4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, lúc tôi vô tình lấy câu viết chì đặt lên bàn mình đã chạm vào tay jungkook. khỏi phải nói lòng tôi phấn khích ra sao, chỉ là không dám thể hiện ra bằng mặt, chỉ vờ như vô tình.

ra chơi, tôi lục lọi balo của mình để lấy một túi bánh mà tôi đã làm tối hôm qua. tôi muốn tặng jungkook và mong cậu ấy sẽ thử nó một cách ngon miệng.

tôi vui vẻ tưởng tượng ra cảnh cậu ấy nhẹ nhàng nhận nó và cười tươi với tôi như mọi ngày.

- jungk...

ngay khi tôi cầm túi bánh định tặng cho cậu ấy thì một ai đó đã giật lấy nó, vừa cầm vừa lắc lắc, ánh mắt lộ ra vẻ đánh giá.

- yahh, trả lại đây.

- bánh cậu làm sao ?

- đừng hỏi nhiều, trả lại đây park jimin.

- cậu không định cho tôi vài cái hửm ?

- không, nó không thuộc về cậu. trả đây.

- lạnh lùng thật đó, nhiều như vậy làm sao cậu ăn hết một mình.

- mặc tôi, không cần cậu lo,

đột nhiên túi bánh đang bị jimin giơ cao khiến tôi không với tới được bị lấy đi, tôi lại giương mắt nhìn người đó. trái tim hẫng lên một nhịp.

là jungkook, cậu ấy cau mày nhìn tên park jimin kia.

- sao cậu cứ hay chọc ghẹo cậu ấy vậy ?

- không phải chuyện của cậu.

- trả cậu.

jungkook đặt chúng vào tay tôi, sau đó nhăn nhó đối mắt với jimin.

- tôi nghĩ cậu nên tiết chế mình lại.

- cậu quản được tôi chắc, muốn gì đây ?

nhắm thấy họ sắp lao vào bủa nhau, tôi kéo jungkook lại.

- tớ không sao, bánh cũng lấy lại rồi, đừng gây nhau.

jungkook nhìn tôi rồi liếc hướng jimin một chút, sau đó về chỗ. tôi tiến tới chỗ jimin ba bước. không khỏi có chút bực bội, park jimin thế mà lại gây sự với crush của tôi. tôi vài tiếng trách mắng cậu ta.

jimin chả thèm nhìn lấy tôi, cậu ta nheo mắt chăm chăm nhìn jungkook đang đầy sát khí dù chỉ ngồi một chỗ. sau đó, jimin ngoảnh lưng đi ra khỏi lớp.

tôi quay lại chỗ ngồi của mình, không dám hó hé gì vì nét mặt của jungkook. sau vài phút yên lặng cuối cùng tôi quyết định mở lời.

- thật ra, cái này là tớ muốn tặng cậu.

jungkook nhìn xuống nó rồi lại nhìn tôi, môi thể hiện ý cười không rõ.

- xin lỗi vì do mình nên cậu với jimin mới gây gỗ.

- không sao, tớ cũng không thích tên đó là mấy.

- vậy cậu nhận nó chứ ?

tôi hỏi. tay đẩy túi bánh đến trước mặt cậu ấy.

- tất cả là cậu làm sao ? nếu vậy thì vinh dự cho tớ quá.

- cậu cứ nói quá, tay nghề mình không giỏi lắm đâu.

- cảm ơn.

tôi cảm thấy mình như bước lên được một bước, có lẽ jungkook đã mở lòng gần gũi hơn với tôi rồi đúng không? cậu ấy đã bảo vệ tôi và còn có vẻ rất hạnh phúc khi nhận quà từ tôi. tôi cảm thấy mình thật sự rung động rồi. mong chờ quá, mong chờ ngày jungkook trở thành bạn trai của tôi ở tương lai.

còn tên park jimin, cậu ta thì đúng là một rắc rối to đấy.

____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro