5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù không thích park jimin nhưng không thể phủ nhận rằng các môn thể chất cậu ta rất siêu, từ cầu lông, bóng rổ đến bơi lội thành tích luôn nổi bật trong khối. điều đó khiến cho vẻ ngoài của cậu ta càng thêm hào nhoáng, bởi vì đa phần bạn gái đều thích có một bạn trai biết hay thích chơi thể thao mà. cho nên này cũng gọi là một điểm thu hút của jimin, dù tôi rất ghét phải khẳng định điều này.

hôm nay, nhìn park jimin chạy hẳn 15 vòng sân cùng thầy thể dục khiến tôi cùng cả lớp vô cùng thán phục, là chạy bền, nhưng với cái sân kia để chạy 3 vòng là đã đuối sức rồi, mà cậu ta lại duy trì hơn gấp năm lần, đã thế không hề tụt lùi, luôn luôn ngang hàng chạy với thầy giáo.

nhưng chỉ chuyện này mà các bạn nữ lớp tôi, à không còn vài lớp bên cạnh lại rất phấn khích đã vậy còn đứng chờ ở cuối sân để có thể đưa nước cho cậu ta. wow, jimin thật là một kẻ ma mãnh đấy.

nhìn cậu ta phớ lớ cảm ơn hết người này đến người kia, rồi nở nụ cười thương hiệu khiến bản thân tôi bất mãn.

sau một hồi, cuối cùng tôi cũng thấy cậu ta trở về tủ để lấy đồ đi vào phòng vệ sinh thay. lúc này cả một dãy tủ chỉ có tôi và cậu ta, do hôm nay tôi là người được phân công để kiểm tra có ai để quên lại đồ đạc không.

không gian lặng như tờ. không ai nói gì cả. tôi cũng chả muốn gây gỗ với cậu ta đâu, bình thường hay trách mắng chỉ là do cậu ta phá tôi nên tôi mới cáu gắt lại. 

tôi đeo balo hướng về phía cửa chuẩn bị rời đi thì một âm thanh đủ nghe thấy khiến tôi ngoái đầu nhìn lại.

- đợi đã.

- gì ?

tôi thờ ơ trả lời. jimin đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi, điều đó khiến tôi vô cùng bối rối. cậu ta đang làm gì vậy chứ? chắc chắn là không phải buộc dây giày bởi vì tôi đang mang dép mà. jimin lục từ túi áo của cậu ta, lấy ra một miếng băng keo cá nhân , cậu ta dán vào phía sau bắp chân trái của tôi.

- ngay cả bản thân mình bị thương mà cậu cũng không biết ?

- cần cậu quan tâm à ?

thật ra, tôi muốn nói lời cảm ơn hơn. nhưng nó lại nghẹn ở cổ họng, này phải trách park jimin, tại cái bản mặt bảnh tỏn trapboi của cậu ta khiến tôi không thể không nói những lời nói gây sự với jimin.

jimin ngước nhìn tôi, hai bờ mi chớp chớp, lúc này tôi mới thấy tóc trước của jimin phủ lên trán, khác với jimin mọi ngày thường vuốt keo cho tóc vảnh tót ra phía sau. vì vậy, khi nhìn cậu ta ngay thời điểm này liền thấy vô cùng khác lạ, trông rất hiền lành.

tự nhiên tôi thấy mặt mình nóng lên không rõ lí do là gì, tôi vội cảm ơn qua loa rồi chạy biến đi.

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro