...

Nhưng trớ trêu sao...Oh Se Hun không thể !

Oh Se Hun bất mãn rời khỏi người bà, cậu bước ra ngoài nhìn thấy bạn thất thần. Cậu chắc rằng bạn đã thấy hết tất cả. Bạn bình tĩnh lại, sau đó chạy đến bên Se Hun.

- Cậu ổn chứ ?

Oh Se Hun trên tay không có viết, cậu ta cứ huơ huơ mấy cái cử chỉ gì gì đó mà bạn có hiểu đâu. Bạn nhăn nhó rồi băng bó cho hắn, lúc đó Oh Se Hun đau lắm, cậu lấy tay ôm mặt nhăn nhó rồi đôi lúc lại thu tay lại. Sau khi Oh Se Hun đã được băng bó xong, cậu đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía chân trời...

-..... 

Oh Se Hun quay lại nhìn bạn đang đưa một bên phone vào tai cậu, bạn bắt đầu bật một bài hát. Bạn lấy ra một quyển vở và một cây bút đặt lên đùi mình và bắt đầu viết, sau đó đưa cho Oh Se Hun.

- Cậu có thể nói cho tớ biết sao mẹ cậu lại như thế này không ?

Oh Se Hun nhận quyển tập và cây viết, cậu ta hồi âm

- Bà bảo tớ đi tìm bố nhưng ông ta đã bỏ rơi mẹ con tớ. Tớ đã ném hình ông ta xuống sàn...

- Cậu...có thể tâm sự với tớ không ? 

Oh Se Hun nhìn bạn hồi lâu, sau đó mơi đồng ý viết

- Mẹ tớ lúc trước rất bình thường, bà không như bây giờ. Lúc trước mẹ bà tớ rất đẹp, rất nhiều người theo đuổi và trong số đó có ông ta (bố Oh Se Hun). Ông là người Trung Quốc, hình như là họ Ngô, mẹ tớ chỉ nói vậy. Khi ông ta đến đây công tác, ông ta đã uống vài ly với đồng nghiệp. Rồi những tên đồng nghiệp khốn kiếp ấy, đã đưa mẹ tớ cho ông ta...

Viết tới đây, Oh Se Hun khóc. Cậu ta không ngừng nấc, cố nén lại những giọt nước mắt nhưng có lẽ là Oh Se Hun đã thất bại. Bạn lấy quyển vở và đọc, sau đó đưa một tay sang ôm vai Oh Se Hun. Cậu ta lấy lại quyển vở và viết...

- Ông ta không phải là trải qua ''Tình một đêm'' với mẹ tớ rồi bỏ đi. Ông ta có yêu mẹ tớ một thời gian, cả hai người rất gắn bó. Nhưng cho tới khi tớ được sinh ra. Mẹ đã nói với ông ấy là bà muốn kết hôn, nhưng ông ấy đã phản đối rồi đánh mẹ tớ. 

Khi viết những điều này, Oh Se Hun không ngừng khóc. Mặt giấy liên tục hứng những giọt nước mắt của cậu...

- Rồi ông ta bỏ mẹ tớ đi cưới một người phụ nữ khác xinh đẹp và giàu có. Mẹ tớ đã đến tìm ông ấy, bị mấy tên tay sai của ông ta đuổi đánh. Bị ông ta đối xử như vậy, mẹ còn muốn tớ đi tìm ông ta...Tớ không biết mẹ đang nghĩ gì nữa !?

Oh Se Hun làm rơi quyển vở trên cỏ, lấy hai tay ôm lấy mặt rồi khóc. Câu chuyện của Oh Se Hun cũng khiến bạn phần nào cảm thấy đồng cảm. Bạn đưa đầu Se Hun tựa vào vai mình, đưa mũi khẽ hôn vào mái tóc nâu của cậu, một tay đặt lên vai Oh Se Hun.

Oh Se Hun vẫn tựa vào vai bạn, cậu với tay lấy lại quyển vở đặt trên đùi bạn, hắn viết...

- Tớ...có một điều muốn hỏi cậu.

- Cậu hỏi đi - Bạn hồi âm

- Tại sao...cậu lại muốn kết bạn với tớ ?

Oh Se Hun đưa cho bạn rồi đưa mắt nhìn bạn khiến bạn ngại ngùng. Thật ra, bạn muốn kết bạn với Oh Se Hun...là do trái tim đã lỡ thuộc về cậu ấy...

- Là vì...tớ thích cậu !

- Thật chứ ?

Bạn không biết, chỉ nhìn Oh Se Hun rồi gật đầu...

- Tớ...cũng thích cậu.

Đọc xong những câu từ vụng về của Oh Se Hun, bạn đưa mắt đọc thật nhiều lần. Miệng bạn khẽ cong lên. Oh Se Hun rời khỏi vai bạn, cậu ta xoay người bạn đối diện mình. Ánh mắt cậu ta khép lại rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi bạn ( Kiss scene )

Bạn nhắm mắt, đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của Oh Se Hun. Tay bạn nắm chặt đôi tay đang run rẩy của Oh Se Hun. Cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi bạn, bạn nhìn cậu cười rồi cướp quyển vở trên người hắn. 

- Tớ phải về...Cậu viết là cậu thích tớ nữa đi !

Oh Se Hun cười, nụ cười rạng rỡ nhất từng thấy khi gặp Oh Se Hun

- Được rồi ! Tớ thích cậu !!! Về cẩn thận.

Bạn đứng dậy phủi bụi trên quần áo (nãy giờ là bạn ngồi trên cỏ ). Bạn đi được vài bước sau đó nói vọng lại...

- Tay cậu đang bị thương nên phải cẩn thận đấy nhé ! TỚ THÍCH CẬU !!

Oh Se Hun quýnh quáng huơ tay bảo cậu mau về đi. Lỡ có ai nhìn thấy thì người gặp rắc rối không phải Oh Se Hun mà là bạn. 

Nhưng Oh Se Hun vẫn cười, cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc...

Vì cuối cùng cũng có người nói là thích Oh Se Hun !

Bạn cuộn mình trong chăn rồi nhớ lại hình ảnh Oh Se Hun cười rồi ôm tim. Lúc đó Oh Se Hun thật là đẹp trai a ~ Rồi tiếng chuông điện thoại đáng ghét, phá bạn đang mơ mộng

- Alô ?

- Anh, Wu Yi Fan 

- A! Mà ai cho anh số của tôi ?

- Mẹ em !

- Đồ họ Ngô đáng ghét ! Mẹ cũng đáng ghét ! - Bạn mắng thầm

- Phu nhân Wu tương lai đi đâu rồi ~

- Ya! Ai là Phu nhân của anh hả !!

- Bé mồm thôi, không là anh mách mẹ em việc em không đi với anh mà bỏ về đó ~

- Anh hơn tôi tận 8 tuổi mà như con nít thế hả !

- Em mà còn như vậy là anh mách thật đó ~

- AI ! Thôi được rồi, anh muốn gì !

- Tối nay em rảnh không ? Hẹn hò với anh đi 

- Bận rồi ?

- ?

- Bận ngủ !

- Sang nhà anh ngủ vẫn được, không thì....

- Tối nay 8h sang đón tôi ! - Bạn dập máy. Bên kia Wu Yi Fan luyến tiếc dập máy rồi cười cười (Nụ cười gian tà nhất từng thấy...)

Bạn đau đầu suy nghĩ, bạn không muốn đi với Wu Yi Fan, bạn phải suy nghĩ một tình huống gì đó để mẹ không phải ép bạn cưới tên họ Ngô già kia. Bạn gọi điện cho một người...

- Huang Zi Tao !

- (T/b) ! Lâu rồi không gặp cậu, tìm tớ có việc gì. 

- Cậu giúp tớ một việc nhé...

- Cậu nói đi 

Bạn kể hết đầu đuôi kế hoạch không được trong sáng lắm của mình

- Moya !? Tớ không làm !

- Đời tớ nằm trong tay cậu, cậu nỡ không giúp !

- Nhưng mà...

- Tớ sẽ thưởng xứng đáng cho cậu mà ~

- Được rồi ... (==')

Bạn dập máy, rồi gửi tin nhắn cho Wu Yi Fan. 

- Không cần đến đón tôi. Cứ đến quán bar Black and White rồi chờ tôi ở đó. 

Rồi bạn lại tiếp tục cuộn mình trong chăn rồi sung sướng với kế hoạch tuyệt vời ông mặt trời của mình.

-- Tại quán bar Black and White -- 

Wu Yi Fan có vẻ nôn nóng mà đến rất sớm, điều làm hắn buồn cười là không hiểu vì lý do gì mà bạn lại bảo hắn đến quán bar trong khi chỉ cần nhìn qua cũng thừa biết quán bar không phải Style của bạn. Hắn nghĩ chắc là bạn đang định thể hiện cho hắn...

Nhưng mà hắn lầm rồi ~

Huang Zi Tao mặt đồng phục nhân viên quầy rượu, lấy hết can đảm đến gần nói với hắn.

- Anh muốn dùng gì ? 

- Cho tôi một ly Absolut Vodka !

Huang Zi Tao lấy chai rượu và 2 cái ly và rót rượu

- Tôi cùng uống với anh !

- Được. 

Huang Zi Tao di chuyển khỏi quầy rượu ra ngồi cạnh Wu Yi Fan. 

- Chúng ta chơi một trò chơi đi. Tôi thách anh làm một việc gì đó, bắt buộc anh phải làm, nếu anh làm không đúng tôi sẽ phạt rượu

- Cái này....

- Anh sợ !?

- Ai mà sợ ? Chơi thì chơi, anh nhường chú.

- Tôi thách anh...ôm tôi !

Sắc mặt Huang Zi Tao vô cùng là nghiêm túc, còn sắc mặt của Wu Yi Fan là căng thẳng. Nhưng hắn vẫn vòng tay qua ôm cậu.

- Được chứ ? Đến lược tôi...Tôi thách cậu trả hết chỗ rượu này, và tôi sẽ còn uống nữa. 

- Khi nào anh ra về tôi sẽ trả, giờ đến lượt của tôi. Tôi thách anh nhìn chằm chằm vào má trái của tôi 5 giây...

Wu Yi Fan đứng giây, tay đặt lên vai Wu Yi Fan rồi xoay đầu về bên má trái Huang Zi Tao rồi nhìn chằm chằm vào nó* 

(*) Nhìn giống như Wu Yi Fan đang hôn Huang Zi Tao 

- Wu Yi Fan !!! - Bạn hét lên 

Wu Yi Fan giật mình nhìn về phía bạn, mặt ngơ chưa từng thấy. Huang Zi Tao nhân cơ hội này bỏ chạy. Sau đó là phần diễn của bạn, bạn làm vẻ mặt khinh thường cảnh tượng vừa rồi và bỏ ra ngoài. Wu Yi Fan rượt theo

- (T/b) ! Nghe anh giải thích !

- Không cần. Tôi thấy cả rồi

- Em thấy gì ?

- Anh là ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI !

- Không có !

- Chứ vừa nãy anh làm gì !

- Anh...

- Không được rồi ! Tôi phải nói với mẹ ! Anh là ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI !! Tôi không thể kết hôn với anh được. Tạm biệt

Bạn nói rồi bỏ đi thật sang chảnh, coi bộ bạn diễn tốt ghê nha ~

- Ya ! (t/b) 

Huang Zi Tao trong lùm cây nhảy ra. Wu Yi Fan định rượt theo bạn nhưng khi thấy bạn và Huang Zi Tao, hắn trốn vào một góc nghe lén chuyện của hai bạn.

- Tớ làm tốt chứ ! 

- Tốt !

- Hảo ! Vào trả tiền rượu đi. 

- Giúp tớ cho trọn đi. Hôm nào tớ dắt cậu đi ăn

- Quán bar của tớ mà cứ tiếp mấy vị khách như cậu có ngày phá sản mất.

- Ai ui ! Tớ về đây ! Tạm biệt

- Bye ~

Huang Zi Tao phủi áo bước vào tiếp tục công việc của mình. Wu Yi Fan bây giờ biết hắn đã bị chơi một vố nặng.

- Cô nhóc lắm trò ~

-- Tại nhà của bạn --

- Mẹ à ~ Wu Yi Fan là Đồng tính luyến ái đó. Mẹ định gã con cho một tên đồng tính sao ~

- Sao con biết nó đồng tính

- Con đã thấy hắn ôm hôn một nam nhân trong quán bar

- Tại sao con lại vào đấy ?

- Con.....

- Con đừng hòng lừa mẹ. Con là con gái mẹ nên mẹ không hiểu con chắc ? Con lại bày trò gì nữa phải không ? 

- Mẹ à ~ Con không muốn kết hôn với Wu Yi Fan

- (T/b), đừng nói với mẹ con đang thích Oh Se Hun

- Con...con....

- Mẹ sẽ đồng ý cho 2 đứa quen nhau... 

- Thật hả mẹ !

- Nếu Oh Se Hun là con của một đại gia như Wu Yi Fan

- Mẹ !!!!!!!!!!!

- Không làm được thì phải kết hôn với Wu Yi Fan 

Mẹ bạn bỏ đi, bạn ở lại cào muốn nát mặt, phát điên mất thôi. Nhưng đó là cách duy nhất mà ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro