2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn cây kem được đưa đến trước mặt tôi, chính tôi còn không biết bày ra cảm xúc gì. tôi đẩy que kem về lại phía người nọ.

- cậu mau ăn lẹ đi, nó sắp chảy hết ra rồi kìa.

tôi biết người nọ có ý đùa thôi, cậu ta cũng chắc chắn rằng tôi sẽ không đá động gì tới đồ ăn của cậu ta nên mới dám làm vậy, chúng tôi còn mới quen biết sau bốn tiếng đồng hồ thôi.

khi ngồi trên xe đạp, tôi nghĩ cậu ta sẽ ngồi đằng trước. nhưng mà cậu ta lại ngồi ra đằng sau. lúc đó tôi đúng kiểu chấm hỏi, ý là tôi nghĩ chí ít người này sẽ ga lăng mà chủ động ngồi tay lái, và rồi kết quả cho thấy tôi lầm to.

- sao còn đứng đó, không phải cô muốn đưa tôi về lại khách sạn sao ?

- ừ đúng nhưng mà...

- này nằm trong gói dịch vụ của khách hàng không phải sao ?

cạn lời. tôi không biết nói lại cái gì luôn. không phải nghe cũng có lí đó sao ? tôi đành ngồi phía trước đạp đi, cậu ta không quá nặng nhưng dù gì cũng là con trai tuổi ăn tuổi lớn nên tôi mới đưa ra ý kiến.

- này, ở sau cũng đạp đi chứ.

- oh, tôi cũng phải đạp sao ?

- tất nhiên rồi. cậu không thấy tôi đang thở phì phò hả ?

nói rồi từ phía sau, người nọ đạp thật nhanh, làm tay lái của tôi có chút loạng choạng. trời ơi, tên này rốt cuộc bị cái gì vậy trời.

- này, từ từ thôi, phía trước có con dốc.

- yahh, jake sim... cậu nghe tôi nói không đó ?

tôi gấp rút bóp thắng xe. may là thắng kịp, chứ không tôi đã tưởng tượng ra cảnh xe bay một nơi người bay một nơi, tôi quay lại lườm người ngồi sau một cái, cậu ta giơ hai tay lên trời như thể đầu hàng. giỡn mặt với tôi hả ?

- cậu không cần đạp nữa đâu, đoạn sắp tới mình tôi đạp là được rồi.

- rõ ràng khi nãy cô bảo tôi đạp cùng còn gì.

- lỗi tôi, xin lỗi vì là một hướng dẫn viên vô trách nhiệm.

- không, tôi không có ý đó.

- được rồi, cho nên cậu ngồi yên giúp tôi đi.

tôi tiếp tục đạp xe, nhưng lần này có chút nhẹ hơn, hình như cậu ta cũng giảm lực đi một chút.

quãng đường tuy ngắn nhưng lại trở nên dài ngoằng vì lạ người lạ ta. cho đến khi di chuyển tới khách sạn, tôi với cậu ta cũng không đối thoại thêm gì nữa. trước khi ai trở lại phòng nấy, trong lòng tôi có chút áy náy, có lẽ khi nãy mình đã quá lời rồi.

- này cậu jake sim.

cậu ta cầm nắm tay cửa khựng lại, quay đầu nhìn tôi.

- tôi xin lỗi nếu khi nãy có lời nào quá đáng nhé.

- tôi đã nghĩ người xin lỗi phải là tôi, xin lỗi vì hành động không nghiêm túc.

- uôi uôi, không sao cả mà. vậy hòa nhé.

- ừm.

- tạm biệt jake sim. hẹn gặp cậu và mọi người chiều nay.

- chào cậu.

nói đoạn jake định quay người lại rồi nhưng tôi lại nhớ ra gì đó nên lại lần nữa gọi cậu ta. tôi có thể thấy rõ cái giật người của cậu ấy.

- jake sim ơi !!

- hả ?

- cậu là người nổi tiếng đúng chứ ?

lúc này, tôi nghe cậu ta cười giọng mũi rõ một một, bởi lẽ bây giờ hành lang ngoài chúng tôi ra thì có ai khác đâu.

- cậu thật sự không biết tôi à ?

tôi ngượng ngùng gãi đầu, thật ra tôi không hay xem idol thần tượng, cả phim ảnh chỉ đếm đầu ngón tay, cho nên bắt gặp câu hỏi kia đúng là rơi vào thế bí.

- không sao, đừng tỏ ra ái ngại như thế, cậu sẽ khiến tôi chột dạ hơn đấy.

- xin lỗi, chỉ là tôi...

- không sao, từ giờ cậu có thể thử tìm hiểu về tôi rồi.

- và đừng gọi tôi là jake sim nữa, nghe thật trịnh trọng làm sao. cứ gọi tôi là jake.

nói rồi cậu ta vẫy tay đi vào phòng. tôi thì như robot sau khi giải quyết một mớ thông tin hỗn loạn. tôi không có nhiều thời gian để bận tâm chuyện ngoài lề. tôi phải thiết lập kế hoạch và lịch trình đưa đoàn mình tới được những nơi dự định trong ngày.

cho đến tối, tôi đưa bọn họ lên tầng thượng của khách sạn, trên đây có một quán pub, nơi mà mọi người có thể sử dụng một ít cồn và thoải mái thư giãn với tiếng nhạc không quá xập xình ở cuối ngày.

tôi đã thấy may mắn khi ngày đầu diễn ra tương đối suôn sẻ. đây là hoạt động cuối cùng trong ngày nên tôi không quản thời gian vui vẻ của mọi người, tôi rời đi khi cảm thấy đủ.

sáng sớm hôm sau, tôi nhanh nhẹn ra khỏi phòng mình rồi gõ cửa gọi từng hành khách muốn ra ngoài ngày hôm nay. tôi đã hào hứng đến những nơi mà mình và công ty lên kế hoạch sẵn từ trước . nhưng có vẻ đây là chuyến đi bất ổn nhất mà tôi nhận được, chúng tôi đã di chuyển hai chỗ, một chỗ thì không thể nhận thêm khách dù đã được đặt bàn trước, bọn họ hẹn chúng tôi hai tiếng nữa quay lại, nhưng như vậy thì kế hoạch định sẵn sẽ bị đảo lộn cả lên, một chỗ khác thì lại đóng cửa vào hôm nay. tôi thở dài, mọi chuyện cứ ra làm sao đấy.

- mọi người ở đây có thích nghệ thuật không ?

nghe tiếng người phát ra, tôi để mắt nhìn đến.

- thật sự đáng tiếc vì không thể ngắm mấy bé koala đáng yêu, nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi một chút không khí mà phải không? triển lãm nghệ thuật queensland thì sao ? tôi đoán là mọi người sẽ không thể tưởng tượng bên trong có tới 17000 thứ hấp dẫn sự tò mò của chúng ta đâu. cũng sẽ thuận đường nếu mọi người muốn trải nghiệm một buổi tiệc thư giãn ngoài trời ngay công viên southbank parklands khi chúng ta trở về sau chiêm ngưỡng đủ các tác phẩm.

mọi người cũng dần bị thuyết phục và tán thưởng, một ý kiến không tồi chút nào. tôi có chút cảm thấy lép vế, người con trai này, cậu ta thật sự biết rất nhiều. cảm thấy thật đe dọa mà, không biết ai mới là người dẫn chính cho chuyến đi này nữa. khi xe xuất phát lần nữa với kết quả thảo luận mọi người đồng tình, tôi không thể nhịn mà bật ngón cái với cậu ấy.

cậu ấy lại cười hắt ra, như thể đó là chuyện muỗi thôi. nhưng phải công nhận, cậu ta đã cứu cả buổi ngày hôm đó.

- cậu biết rõ ở đây như vậy, sao lại còn tham gia chuyến đi này ? cậu vẫn có thể đi một mình đến những nơi cậu muốn mà.

tôi hỏi jake khi thấy cậu ấy đang uống nước và ngồi cạnh bờ hồ.

- trải nghiệm thôi.

- cậu làm tôi hoang mang đó. suýt thì tôi nghĩ mình trở thành hành khách lúc nào không hay.

- hahaa, chỉ tiện nên đưa ra một ít gợi ý thôi.

- cứ như thể cậu sống ở đây vậy.

- thì tôi là người ở đây mà.

hờ hờ, tôi cười trừ, trông cũng giống đó. không hiểu vì lí do gì tôi chỉ xem câu nói đó là một câu buông đùa vậy.

chuyến đi này diễn ra ba ngày ba đêm. thoắt cái đã tới ngày cuối cùng rồi. hôm nay, tôi sẽ để cho mọi người tự do lựa chọn điểm đến của họ, tôi sẽ nắm lại điểm đến và thời gian từng người. mọi người đã ra khỏi khách sạn từ lâu, nhưng chỉ có mỗi phòng của jake là chưa thấy động tĩnh gì, với chất lượng chăm sóc khách hàng thì điều đó bắt buộc tôi phải đến bấm chuông phòng.

- giật hết cả mình.

tiếng chuông hồi đầu vừa tắt thì người nọ cũng ra mở cửa với mái tóc rối mù. tôi ôm tim lùi lại một bước vì hành động đột ngột.

- cậu vẫn đang ngủ à, tôi chỉ muốn đảm bảo là cậu còn sống !!

- hôm qua tôi ngủ có chút muộn.

- cậu có dự định gì cho hôm nay chưa ? ý tôi là mọi người trong chuyến đi đã đi đến nơi họ muốn đến, nếu cậu muốn đi đâu có thể nói với tôi, tôi sẽ liên hệ với bác tài đưa cậu đi.

- à không, tôi chỉ muốn ngủ thêm một tí.

trần đời chưa ai nghe đi du lịch mà đòi ngủ như cậu ta. sao đây, định đi ngủ xong đánh giá chuyến đi là chẳng đi đâu được vì người hướng dẫn không đưa ra chỉ dẫn hay sao đây. tôi kéo tay cậu ta ngay khi người nọ định đóng cửa ngủ và ngủ tiếp.

- no no bro, cậu đi chơi giúp tôi đi, đừng có đi ngủ mà.

- cậu làm sao thế ? bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi.

- yahh jake sim, mau vào thay đồ, tôi sẽ đưa cậu đi ăn trưa. mặt trời mọc từ lâu rồi, chẳng còn ăn sáng nữa mà là ăn trưa đó.

- ahhh, người này bị làm sao thế này. cậu đang ra lệnh cho khách hàng của mình đó hả ?

- tôi cho cậu mười phút, mười phút nữa tôi sẽ lại đến gõ cửa.

nói đoạn, tôi quay lưng đi, đà này thì jake sim chỉ có thể đánh giá cho tôi một trăm sao còn không đủ, tôi sẽ khiến cho chuyến đi của cậu ta trở nên thật có ích và ý nghĩa.

khoảng chừng mười lăm phút sau, tôi như lẽ đã định tới gõ cửa lần nữa.

- jake sim ssi !! cậu đã xong chưa ? jake sim ahhh!!!

- cậu chính là đang quấy rối không khí người khác.

- à, ra là cậu xong rồi. đi thôi.

- có nghe tôi nói gì không đó, này.. hướng dẫn viên.

chúng tôi đã cùng nhau đi ăn, dù bữa ăn cả hai không nói gì nhiều. tôi với cậu ta thì đúng thật có chuyện gì đâu mà nói, khi mua cốc cà phê mang đi, chúng tôi tiếp tục dừng chân ở tòa thị chính ở brisbane, ở đây luôn đông đúc như thường lệ. lâu lâu có cảm giác bị đẩy đi, cho đến lúc tôi cảm thấy mình bị đẩy thật thì có một thứ gì đó giữ tôi lại.

- này, cậu có thể buông cái đuôi tóc tôi ra được chưa ?

- à, xin lỗi. cậu không sao chứ ?

- tôi ổn, trừ cái cách cậu nắm tóc tôi.

- không cố ý. tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.

- cảm ơn nhiều à.

chúng tôi nghỉ chân gần đó, lại rơi vào khoảng im lặng, đột nhiên mắt tôi va vào một nhóc con ôm một gói cam lớn, cái túi giấy dường như sắp muốn bung ra rồi. tôi vội chạy tới, nhặt lên hai quả cam rơi dưới đất trả lại cho nhóc. nhìn túi giấy chỉ trực chờ rách, tôi không nghĩ nhiều, liền đem đồ trong túi tote của mình bỏ ra, rồi đưa nhóc túi của mình. nhóc mắt xanh tròn mắt nhìn tôi, tôi biết nhóc sẽ không dám lấy đâu nên cứ dúi vội vào người nhóc và đem túi cam từ túi giấy chuyển sang. sau đó tạm biệt nhóc rời đi. đồ đạc của tôi trong túi không nhiều, chỉ có cái kẹp tóc, một thỏi son, ví tiền và cuối cùng là tai nghe không dây. nhìn thì không lĩnh khĩnh nếu như mang túi, nhưng cầm trên tay thì nó là chuyện khác.

- đưa đây.

jake chủ động cầm lấy một ít đồ từ tôi, tôi nhìn sang có chút cảm kích. tôi không nghĩ một người nổi tiếng lại dễ gần như vậy, tôi luôn cảm thấy họ như ở một thế giới khác với mọi người. cho nên hành động vừa rồi khiến tôi nhận ra rằng, có lẽ mình tự áp đặt nhiều quá rồi.

dòng suy nghĩ chợt cắt đứt bởi vì vài người lại nhận ra cậu ấy. có vẻ jake sim đúng là người nổi tiếng rồi. trông bọn họ trò chuyện thì tôi đoán được jake cũng khá gần gũi với fan. cậu ấy nói chuyện với mọi người rất nhẹ nhàng, không chụp ảnh cùng nhưng vẫn có để lại chữ kí. bởi vì đây là thời gian riêng tư nên việc cậu ấy không muốn lan truyền hình ảnh có thể dễ hiểu.

bỗng nhiên có người hỏi đến tôi, hỏi tôi là cái gì của jake, em gái hay chị gái của cậu ta? tôi biết đây là câu hỏi thăm dò, bởi vì thần tượng mà đi với một đối tượng nữ bất kì dễ xảy ra tin đồn hẹn hò hay đại loại thế. vả lại tôi còn chả biết nhà cậu ta có anh chị thế nào nên không thể tự nhận là họ hàng được.

tôi vội lắc đầu.

- i am staff.

bọn họ nghe thế thì gật gù, okay okay liên hồi, cơ mặt cũng giãn ra thể hiện vẻ yên tâm. jake chào tạm biệt bọn họ rồi quay sang tôi nói.

- nhanh trí quá nhỉ ?

- xời, tất nhiên.

phía trước có một bầy bồ câu, tôi khựng lại quay sang nhìn jake. tôi rất muốn thử chạy đến chỗ những chú bồ câu khiến bọn chúng bay lên tránh né, thật sự muốn thử một lần cho nên tôi đã đề nghị với người bên cạnh.

- chụp giúp tôi. được không siêu sao ?

- nếu tôi nói không thì sao ?

- vậy thôi để tôi tự chụp vậy, một tí đừng có hòng nhờ tôi chụp cho nhé.

tôi có cái bệnh sĩ, người ta có thể trêu tôi một tí, tôi liền không muốn nhờ thêm nữa. tôi tự đặt máy của mình ở một góc, trông thật khó khăn và chật vật khi phải vừa canh góc, canh thời gian nháy máy. sau một hồi lượn đi lượn lại, cuối cùng tôi cầm điện thoại lên kiểm tra hình ảnh thế nào. hờ hờ, xấu điên lên được, chẳng đâu vào đâu. nhưng tôi lại tỏ vẻ như đẹp lắm để làm ghét người kia.

- thấy cậu chụp nhiệt huyết như vậy, tôi tự nhiên cũng thấy chỗ này có chút đẹp. chụp giúp tôi đi.

tôi cười nhếch mép khiêu khích. thái độ ra vẻ, tôi lắc đầu.

- không nhé, cậu tự đi mà chụp.

jake đưa màn hình điện thoại của cậu ta dí sát vào mặt tôi, tôi có thể thấy được hình ảnh của mình chạy lon ton hì hục canh khung lên hình, kèm theo mấy tấm hình không tồi lắm. tôi có chút đắn đo.

- không cần cậu chụp nhiều đâu, vài tấm thôi. tôi sẽ gửi cái này cho cậu, tôi biết là cậu muốn nó mà.

bỏ đi cái sĩ diện hảo, tôi cuối cùng cũng cắn răng chụp hình cho cậu thần tượng. khỉ gió thật, đúng là người đẹp, chụp cái nào cũng thấy đẹp, trông kìa, tạo dáng quái quỷ gì cũng thấy ngầu là sao nhỉ ? ghét thật đó.

- jake sim. đủ hình rồi, đi về thôi.

- tôi nói cậu chụp vài tấm thì cậu liền chụp đúng vài tấm à. gọi jake, cậu cứ gọi cả họ lẫn tên của tôi ra vậy.

- cái bản mặt cậu trông đáng ghét thật đó.

- nhanh lên, chụp cho tôi thêm vài kiểu.

điên mất, đẹp trai đến điên mất thôi.

_______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro