Chương I : Cuộc gặp gỡ xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dal Bi cùng hội bạn của mình gồm Soo Mi, Soyeong, Jin Hye, Veronica đi nhậu sau kì thi giữa kỳ khó khăn và áp lực tại trường đại học. Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ buông thả những stress xuống, Dal Bi máu lửa nốc hết 2 chai soju. Bỗng có một nhóm thanh niên bước vào quán, bắt đầu làm loạn.
"Bà chủ đâu ? Bà chủ Cha đâu rồi? Bà không tính trả tiền cho chúng tôi hả ? 3 triệu won giấy trắng mực đen đã ghi rõ rồi mà."-tên đầu trọc to con lớn tiếng.
"Các chú thư thư cho tôi mấy hôm nữa, tôi đang xoay sở rồi ạ"-Chủ quán dè dặt nói.
"Bà nói câu này bao nhiêu lần rồi hả? Tính quá mặt tôi à ?"- Hắn tóm gáy bà ghì xuống-"Hàng quán đông khách thế này thì thiếu gì tiền nhỉ"
Thấy hắn ra tay với người lớn tuổi cộng với có men trong người, máu anh hùng của Dal Bi nổi lên, cô đứng dậy, đập bàn lớn tiếng nói:
"Đường đường là một tên đàn ông to con mà lại nạt nộ người già, anh không thấy hèn hạ, xấu hổ hả ?"
"Mày là ai mà dám chõ mũi vào chuyện của tao ? Mày định làm anh hùng à ?" - Hắn quay sang với thái độ khinh khỉnh
"Tôi là ai á ? Tôi là mẹ của anh đấy ㅋㅋㅋ"- cô cười lớn
"CON RANH !!!"- Hắn tiến tới tát mạnh vào mặt cô
Mọi người thấy chuyện trở nên nghiêm trọng nên đã giữ Dal Bi lại. Cô choáng váng, trừng mắt lên với hắn, cô gạt tay Soyeong và Jin Hye ra, lao vào cào xước mặt hắn, nail cô gãy gần hết. Bị tấn công bất ngờ nên hắn ngã uỵch xuống đất rồi ôm mặt. Cô nàng mạnh mẽ ngồi lên người hắn đánh liên tiếp vào mặt tên hèn hạ xấu xa. Cô đứng lên rồi nhảy thật mạnh vào hạ bộ của tên kia khiến hắn thét lên đau đớn.
Vừa đứng lên, thì có 3 anh cảnh sát tiến vào quán, họ giơ thẻ cảnh sát lên cho mọi người xem. Một người trong số họ nói to :
"Chúng tôi là cảnh sát, có người đã báo án cho chúng tôi rằng ở đây có xô xát, mời 2 anh chị về trụ sở của chúng tôi làm việc"
Dal Bi bất ngờ bị đưa đi nhưng vẫn lớn tiếng :
"Tôi đã làm gì sai nào? Là hắn đánh tôi trước. Không chịu đâu ,hứ!"- Cô bắt đầu phụng phịu
"Mời cô đi theo chúng tôi, ai đúng ai sai sẽ rõ."- 1 anh cảnh sát lên tiếng

Tại trụ sở cảnh sát...
"Tôi không sai, là cô ta công kích tôi"- tên đầu trọc ấm ức
"Thế anh ra tay với người già là đúng hả"- Veronica nói
"Chuyện của cô hả, đúng là chó đàn"- hắn ta nhếch mép
"Mày nói gì hả ?"- Dal Bi sửng cồ lên, tóm lấy cổ áo hắn
"Xin cô bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, chúng tôi sẽ giải quyết"- Anh cảnh sát viên lên tiếng.
Cô hậm hực, khoanh tay lại.
15 phút sau...
"Vâng thưa cô Hwang, vì cô là người công kích anh Ma bằng lời nói khiến gây ra xô xát, nhưng anh Ma là người ra tay trước nên cả 2 người đều có lỗi, nếu có thể hoà giải thì hãy bình tĩnh nói chuyện lại với nhau"-anh cảnh sát điềm tĩnh nói tiếp-"Còn anh Ma, anh biết ra tay với người lớn tuổi là rất nghiêm trọng chứ? chưa kể người anh ra tay là phụ nữ, việc này là không có đạo đức, anh sẽ phải bồi thường 1 khoản tiền nhỏ cho bà Cha, anh không có ý kiến gì chứ?"
"Vâng"- hắn ta kéo dài giọng một cách chán nản
"Cô ổn chứ cô Hwang, có lẽ cô vẫn chưa tỉnh rượu, cô có ý kiến gì không?"- anh cảnh sát lay nhẹ tay cô
" Naeeeeeee, ự" cô nấc cụt một tiếng
"Giờ mọi người có thể giải tán rồi"-Anh cảnh sát đứng lên và không quên "Tạm biệt"
Soo Mi đỡ Dal Bi dậy rồi dìu cô ra ngoài.
"Bi ah, đợi tớ ở đây một lúc nhé, tớ sẽ đi mua nước giải rượu cho cậu, đứng yên nhé đừng đi linh tinh đó"- Soo Mi lo lắng dặn dò
"Ự, 3 nhỏ kia đâu rồi?"
"Các cậu ấy có việc về trước rồi, đứng yên đây nghe chưa"- Soo Mi rời đi
Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt liu diu, chiếc áo cloptop trắng bó sát làm lộ ra vòng 1 quyến rũ và vòng 2 thon thả của cô, chiếc skinny jeans làm tôn lên đôi chân nhỏ dài cùng với vòng 3 đầy đặn. Mái tóc ngang lưng mềm mượt buông lơi khiến cô càng trở nên xinh đẹp.
Bỗng nhiên có một lực gì đó đẩy cô ngã xuống đất, ngực phải của cô có gì đó đè vào như là đang nắm lấy vậy. Cô mở to mắt và hét lên
"AAAAAAA... biến thái, biến thái, biến tháiii..."- mỗi lần nói "biến thái" cô lại đập vào đầu của chàng trai trước mặt, tiếng hét chói tai của cô khiến mọi người xung quanh phải bịt tai lại.

Jeon Jungkook cùng tiền bối Jimin đang tiến vào sở cảnh sát sau bữa tối no nê.
"Ah, anh quên mất bộ đàm trên xe rồi, chú vào trước đi anh sẽ quay lại."- Jimin quay qua vỗ nhẹ vào bả vai Jungkook
"Hyung vào trước đi em quay lại lấy cho"
"Thôi chú vào đi, đằng nào anh cũng tranh thủ qua quán cà phê gặp bạn gái"- Jimin nháy mắt
"À rồi em hiểu rồi ㅋㅋㅋ, vậy em vào trước đây, mau mau hyung nhé sếp trách đó"
Jungkook nhìn bóng lưng Jimin đi xa và lắc đầu cười. Anh quay lại sở, đi được mấy bước thì anh vấp chân, ngã nhào lên phía trước, theo phản xạ, tay Jungkook đưa ra muốn bám víu vào thứ gì đó. Nhưng tay anh lại nắm lấy một vật mềm mềm, một vật vừa lạ vừa quen. Chưa kịp định hình thì một âm thanh chói tai vang lên cùng vô số cái đập liên tiếp trên đầu khiến anh phải ôm lấy đầu mình.
"AAAAAAA... biến thái, biến thái, biến tháiii..."
"Gì vậy, từ từ bình tĩnh, cô làm gì vậy? từ từ đã nào, nghe tôi...A...A... giải thích...A..."
"Anh còn dám hỏi tôi câu đó, anh bắt tôi phải bình tĩnh á, anh là ai mà dám yêu cầu tôi bình tĩnh chứ"-giọng nữ vang lên kèm theo những cú đánh giáng vào đầu Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro