Chương II : Để tôi đưa em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh kia, anh làm gì bạn tôi vậy hả ?" - Soo Mi chạy tới đẩy Jungkook ra
"Soo Mi à, anh ta sàm sỡ tớ" - Cô oan ức lên tiếng
Soo Mi đưa cho Dal Bi chai giải rượu, cô nhìn Jungkook một lượt rồi nói
"Cảnh sát mà làm vậy với người dân sao ? đạo đức nghề nghiệp ở đâu vậy ? lại còn ở trước sở cảnh sát" - Soo Mi nói mỉa mai
"Tôi xin lỗi, tôi bị vấp nên mới làm bạn cô ngã, tôi thật sự rất xin lỗi"- Jungkook không muốn làm lớn chuyện, anh gập người xin lỗi liên tục.
"Tiện đây là sở cảnh sát, cây ngay không sợ chết đứng, anh giỏi thì vào trình bày với sếp của mình ấy"-Soo Mi vênh mặt
"Vâng, cây ngay không sợ chết đứng, tôi sẽ cùng cô vào check camera, thật sự là tôi không cố ý"
Ba người kéo nhau vào sở cảnh sát, đi tới phòng giám sát để check cam thì đúng là anh ta vấp thật. Soo Mi bối rối, cúi đầu xin lỗi Jungkook liên tục.
"Không, tôi mới là người phải xin lỗi cô Hwang, tôi đã quá bất cẩn trong việc đi đứng"-Jungkook nói.
Soo Mi thầm nghĩ(Con nhỏ Dal Bi này đã độc thân quá lâu rồi, tiện đây múc cho nó một mối vậy)
"Cảnh sát Jeon, anh có bận gì không?"- Soo Mi lên tiếng hỏi anh
"Vâng, hiện tại thì chưa có việc càn giải quyết, cô cần tôi giúp gì sao ?"
"Bây giờ tôi có việc đột xuất, anh có thể đưa bạn tôi về được không, nhà cô ấy ở Apgujeong-ro 42 gil, Gangnam-gu. Làm phiền anh rồi"
"Không sao, dù gì cũng gần đây, tôi sẽ đưa cô ấy về cẩn thận"
Soo Mi tạm biệt Dal Bi còn đang nửa tỉnh nửa say, chạy tót đi mất.
Jungkook mau chóng lấy xe đưa cô về. Đến khi về tới nhà Dal Bi, anh mới để ý rằng cô đã ngủ say từ lúc nào, lúc này điều gì đó khiến anh không đánh thức cô, mà thay vào đó, anh chậm rãi nhìn ngắm gương mặt cô. Anh bất ngờ rằng cô ấy chính là mẫu người con gái lý tưởng mà anh đang tìm kiếm, tìm đâu ra người con gái có mái tóc dài óng mượt, làn mi cong dài tự nhiên, sống mũi cao, đôi môi anh đào chúm chím, thân hình nhỏ gọn, nước da trắng hồng mịn màng. Vừa hay anh cũng chưa có bạn gái. Anh ghi lại phương thức liên lạc của mình đặt vào túi áo cô. Anh không nỡ gọi cô dậy nên đã bế cô xuống xe, gõ cửa tận nhà.
Mẹ cô đi ra mở cửa, bà há hốc miệng bất ngờ vì một chàng cảnh sát đang bế con gái của mình về tới tận cửa.
"Ôi trời, có chuyện gì vậy, sao cháu lại phải bế cái con bé này về đây"- Bà Han che miệng, hoảng hốt hỏi
"Cháu được bạn của cô Hwang nhờ đưa về, cháu thấy cô ấy ngủ say quá nên cháu không nỡ đánh thức"- Jungkook ngại ngùng nói
"Ôi trời, cảm ơn cháu nhiều cháu giúp cô đưa nó lên phòng luôn nhé, cô cảm ơn cháu nhiều lắm"
"Vâng, không thành vấn đề thưa cô"
Sau khi đặt Dal Bi lên giường, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài. Jungkook giật mình vì mẹ Dal Bi đã chầu trực ở ngoài lúc nào không hay. Bà đưa cho anh chai nước điện giải và nói:
"Cháu uống đi, làm phiền cháu rồi, cháu tên gì? con cái nhà ai đẹp trai quá, cháu có bạn gái chưa? cháu bao nhiêu tuổi rồi? ở sở cảnh sát cháu làm nhiệm vụ gì? cháu ưng con bé nhà bác không? nhìn mặt là biết ưng rồi" - Bà Han hỏi anh tới tấp
"Da, cô cứ hỏi từ từ thôi ạ, cháu không bận. Cháu là Jeon Jungkook, cháu 25 tuổi, ở sở cháu là phó Trung đội trưởng (Thượng Uý), cháu chưa có bạn gái ạ"- nói đến đây anh ngại ngùng gãi đầu
"Haha, vừa hay, con bé Dal Bi nhà cô chưa có bạn trai, cháu ưng nó không cô gả liền haha"-bà Han nửa đùa nửa thật
"Cô đừng trêu cháu ạ"-Jungkook cười ngại
"Cô không trêu, cuối tuần nếu cháu rảnh, đến nhà cô ăn cơm nhé, cô muốn cảm ơn cháu"
"Đây là nhiệm vụ của cháu, cô không cần làm vậy đâu ạ"- anh cười trừ rồi xua tay
"Không, cô muốn cảm ơn cháu, cháu mà từ chối là cô giận đấy nhé"
"Cháu sẽ sắp xếp rồi liên lạc với cô sau, cảm ơn cô, tạm biệt cô cháu về ạ"-Jungkook cúi người 90 độ rồi quay ra cửa
"Ừ, về cẩn thận con rể nhé"- bà Han nói to khiến Jungkook thêm đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro