3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bọn tôi trở về khách sạn thì bầu trời cũng đã chuyển màu rồi. jake không vội vào trong, cậu ta dừng lại ở cửa hàng tiện lợi kế bên khách sạn.

- đợi tôi một chút.

lẽ ra tôi đã định quay vào trong rồi vì công việc của tôi đã hoàn thành rồi nhưng cậu ta bảo đợi nên tôi đã đứng lại. ai mà ngờ đâu, jake lại ra ngoài với hai cây kem con cá trên tay. sau đó đưa tôi một gói.

- không có độc, mời cậu đấy.

- oh... có nên nhận không đây.

- trả công chụp ảnh chăng ?

tôi phì cười, trả cái gì chứ, cậu ta tự tiện đẹp trong từng tấm ảnh chứ có phải do tôi chụp nên nó mới đẹp đâu. chắc tại vì cả hai bằng tuổi, cho nên từ lúc chúng tôi tương tác với nhau cũng không có quá nhiều khó khăn.

- sáng mai tôi không có bay về hàn. tôi có lịch trình gấp vào ngày mai.

tôi ừ dài một tiếng. thoáng tí đã quên mất người này là idol rồi. có vẻ đây là thời gian nghỉ xả hơi của họ cho nên khi nó kết thúc thì mọi hoạt động cũng bắt đầu quay lại.

- có khó khăn lắm không ?

jake trầm tư hồi lâu, sau đó nhìn tôi rồi lại nhìn chỗ khác. mãi một lúc mới nhỏ nhẹ đáp lại.

- không hẳn, có những lúc sẽ cảm thấy kiệt sức nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy mình có một năng lượng vô tận khi có thể nghe được tiếng cổ vũ của người hâm mộ thật nhiệt huyết khi họ xem tôi và mọi người trình diễn. tôi đã chọn nó, đó là một điều tuyệt vời.

- có vẻ cậu rất thích công việc này.

- tất nhiên rồi.

- chúc cậu làm tốt nhé.

- cảm ơn. và cảm ơn cậu về chuyến đi nhé.

- tôi có làm gì được đâu, chẳng phải người cứu cánh đa số là cậu sao ?

cậu ta chỉ lắc đầu cười trừ. rõ ràng quá rồi, chuyến đi này nếu không có cậu ấy giúp đỡ thật nhiều thì tôi cũng chưa tưởng tượng cuối cùng nó sẽ thành cái mớ gì.

- dù sao cũng cảm ơn cậu, jake sim.

- đã bảo đừng gọi tôi như thế.

- và còn nữa, cậu tên gì ? tôi không biết nên gọi cậu như thế nào ?

- cậu thật sự muốn biết tên tôi sao ? không phải gọi hướng dẫn viên nghe cũng rất oai sao ?

- hướng dẫn viên, cậu láu cá thật đấy.

- cậu là người đầu tiên nói tôi như vậy đấy. yahh, jake sim ssi cây kem của cậu chảy ra rồi kìa. đừng nói chuyện nữa, mau ăn đi.

- ahhh, cậu lại gọi tôi như thế nữa rồi.

- lần sau nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ nói tên mình cho cậu, jake !

- hẹn gặp lại, hướng dẫn viên.

đó là câu nói cuối cùng khi chúng tôi ai về phòng nấy. chuyến dẫn dắt tour này sẽ là một mớ hỗn độn nếu không có sự giúp đỡ của người kia. khi kết thúc tour, tôi thầm cảm thấy may mắn vì sau mọi chuyện mình đã có thể hoàn thành công việc cuối cùng ở công ty. không gọi là hoàn hảo nhưng đã trọn vẹn được chuyến đi, mọi người cũng hỏi tôi về người nổi tiếng kia, tôi chỉ có thể bảo cậu ấy rất tốt nhưng không đề cập gì quá nhiều.

cuộc sống của tôi bắt đầu quay lại quỹ đạo bình thường. vì là sinh viên năm cuối, nên tôi giành thời gian lớn để làm đồ án tốt nghiệp. cứ như vậy trôi qua hơn một tháng, sau khi nộp đồ án, tôi mới có một tí thời gian rảnh. khi tôi đang ăn trưa cùng một người bạn. cô ấy cứ liên tục than vãn vì bạn trai lỡ cuộc hẹn của họ.

- cậu không biết đâu, bọn tớ đã mua vé rồi. khó khăn lắm mới săn được. thế mà anh ấy lại không đi được vì bị bắt sửa lại đồ án.

tôi chỉ nhún vai nghe nhỏ trút giận.

- tớ đã bảo anh ta làm cho kĩ lưỡng, kiểm tra nhiều lần các thứ, xong giờ thì hay rồi.

- thế pass vé cho người khác đi.

nhỏ nghe tôi nói vậy thì hai mắt trợn tròng, trừng mắt nhìn tôi.

- cậu nghĩ sao vậy ? khó khăn lắm mới giật được. tớ lần này nhất định phải đi.

- thế mà cậu cứ nói mãi thôi.

- nhưng cậu phải đi cùng tớ.

- cái gì ? không dayoung, cậu biết tớ không có thích đi chỗ đông người mà.

- khu vip đó, cậu còn chả tốn đồng nào, đi với tớ đi. tớ không muốn đi một mình đâu.

tôi vẫn lắc đầu. nhỏ cứ lèm bem bên tai tôi, bật điện thoại mở hình ảnh thần tượng mà nhỏ định đi dí vào tay tôi.

- cậu nỡ lòng nào, tớ thật sự muốn đi gặp cậu ấy, cậu ấy bằng tuổi chúng mình đó. nghĩ tới cảnh cậu ấy chơi guitar là tớ phát điên rồi.

- cậu có đảm bảo anh bồ của cậu biết cậu tơ tưởng người khác như này không ?

- bỏ cái tên đó ra đi, cầu xin cậu đi với tớ mà. lần này thôi. nhìn đi, tớ không tin trong bảy người này lại không có người nào mang lại sự thích thú cho cậu, không lẽ cậu không thích trai đẹp hả ?

tôi liếc xéo dayoung, ngón tay của nhỏ chỉ vào tấm ảnh nhóm, nó liên tục khen về anh bạn tóc undercut vuốt ngược ra đằng sau. ánh mắt tôi vô tình va vào một người trông thật quen mắt.

- người này ?

- à, này là jake, sim jaeyun. cậu ấy là người hàn quốc tịch úc.

- jake sim ? úc ?

- đúng rồi, hình như khi úc thì ở brisbane thì phải .

- ê, thật đó hả ?

- có gì bất ngờ sao ? jake là gu cậu hả ?

- nói cái gì đó, không đời nào.

choáng váng thật đó, jake sim thật sự là người ở úc, lại còn đúng brisbane, cho nên lúc đó cậu ta nói là sự thật, cậu ta sống ở đó là thông tin chính xác. thảo nào, cậu ấy biết tất ở đó, chỉ có mình mới mãi nghĩ là người này chỉ đang đùa thôi. dayoung thấy tâm trí tôi lạc nơi nào liền đánh vai tôi vào cái như thế muốn tôi thức tỉnh.

- cậu ổn không đấy ?

- được rồi, chỉ lần này thôi.

- ý cậu là sao ? là cậu đồng ý đi với tớ phải không ? rõ ràng rồi, cậu rơi vào lưới tình của jaeyun nhà tớ rồi.

- này, đừng có nói tầm bậy, tớ thấy người này rất ấn tượng.

tôi vờ chỉ một người khác trong tấm ảnh. dayoung tưởng thế thật nên nó cứ tiếp tục truyền thông tin của người kia cho tôi nghe. nhưng tôi thật sự không nghe gì vào nữa.

tôi dành cả buổi tối để điều tra thông tin của nhóm, đặc biệt là cái người tên jake sim kia. không hiểu vì sao tôi lại chờ đợi tới ngày đi concert kia. có chút hào hứng ? nhưng vì điều gì chứ ?

chỉ có một tuần là tới ngày diễn ra buổi hòa nhạc đó, tôi đau đầu vì không biết mình sẽ mặc hay trang điểm như nào mới phù hợp, đây là tâm trạng gì ? nôn nao muốn gặp thần tượng hả ? tôi cũng không rõ.

cho tới ngày đi, nhỏ dayoung tới đón tôi. nhỏ sốc, không phải tôi ăn diện lố lăng mà nhỏ không tin được có một ngày chính tôi chịu đeo lens, trang điểm kĩ lưỡng và thay vì mặc những chiếc quần jeans dài cùng hoodie thì lại mặc một chiếc quần short và áo dây ôm sát người cùng cái áo khoác da đen, chân không quên mang một đôi converse cổ cao.

- ê, là cậu hả ? cô gái chất chơi nào đây ?

tôi cười. có lẽ là thành công rồi hả , nhìn nhỏ mở to mắt nhìn tôi, có vẻ giao diện này không tồi.

- cậu ngầu như thế mà không nói với tớ, một mình một concept hả, nhìn xem dayoung bánh bèo và một cool girl.

- đừng có ghẹo tớ.

- quá đáng thật đó, nhưng nó hợp với cậu. sau hay mặc nó nhiều vào, cậu giấu bài giỏi lắm.

- cảm ơn cậu, đưa xe đây, tớ chở cho.

- chứ còn gì nữa, người ta mặc váy mà. không khéo người ta nghĩ hai chúng ta một cặp đó.

- nói nhảm vừa thôi.

- hehe, sắp được gặp anh jay rồi.

- gọi anh không biết ngượng miệng, người ta bằng tuổi cậu.

- đẹp trai là anh hết.

- bám chắc vào.

tôi thật sự, sắp gặp lại cậu ấy sao ?

________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro