Imagine: It's You !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Tại sao mọi người đều tránh xa cậu ta ?

Trong con người đó, có điều gì mà mọi người phải xa lánh ?

Cậu ta....chỉ là không thể nói thôi mà ? 

----

Oh Se Hun, chỉ đơn giản là cậu ta không thể nói. Vô lý nhất, tất cả các học sinh trong trường bạn, đều lấy lý do đó để xa lánh Oh Se Hun. Trong đôi mắt ấy, có vẻ chan chứa nổi buồn...

Oh Se Hun học rất giỏi, vẻ ngoài cũng rất điển trai nhưng lại không nói được. Bạn cùng nhiều bạn học khác khi tan học thường rủ nhau đến nhà Se Hun quậy phá. Hắn ở trong nhà, bọn này bên ngoài chọi đá rồi chửi bới. Bạn chỉ đứng đó xem và không làm gì cả. Có một lần, tên đầu sỏ vô tình ném vào đầu Oh Se Hun. 

Máu chảy trên đầu cậu ta và chỉ im lặng, cậu ta không hét ...

Đơn giản là vì ... Oh Se Hun không thể !

Oh Se Hun ngã xuống lấy tay ôm đầu không ngừng chảy máu, bạn có ý định bước tới giúp hắn nhưng bị mấy đứa bạn đang khẩn trương giục chạy...

- (T/b) ! Cậu còn đứng đó ? Chạy đi ! Tên điên đó giết cậu đấy. Mẹ cậu mà biết thì không để yên cho cậu đâu !! 

Đứa bạn chí cốt đứng từ xa hò hét không ngừng. Bạn cũng muốn chạy lắm nhưng tứ chi không nghe lời. Bạn cứ đứng chôn chân ở đó nhìn Oh Se Hun đau đớn, rồi siết chặt tay, thở thật sâu...

Bạn quyết định chạy tới chỗ của Oh Se Hun...

- (T/b) ! Cậu điên rồi !!

Đứa bạn chí cốt đó mắng bạn rồi cũng bỏ chạy theo đám kia. Bạn chạy đến bên Oh Se Hun hỏi cậu ta có sao không nhưng biểu tình của cậu ta chỉ im lặng, nhăn nhó và liên tục huơ tay đuổi bạn đi.

- Đừng có làm như vậy, tôi không đi đâu !

Oh Se Hun cứ huơ tay buộc bạn phải nói như vậy, hắn không huơ nữa, hình như là kiệt sức rồi, tựa hẳn vào người bạn, đôi mắt nhắm thật chặt. 

Rồi từ bên trong có người gào thét tên Oh Se Hun, người nọ bước ra với một chiếc xe lăn, hình như là không đi được. Đầu tóc rũ rượi đến phát gớm, nhìn bà ta như xác đội hòm dậy*. Cả người bà ta tỏa ra một mùi hương kinh dị như xác sống. 

(*) Nói có hơi nặng Thông cảm 

Bà ta liên tục lăn bánh xe tiến đến chỗ bạn và Oh Se Hun, bây giờ cậu ta ngất rồi, máu thì cứ chảy liên tục. 

- Se Hun à !!!!! Oh Se Hun !!!!!!!!!

Tiếng hét của bà ta thật kinh dị, giọng khàn đặc nghe thật đáng sợ. Bà ta té khỏi xe lăn, lết đến bên Oh Se Hun chuyển đầu hắn từ vai bạn sang vai bà ta, bàn tay đen bẩn không ngừng vuốt lên tóc cậu ta và lảm nhảm vài ba từ cứ lập đi lập lại...

- Oh Se Hun ngoan, Oh Se Hun ngoan....

Bây giờ tình trạng của Oh Se Hun đang nguy hiểm cực độ, loay hoay một lúc, bạn quyết định gọi điện cho anh trai mong anh sẽ không bỏ mặt bạn lúc này.

- Sao giờ này em còn chưa về nhà ?

LuHan quát qua điện thoại, giờ cũng trễ nên ắt hẳn anh đang rất giận. Bạn hơi sợ một chút...

- Anh...có thể đến đây giúp em không? 

LuHan phóng xe như điên chạy đến chỗ bạn, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng mà anh phải lùi đến 2 - 3 bước.

- Em làm gì vậy (t/b) ? Về nhà !! 

LuHan kéo tay bạn định lôi bạn vào xe nhưng bạn khựng lại, đưa đôi mắt cầu khẩn nhìn anh.

- Giúp họ đi, được không ? Sau này em hứa sẽ nghe lời mà !

Anh bây giờ không biết có nên mắng bạn không nữa. Thở dài một tiếng rồi đưa Oh Se Hun lên xe, còn bà ta thì được bạn đưa vào nhà. Thấy LuHan đưa Se Hun đi, bà ta không ngừng hét...

- Oh Se Hun ! Trả con trai lại cho tôi ! Mấy người định làm gì nó ! Tránh xa Oh Se Hun ra !!!!!!!

Con trai ?! Bà ta là mẹ Oh Se Hun ?

Bộ dạng của bà ấy như thế thì bạn chắc là bà bị bên tâm thần. Bà quỳ xuống khóc lóc như một đứa con nít, bàn tay đen bẩn nắm lấy chân bạn...

- Cô ơi ! Trả Oh Se Hun cho tôi. Nó là đứa con ngoan, nó không làm hại ai hết. Trả Oh Se Hun cho tôi...

Bạn cắn môi đến bật máu không biết làm sao bây giờ...Đành trấn an bà rồi tìm cách dỗ bà ngủ.

- Oh...Oh Se Hun sẽ về sớm thôi. Cậu...cậu ta....bị ốm, phải vào bệnh viện. Một lúc nữa....sẽ về thôi nên....bác đừng lo...

- Thật chứ !? - Bà ta đưa đôi mắt hệt như một đứa con nít nhìn bạn

- Thật...mà. Bây giờ bác đi ngủ nhé, một chút nữa Oh Se Hun về thấy bác ngủ ngoan sẽ rất thương bác đó... 

Não ơi là não ! Ở đâu ra mà bạn lôi mấy câu từ này ra hay vậy ! Không lẽ là do mấy cuốn tiểu thuyết mà anh LuHan thường bảo nó vô dụng đấy ư ? Ôi trời ạ ! 

Đường đường là một tiểu thư lại đi dỗ dành một kẻ điên....

- Được được ! Tôi ngủ, tôi ngủ mà ! 

Bà ta lăn bánh xe đến mép giường, khó khăn trèo lên. Lấy chăn đắp lên mình và nhắm chặt mắt...Tự nhiên lại cảm thấy thương Oh Se Hun.

Căn nhà của cậu ta đơn giản, đằng sau là nhà bếp còn phía trên là chỗ ngủ. Chỉ có một chiếc giường xập xệ, một đôi bàn ghế được đóng vụng về và một chiếc tủ nhỏ. 

Đây là cuộc sống của Oh Se Hun !

Tiếng điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của bạn, là của LuHan gọi cho bạn...

- Cậu ta sao rồi ?

- Ổn rồi, em làm gì mà để ra như thế này? Bác sĩ bảo chỉ cần trễ một chút là mạng cậu ta mất rồi. 

- Về nhà em sẽ nói với anh sau. Anh...giữ bí mật với mẹ cho em nhé !

- Em thât hư hỏng !!

- Em biết, gặp anh sau...

Một lúc sau, Se Hun được đưa về nhà. Đầu cậu ta bị băng bó, cũng may mai là cuối tuần, Oh Se Hun sẽ được nghĩ ngơi. Sau khi đã chắc chắn Oh Se Hun đã ổn, bạn theo LuHan về nhà...

Đầu tuần sau, vừa bước vào cổng trường đã bị mấy đứa bạn thân mắng cho rụng tai rằng tại sao hôm trước lại ở lại giúp hắn làm gì. Gặp đứa nào đứa nấy đều nói bạn ngốc. Thật chứ, nếu như bọn nó không rủ bạn đi quậy phá thì bạn có cắn rứt lương tâm mà giúp Oh Se Hun không ? Quá đáng....

Trong giờ học, đầu của Oh Se Hun có vẻ còn rất đau. Cậu ta liên tục nhăn nhó và xoa đầu, lại còn thường không tập trung trong giờ học...

Giờ ăn trưa, Oh Se Hun không ăn mà bỏ đi đâu đó, hình như là cậu ta không mang cơm. Từ chối dùng cơm với mấy đứa bạn, bạn mang theo hộp cơm trưa của mình đi theo Oh Se Hun.

Oh Se Hun dừng lại ngồi trước sân bóng của trường, hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, làn gió mát làm cậu thoải mái...

Bạn tiến đến ngồi bên Oh Se Hun, cậu ta đưa mắt nhìn bạn chằm chằm. Bạn cười rồi viết cho cậu ta một mẩu giấy...

- Xin chào !

Oh Se Hun nhận mẩu giấy, gật đầu một cái. Bạn viết thêm...

- Tớ là (t/b), chúng ta có thể làm bạn không ?

Bạn đưa giấy và bút cho Oh Se Hun, chờ cậu trả lời...

- Cậu không nên làm như vậy đâu - Oh Se Hun viết

- Sẽ không sao mà, từ nay chúng mình làm bạn của nhau nhé Oh Se Hun. 

Oh Se Hun gật đầu đồng ý, miệng cong lên một chút...Cậu ta cười...

- Cậu đã ăn chưa ? Ăn cùng tớ nhé, hôm nay tớ mang theo nhiều cơm lắm - Bạn viết đưa cho Se Hun

- Như vậy không sao chứ ?

- Chúng ta là bạn mà, cứ ăn tự nhiên nhé

Bạn và Oh Se Hun ăn cùng nhau. Đôi lúc lại đùa giỡn, mấy đứa bạn cùng lớp thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Từ hôm đó, mỗi lần ăn trưa thì bạn với Oh Se Hun lại chia sẽ hộp cơm trưa với nhau. Hộp cơm của Se Hun đơn giản, tất nhiên không sánh được với bạn rồi, nhưng đó là của chính tay Oh Se Hun làm.

- Ya ! Cậu làm gì mà dạo này thân thiết với tên câm ấy vậy.

- Han Mi Young, cậu còn nói như vậy thì đừng có chơi với tớ nữa.

- Được rồi được rồi, vậy thì tại sao cậu lại thân với Oh Se Hun thế ?

- Oh Se Hun không như các cậu nghĩ, cậu ta là người tốt !

- Sao cậu biết được ?

- Giác quan thứ 6 của tớ...

- Thôi đi tiểu thư, mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm làm cô mù quáng rồi.

Tiếng chuông đáng yêu kết thúc giờ học vang lên. Bạn ra ngoài chờ Oh Se Hun như mọi ngày, đã một tuần rồi 2 bạn luôn cùng nhau về nhà. Trên đường về vô tình bị mẹ bạn bắt gặp...

- (t/b) !

- Mẹ !?

- Ai cho con giao du với loại người này ? Về nhà ngay !

- Mẹ ! Đây....là bạn con !

- Bạn ?! Kết bạn với một đứa câm như nó không có ý nghĩa gì đâu, theo mẹ về, nhanh !

- Cậu cứ về đi, tớ không sao !

Oh Se Hun viết một mảnh giấy bỏ vào tay bạn rồi nhìn bạn bị mẹ lôi lên xe không thương tiếc. Đến khi về nhà, mẹ của bạn cứ lo rằng nến bạn cứ tiếp tục chơi với Oh Se Hun thì bạn sẽ đem lòng yêu hắn mất. Cuối cùng, bà quyết định tìm một mối chồng đem gả bạn cho xong. 

Bạn thu mình trong phòng cảm thấy vô cùng có lỗi với Oh Se Hun, mẹ bạn mở cửa bước vào...

- Ngày mai đi với mẹ

- Đi đâu ?

- Xem mắt người ta !

- Con không phải bác sĩ !~

- (T/b) !!

- Con xin lỗi

- Ngày mai đi theo mẹ, không nhiều lời

- Vâng, con biết rồi

Vô tình ngày mai trở thành ngày Cuối tuần thảm hại....

Ngày hôm sau, bạn ăn vận thật đẹp, vô cùng ra dáng một tiểu thư nha. Bạn đến một nhà hàng, vừa bước vào cửa đã bị mẹ đẩy đến ngồi trước một người phụ nữ và một người con trai mặt lạnh...

- Đây là Phu nhân Wu, còn đây là Wu Fi Fan, chồng tương lai của con.

Moya ? Không đùa chứ !? Tên này có khi nào cưới về sẽ ngược đãi bạn không. Nhìn hắn vô cùng dữ dằn.

Nói chuyện phiếm một hồi, tự nhưng mẹ bạn và Phu nhân Wu đứng dậy bỏ đi. Bạn trưng trưng hai mắt còn tên kia chỉ cúi đầu cười nhẹ.

- Anh cười gì ? 

- Em thật dễ thương, anh có thể biết tên em không ?

- (T/b), nếu anh không còn gì nữa tôi xin phép về. Không được nói với mẹ là tôi về đâu đó. Nếu không tôi sẽ giết anh !

- Này ! Anh còn mà !~

- Tôi không có hứng thú !

- Thật là ...

Wu Yi Fan nhấp ly rượu, đưa mắt nhìn bạn cho đến khi đi khuất. Hắn mỉm cười rồi cũng đứng dậy ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro