Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Won t/b 25 xuân xanh, tuy chưa tới ngưỡng tuổi trung niên nhưng tôi đã là một doanh nhân thành đạt nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, bất cứ khi nào tôi bước xuống xe là luôn phải có thảm đỏ trải sẵn và xung quanh là những ống kính luôn ngắm vào tôi cùng đám phóng viên phiền phức :
- Xin chào cô Won t/b, sản phẩm cô mới cho ra mắt đã cháy sạch hàng trong vòng một ngày, xin hỏi cảm nghĩ của cô lúc này - phóng viên 1 hỏi
- Sản phẩm của cô Won t/b quả là một món đồ đắt giá, cô còn có dự án nào cho đợt ra mắt kế tiếp không?- câu hỏi của phóng viên 2
- Ơ cô Won làm ơn hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi cô Won à... cô Won
Tôi cứ thế mặc kệ đám phóng viên phiền phức đó mà đi, haiz biết làm sao được, tôi là doanh nhân nổi tiếng lừng lẫy xinh đẹp tài hoa mà đi đâu mà chẳng có kẻ săn đón hahahaha... BỐP
- Đá ở đâu từ trên trời rơi xuống thế? - Tôi nhăn mặt nói
















-----------------------------
- Cái con này dậy ngay chưa? mặt trời mọc xuống đít mày rồi đó !!!- Mẹ tôi vừa nói xong lấy tay cốc vào đầu tôi vài cái
- A sao mẹ đánh đầu con? Đánh như vầy con ngu đi thì làm sao mà xin được việc?- Tôi đáp trả mẹ tôi bằng cái giọng ngái ngủ
- Kể cả bây giờ mày không ngu thì cũng có xin được việc đâu?
- Mẹ à, chúng ta không nên thẳng thừng quá, lời nói có thể gây sát thương đó. Nhưng với bả thì được đó mẹ, bả nổi tiếng mặt dày mà.
- Ya cái thằng kia mày ăn nói với chị mày kiểu gì đó? - Tôi cáu ra mặt quở thằng em trai trời đánh của tôi Won Jaehyun, mới cấp ba thôi mà nó dám láo với chị nó như thế đấy.
- Rồi mấy mẹ con có xuống ăn cơm không tôi đói lắm rồi - Ba tôi ở dưới vườn vừa tỉa hoa vừa gọi vọng lên
- Ông lên mà coi đứa con gái rượu của ông nè, trưa trờ trưa trật rồi mà vẫn còn nằm ngáy, thế này thì có mười năm sau mày cũng không xin được việc đâu con
- Mẹ à, con cũng cố gắng rồi mà - Tôi nhăn nhó
- Nó nói đúng đấy, cố gắng kiên trì rồi sẽ có ngày thành công thôi, tôi có mỗi đứa con gái rượu bà đừng có tối ngày quở nó
- Ahaha yêu ba nhất, ba à trong nhà có mỗi mình ba hiểu con nhất đó - Tôi chạy ra ôm ba tôi
- Nhưng mà con cũng ngộ thật đó, xin 10 lần 10 nơi khác nhau mà nơi nào cũng trượt là sao? - Ba tôi hỏi lại
Tôi không biết phải trả lời sao nữa, đúng là kì lạ thật tôi đâu có ngốc tới nỗi nào đâu mà sao xin việc toàn trượt thế nhỉ, à mà cũng không hẳn toàn trượt, có nơi đi làm được vài hôm rồi bị đuổi
- Ba à, con nghĩ là con không có duyên với đi làm
- Gì mà không có duyên, có mà bà ngu với đoảng thì có, làm việc bán thời gian thì toàn làm vỡ cốc với ord nhầm đồ, làm trong công ty thì chậm chạp ngờ nghệch làm chậm tiến độ của người ta, có công ty nuôi heo mới nhận bà làm việc đó- Thằng em trai trời đánh của tôi đâu đó lại xí cái miệng vô lên tiếng
- Mày không khịa tao là mày không chịu được hả thằng kia?
- Thôi vào rửa tay ăn cơm nhanh nhanh đi tao đói quá rồi chúng mày ăn xong dắt nhau ra vườn mà chửi nhau- Ba tôi nói
Đó là cuộc sống thường ngày của tôi, tuy nhà tôi không giàu không to nhưng trong nhà luôn ồn ào, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Có một gia đình như vầy thì cần gì phải nhà cao cửa rộng nữa. Tôi đang ngồi coi TV ngó ra cửa sổ thì thấy có một chiếc xe tải lớn và rất người khuân vác đồ đạc" Ủa ai mới chuyển nhà à". Tò mò ra xem thì thấy cái biệt thự to đùng đối diện nhà tôi, nơi chiếc xe tải dừng đang có rất nhiều người khuân vác đồ đạc vào trong" Cái biệt thự ma ám mà cũng có người đến ở á?"
- Mẹ à, ai chuyển đến nhà đối diện vậy mẹ?- Tôi hỏi mẹ tôi
- À, nghe nói là có cậu giám đốc gì đó chuyển đến đây ở vì gần công ty của cậu ấy, để dễ việc đi lại đó mà. Mấy bác hàng xóm đồn cậu ta trẻ lắm, trẻ vậy mà đã thành đạt như thế rồi...( Thôi tiêu rồi lại chuẩn bị so sánh nè ._.")...chả bù cho mày 25 tuổi đầu vẫn chưa có công việc ổn định.
- Mẹ à, sao lại so sánh thế chứ, đời người ai chả lúc lên voi xuống chó. Nhỡ sau này con làm giám đốc còn anh ta phá sản thì sao?- Tôi nhăn nhó
- Mà này, mày không kiếm được việc thì thôi mày lấy chồng đi để chồng nó lo cho mày, dù gì cũng 25 tuổi rồi còn gì.
- Omma, mẹ nói gì thế con còn bao nhiêu điều chưa thực hiện được nghĩ sao mà mẹ bảo con lấy chồng chứ?
- Chứ cái nhiều điều thực hiện của mày là ở nhà lười nhác suốt ngày nằm coi TV rồi điện thoại đó hả- Mẹ hỏi lại tôi
Chưa kịp trả lời thì có tiếng điện thoại kêu, là con bạn thân nhất của tôi, Hyemin gọi đến :
- Hót đi chim- Tôi nhấc máy nói
- " chiều rảnh chứ đi coi phim không tao vừa được nhận lương nè tao bao mày, à mà mày lúc nào chả rảnh hihi=))"
Tôi ở đầu dây bên này đen sầm mặt mũi" sao đến cả mày cũng cà khịa tao vậy?" nhưng thôi vì vừa được coi phim vừa không mất tiền nên phải vui vẻ nhận lời thôi
- Tất nhiên rồi, chiều nay 4 giờ nhé.
Tôi vui vẻ vì được đi chơi mà không mất tiền, tôi thay một bộ đồ thể thao thoải mái nhất để đi, tôi rất ít khi mặc váy hoặc mặc đồ bó vì mặc như vậy tôi cảm thấy không thoải mái, mà tôi cũng ít khi make up cùng lắm chỉ tô chút son cho có sức sống, bận luôn đôi giày thể thao đi cho thoải mái, trông tôi chẳng có chỗ nào là nữ tính cả, mẹ tôi vẫn thường hay nói tôi về phong cách ăn mặc, mẹ bảo rằng con gái con đứa chẳng bao giờ bận váy cũng không thả tóc thế này thì đàn ông nào nó thèm ngó tới, tôi mặc kệ chẳng cần, giờ tôi chỉ quan tâm là làm sao tìm được việc thôi chứ vấn đề đàn ông thì tạm gác. Tôi ra cửa để chuẩn bị đi thì thấy một người đàn ông rất trẻ bận vest, mái tóc bạch kim vuốt lên nhìn rất ngầu, chắc đây là người chuyển nhà mà mẹ tôi nói, tôi cũng không quan tâm cứ thế mà đi người đàn ông kia cũng không nhìn thấy tôi mà đang mải nói gì đó với bác tài xế xe tải.
- Phim hay quá ha mày - Hyemin nói
- Đúng thiệt á, cái đoạn chị kia lao vào tát tới tấp con tuesday mà tao khoái không chịu được luôn, phim đúng đỉnh- Tôi vừa nói vừa cười vừa đi mà không để ý va vào một người, cây kem của tôi cũng yên vị trên áo người kia luôn. Tôi đứng hình không dám quay ra đối diện với người đó.
- Cô đi đứng kiểu gì vậy?- Người đàn ông kia hỏi với giọng hơi gắt một chút
Tôi dúi dụi lấy khăn giấy lau áo cho người kia vừa luôn miệng xin lỗi mà không dám nhìn thẳng mặt.
- Con gái con đứa miệng thì lớn, đi đứng chẳng ra làm sao cả, cô đang ở ngoài đường thì làm ơn giữ ý một tí đi- Người kia đẩy tôi ra rồi nói
Hyemin đỡ tôi, tôi cáu đáp trả lại:
- Nè tôi chẳng may mới va phải vào người anh thôi anh có cần phải dùng cái giọng đó để nói tôi không hả?
Là tên đàn ông nhà đối diện hồi sáng đây mà, trời ơi nhìn đẹp trai như vậy mà sao tính khí kỳ cục vậy, thật không ưa nổi mà
- Này này cô lớn tiếng với ai đó, cô làm hỏng áo của tôi tôi còn chưa nói gì thì thôi đó
- Áo của anh thì sao, áo còn có thể đền được, tôi đền cho anh, anh dùng lời nói khó nghe kia xúc phạm tôi thì anh có rút lại lời nói được không?
- T/b à thôi đi đừng đụng vào anh ta - Hyemin lo lắng kéo tay tôi về
- Cô có chắc là đền được cho tôi không? Trông cô có vẻ không có khả năng - Người đàn ông kia cười mỉa mai châm chọc tôi
- Bao nhiêu tôi cũng trả được- Tôi mạnh miệng
- 20tr won
Tôi đứng hình, đổ mồ hôi hột " trời ơi giá mà rút lại được lời nói ban nãy"
- Không trả được chứ gì, nãy cô mạnh miệng lắm mà, không được rút lại lời nói đâu đó, cô phải trả
- Nhưng tôi không có đủ tiền, anh cho tôi trả dần được không?- Tôi đáp
- Nhìn cô là biết trả dần cũng không có khả năng rồi- Anh ta chẹp miệng
- Vậy thế này đi, cô đến công ty tôi làm nhân viên, tiền lương đó lấy mà trả nợ, ok không?
"Cái gì cơ, làm nhân viên á, trời ơi mình có việc rồi, không cần xin xỏ gì luôn, không ngờ có ngày ông trời cũng thương mình cuối cùng công sức của mình cũng được đáp trả, may mà mình làm bẩn áo của gã kia, cuối cùng cũng có việc, tuy ban đầu làm để trả nợ nhưng không sao, khi nào hết nợ rồi vẫn có công việc"- Tôi nghĩ thầm
- Được, tôi đồng ý- Tôi trả lời
- Đây là danh thiếp của tôi- Hắn ta đang đưa cho tôi thì bỗng nhiên khựng tay lại nhìn tôi trầm ngâm- Không biết là tôi đã gặp cô bao giờ chưa nhỉ?
Tôi nhăn mặt trước câu hỏi đó rồi lắc đầu:
- Đây là lần đầu tôi nói chuyện với anh
Rồi anh cũng đưa danh thiếp của tôi và đi khỏi, Hyemin bên cạnh bỗng nhiên réo lên:
- Trời ơi chúc mừng mày nha, cuối cùng cũng có việc rồi đó, mà anh ta cũng đẹp trai thật ấy, mày đúng là số hưởng
- Hưởng gì chứ, tao đang lo không biết hắn ta định giở trò gì với tao đây, để tao coi danh thiếp xem, ừm gì đây...
- Park Jimin

-----------------------------

Đây là lần đầu tui viết fic, còn có gì thiếu xót mong các cô bỏ qua, nhớ ủng hộ fic của tui nhé

kamsahamnita 💜😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro