1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ là một nhân viên thực tập cắm trụ hai năm ở công ty du lịch. rõ hơn chính là một hướng dẫn viên tour cho mọi người. tôi yêu công việc này, nhưng có vẻ nó đã bào mòn tôi quá. tôi năm nay chỉ mới hai mươi hai. sắp tới sẽ tốt nghiệp, công việc này đã giúp tôi nhiều trong quá trình trưởng thành của mình. nhưng tôi nghĩ mình sẽ phải kết thúc nó sớm thôi. tôi đã thông báo đến với ban nhân sự về sự vắng mặt của tôi sắp tới. họ đã đồng ý. tất nhiên, họ biết cũng tới ngày có thêm một vài người như tôi gia nhập vào.

hỏi tôi có luyến tiếc không ? tất nhiên rồi, hẳn là tôi chưa muốn rời đi, nhưng tôi muốn thử sức nhiều cái thêm nữa. bởi lẽ, tôi nghĩ là mình còn trẻ mà, phải không ?

công ty đã giao xuống một lệnh và cũng là chuyến tour cuối cùng mà tôi sẽ dẫn dắt. tôi tự hứa sẽ làm thật tốt nó. không phải vì nó là lần cuối cùng, mà nó là tâm huyết của tôi.

mãi cho đến 3 ngày trước khi tour diễn ra. tôi nhận được nhiều lời ngỏ ý muốn thay đổi hướng dẫn viên, bọn họ muốn tôi dẫn tour của bọn họ và thay vào vị trí của tôi. đa số là nhân viên nữ, tôi cảm thấy vô cùng thắc mắc. đã là người thứ năm hỏi tôi về vấn đề này. nhưng đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi, nên tôi từ chối tất thảy, cũng thật ngượng ngùng nhưng đành chịu, tôi thật sự muốn làm tốt nó.

tôi nghe loáng thoáng mọi người bảo rằng, hình như có một người nổi tiếng đã đăng kí vào chuyến du lịch lần này, và còn đúng chuyến du lịch úc sắp tới do tôi đảm nhiệm. oh, ra là thế, nên mọi người mới đột ngột muốn thay đổi như vậy.

chuyến du lịch bắt đầu nhanh chóng, tôi vẫn làm đúng công việc của mình, đưa hành khách lên máy bay, hướng dẫn mọi người theo mình, luôn phải đếm số lượng người để chắc rằng không ai bị bỏ lại. có một người không có ở đây, là người tên jake sim. trên thông báo, cậu ta sẽ có mặt ngay khi máy bay đáp xuống úc.

sau hơn mười tiếng khởi hành cùng hai lần tạm dừng chân, cuối cùng thì cũng đáp xuống đất úc. bầu trời vẫn sáng như lúc chúng tôi đi. tôi đoán bản thân mình sẽ jet lag lắm đây. lại một lần nữa kiểm tra từng người một. thời điểm này sảnh bay không phải quá nhiều người, hầu hết mọi người đều đang làm thủ tục ở quầy hoặc là ngồi trên những chiếc ghế dài. tôi chỉ đánh mắt nhìn một chút, công ty thông báo với tôi rằng phải đón một vị khách ở đây, tôi liếc ngang liếc dọc sau khi bước ra từ cổng soát an ninh. từ đằng xa, tôi thấy một người che kín mặt bằng khẩu trang và nón lưỡi trai, mặc áo khoác bò quần cargo đen. tôi không chút do dự nào tiến đến.

- excuse me, are you jake sim ?

- oh, that's right.

người nọ buông điện thoại và ngước lên nhìn tôi. tôi không thể thấy gì ngoài chiếc mũ đã che kín khuôn mặt của cậu ta.

- are you waiting for a tour guide for the trip?

- you are ....?

- that's me who will do it.

- tôi có thể nói tiếng hàn. cậu cứ thoải mái đi.

- à...

cậu ta biết vậy tại sao không nói sớm đi nhỉ . tôi thầm chạy chữ trong đầu.

- vậy đi thôi. mọi người đang chờ chúng ta.

- được.

à có thể nhiều người sẽ thắc mắc vì sao trong cả mớ người thì tôi lại nhận ra cậu ta, có lẽ một phần vì cảm tính và cũng vì mỗi hành khách đi tour sẽ được phát một chiếc vòng tay đặc biệt. trùng hợp tôi đã để ý ngay lập tức cho nên mới dám mạnh dạn lại hỏi người nọ.

trên đường xe di chuyển tôi trình bày kế hoạch đã sắp xếp cho mọi người nghe. sau đó xe bon bon di chuyển về khách sạn.

để mọi người ổn định chỗ ở và vệ sinh cá nhân tôi dành cho mình ba tiếng để nghỉ ngơi rồi sẽ dẫn đoàn đi ăn trưa. lúc vào phòng tôi cũng thấy được anh bạn jake sim ở ngay đối diện phòng tôi. ý tôi là tại sao tôi lại ấn tượng với cậu ta như vậy ? bởi vì hầu hết mọi người đi du lịch sẽ có xu hướng trải nghiệm và khoe khoang (?!) như kiểu mặc quần áo thoải mái phơi mình dưới nắng hay đại loại thế , tôi không biết nên dùng từ gì mới phải, nhưng tôi nghĩ là như thế. trái lại người này, trông rất bí bí hiểm hiểm, từ đầu buổi chỉ thấy che kín mặt mũi. nhưng tôi chỉ nên dừng cái sự tò mò của mình ở đó thôi, đây là công việc, chuyện khách hàng muốn ăn mặc ra sao là chuyện của họ, nên tôi không màng nữa.

sau thời gian chuẩn bị, tôi gõ cửa từng phòng hỏi để đánh dấu lượng người sẽ đi ăn trưa. có người đi cùng nhưng cũng có người chọn ở lại khách sạn để nghỉ ngơi thêm hoặc là ăn ở sảnh khách sạn.

những tưởng cậu bạn tên jake sim sẽ là người từ chối đầu tiên nhưng cậu ta lại là người đồng ý nhanh nhất. tôi có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng không để ý đến.

trên đường đi, bác tài đã bị chút rắc rối vì đường phố có chút phức tạp, khi cả nhóm người trên xe đều bối rối và nhiệt độ bên ngoài có chút nóng. cậu jake sim lúc này lên tiếng.

- ở đây hay tắc đường, bác cho xe lui lại rồi vào đường logan là được.

- nhưng máy chỉ đường báo là phải đi đường này mới tới cháu ạ.

- không sao đâu ạ, bác cứ quay lại, đảm bảo sẽ tới được nơi mà ta muốn đến.

bác tài cũng đành nghe theo, vì đằng trước không thể di chuyển thêm nữa. sau khi rẽ vào đoạn logan, quả nhiên đường có thoáng hơn một tí, sau đó cũng nhanh chóng thấy nhà hàng mà chúng tôi dự định ăn uống ở đó. cậu jake này, xem ra cũng biết rõ quá.

cả nhóm đã order đồ ăn và nghe nhà hàng mở nhạc jazz. tầm đúng giờ trưa của mỗi thứ tư khoảng từ 12h đến 14h thì ở đây sẽ được trình diễn bởi ban nhạc, nên đó là lí do mà tôi chọn chỗ này trùng khớp thời gian diễn ra tour dự tính cho mọi người, vì nó sẽ đem lại nhiều sự bất ngờ. nhưng có vẻ người bất ngờ là tôi rồi. khi nhà hàng thông báo rằng bữa ăn hôm nay sẽ không diễn ra buổi hòa nhạc bởi vì người kéo violin không đến kịp. mọi người trong phòng đều thở dài bất mãn. tôi không nghĩ sẽ xui xẻo như vậy. tôi nhìn những vị khách hàng của mình, bỗng nhiên cảm thấy thiếu một người. tôi đưa mắt tìm kiếm, phát hiện người nọ đang nói gì đó với một phục vụ bàn. sau đó, một dàn âm được khởi động khiến ai cũng mắt chữ a mồm chữ o . chả phải nhà hàng đã thông báo sẽ không có gì diễn ra trong hôm nay sao ?

vị khách của tôi đang kéo đàn violin cùng với các người nghệ sĩ khác, sẽ không phải nói điêu nếu như chỉ lướt ngang thì chắc chắn rằng ai cũng không thể tin được đây là lần đầu họ chơi nhạc cụ cùng nhau, làm sao lại có thể hòa hợp như vậy chứ ? vài người đi ngang còn đứng lại quay video, mọi người đều chìm đắm hưởng thụ buổi ăn trưa đầy thanh âm.

sau khi hai bài nhạc kết thúc, không còn gì để nói, một bài đã rất mãn nguyện rồi, cậu jake sim ấy còn hào phóng cùng ban nhạc chơi thêm một bài. không thể đòi hỏi thêm, ai cũng vỗ tay tán thưởng. chúng tôi cũng xem như có một bữa ăn trọn vẹn.

- cảm ơn cậu.

- vì sao ?

- chỉ thế thôi.

- oh....

đột ngột có vài người đi đến.

- you are jake from enhypen , aren't you ?

- sorry,...

vài người chen lấn như nhận ra gì đó. tôi có chút sốc. tình huống này chưa bao giờ xảy ra trong chuyến đi mà tôi là người trực tiếp dẫn đường. tôi tiến tới đằng trước, nơi có các cô gái đang tụ tập.

- sorry ladies, please don't bother him.

nhưng có vẻ vô tác dụng khi càng lúc càng thu hút thêm người. tôi kéo người đang ngồi đứng dậy, đẩy vội vào trong nhà vệ sinh. sau khi trình bày với chủ cửa hàng, cuối cùng chúng tôi được chỉ một cửa thoát hiểm đằng sau bếp.

- cậu không sao chứ ?

- tôi ổn.

- cậu ở đây một chút, tôi sẽ đưa khách đi đường kia rồi quay lại đón cậu. nhớ đó, chỉ đứng yên ở loanh quanh đây thôi. tôi sẽ nhanh chóng quay lại.

- không sao, cô cứ tiếp tục công việc của mình.

tôi quay lưng vội định đi, nhưng lại quay lại lần nữa chỉ mặt cậu ta như một lời cảnh cáo rằng chỉ được ở yên đó. tôi thấy người cậu ta run lên như thể đang cười tôi vậy.

trở lại, đám đông vẫn chưa giải tán. tôi khó khăn chen lấn và kiểm tra mọi người đã lên xe đầy đủ chưa. sau khi xác nhận, tôi mới đưa họ về lại khách sạn. trong lịch trình là như thế, cho nên lúc này cũng là thời gian nghỉ của bác tài, nên tôi không có ý định làm phiền bác nữa mặc dù tôi phải quay lại chỗ đó một lần nữa. thoáng thấy bên cạnh khách sạn có dịch vụ thuê xe đạp, tôi bỗng nhiên nghĩ tới hay là mình đạp cái này đến đón cậu ta, ý là khi đến sẽ cho cậu ta đạp trước còn mình sẽ đạp sau. suy nghĩ của tôi vốn đơn giản như vậy, nhưng tôi ngay lập tức hối hận khi chạy xe được đến 3km thì thở hổn hển, biết thế thì đã chọn xe đạp điện hoặc là taxi cho rồi.

tôi ngó nghiêng tìm kiếm người nọ, đã bảo ở yên một chỗ rồi cơ mà. giờ đi đâu mất rồi.

nhìn thêm một chút liền thấy bóng dáng quen mắt đang cầm một cây kem. hay lắm, tôi đạp xe muốn ná thở , còn cậu ta ở đây nhâm nhi khúc kem mát lạnh đó à.

- cậu jake sim !!!

người nọ nghe tôi gọi thì quay lại. tôi lúc này có chút choáng váng. không phải vì say nắng, mà là cậu ta kiểu hơi bị......đẹp. ý tôi là cậu ta đã tháo khẩu trang rồi, và tôi có thể nhìn rõ mặt người ta. rất điển trai, đó là những gì mà tôi nghĩ.

- oh, cô đến rồi đó hả ?

- khi nãy cậu chưa ăn gì ở nhà hàng phải không ? hay là loanh quanh đây tìm cái gì đó để ăn đi, tôi sẽ trả phần đó cho cậu.

- không cần, tôi đã ăn rồi.

- cây kem này á ?

cậu ta chỉ tay vào một cái quầy nhỏ gần đó, ở đó có bảng hiệu hamburger mang đi.

- cậu ăn cái đó rồi ?

- ừm.

- vậy nhanh ăn hết cây kem đó đi, rồi đi về lại khách sạn.

- hướng dẫn viên, bao nhiêu tuổi ? tôi thấy còn khá trẻ.

- tôi năm nay hai mươi hai. sinh năm 02 đấy.

- vậy là chúng ta bằng tuổi đấy, ra vậy nên từ đầu cô mới xưng hô ngang hàng với tôi như thế hả ?

- thì trước khi dẫn khách đi tour, tôi cũng phải đọc trước thông tin đăng kí của mọi người chứ.

- chỉ là đùa thôi, muốn ăn kem không ?

- ngớ ngẩn, ăn chung với cậu chắc.

- đúng rồi, đây nè.

nói đoạn cậu ta chìa cây kem sang cho tôi.

- nghiêm túc đó hả ?

______________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro