Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà sau một ngày đi chơi mệt mỏi và không mấy vui vẻ khi đụng độ phải gã tổng tài đầy rắc rối kia. Mở cửa nhà, thấy khuôn mặt như đưa đám của tôi mẹ tôi vọng ra:
- Đi chơi về mà sao mặt mày buồn thiu như đưa đám thế kia
- Haiz mẹ à.... cuối cùng thì con gái mẹ cũng đã...- tôi cứ vừa nói vừa kéo dài thời gian
- Đã làm sao mày nói rõ ra tao xem nào- Mẹ tôi sốt ruột hỏi
- Con đã tìm việc được rồi đó mẹ- Giọng tôi to lên rõ cùng với khuôn mặt đầy hưng phấn
- Thật á, ôi con gái mẹ giỏi quá- Mẹ tôi vừa nói vừa chạy lại ôm tôi, hai mẹ con cứ thế ôm nhau nhảy qua nhảy lại
Thằng Jaehyun ngồi ở cầu thang nhìn hai mẹ con mà chỉ biết chẹp miệng lắc đầu nói:
- Khéo được hai ngày bả lại bị đuổi nữa cho coi, mẹ đừng tin mồm bả vội
- Ừ nhỉ, con nói cũng phải- Mẹ tôi ngán ngẩm
- Mẹ à, cái thằng kia nữa con còn chưa đi làm mà hai người đã trù ẻo con là sao?- Tôi nhăn nhó thở dài
Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, mẹ tôi bảo tôi ra xem ai ra đến cửa nhìn qua camera thì thấy "ôi là cái gã chết bầm hồi sáng, mình quên là hắn sống đối diện nhà mình, trời ơi làm sao đây mình không muốn gặp hắn"
- Xin chào, có ai ở nhà không, tôi là người mới chuyển đến đây sống, tôi qua đây để biếu gia đình ít bánh gạo ạ !- Hắn nói
"Trời ơi làm sao đây không ổn rồi t/b, nghĩ ra cách gì đi chứ" sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định giả vờ đau bụng và buồn đi vệ sinh, tôi nói với mẹ tôi bằng giọng gấp gáp :
- Mẹ ơi đột nhiên con đau bụng quá, con muốn đi vệ sinh mẹ tiếp khách đi nhé con gấp lắm rồi !- nói xong tôi chạy thẳng lên tầng hai không thèm để ý mẹ nói gì
- Trời cái con bé này làm sao thế không biết- mẹ tôi vừa nói vừa ra mở cửa
- A cháu chào bác, cháu là Park Jimin mới chuyển đến nhà đối diện, mong sau này được giúp đỡ ạ - gã vừa nói vừa đưa mẹ tôi hộp bánh gạo cay nóng hổi
- À cảm ơn cậu Park nhé, nhà tôi có đứa con gái cực thích ăn bánh gạo, may quá cậu vừa mua, mời cậu vào nhà uống nước cậu Park- Mẹ tôi hồ hởi nhận hộp bánh của gã rồi mở lời mời gã vào nhà
- Bác cứ gọi cháu là Jimin thôi ạ, đừng gọi là cậu Park, bác là người lớn gọi vậy kì lắm ạ
- Được rồi, Jimin vào nhà chơi đi cháu
- Dạ - Gã cười rồi đi vào trong cùng mẹ tôi
Mắt gã dáo dác nhìn quanh ngôi nhà, ngồi xuống ghế sofa gã liền cất tiếng hỏi:
- Cả gia đình mình đều sống ở đây hả bác
- À ừ, nhà bác có 4 người, bố tụi nhỏ thì đi làm chưa về, thằng Jaehyun thì à nó đứng kia kìa- Mẹ tôi vừa nói vừa chỉ tay vào em trai tôi
- Chào - Jaehyun lạnh lùng cất tiếng
- Cái thằng này anh ấy hơn tuổi mày chào hỏi cho tử tế, hỗn với người trong nhà chưa chán giờ định với người ngoài hả- Mẹ tôi lớn tiếng
- Dạ không sao đâu bác, bác đừng mắng em ấy ! Anh chào em anh là Jimin nhà đối diện rất mong sau này được em giúp đỡ- Gã chìa tay ngỏ ý bắt tay với Jaehyun
- Won Jaehyun- nó lạnh lùng đáp
- Ya cái thằng kia, tao nói mà mày vẫn giữ cái thái độ vậy hả
- Dạ không sao đâu bác
"A con muỗi này dám cắn tao" tôi vừa ngồi trên cầu thang tầng 2 vừa ngó xuống thám thính tình hình, khỉ thật sao mẹ không để hắn về đi mời vào nhà làm cái gì không biết, mà không biết nói chuyện gì mà lâu thế.
- Bác có hai người con đúng không ạ, vậy con gái bác đâu rồi- Gã hỏi
Tôi giật mình chạy thục mạng vào phòng riêng " Mình có làm cái gì đâu mà phải sợ? sao cứ trốn tránh hắn ta hoài vậy, mình đúng là điên mà" tôi cứ vừa nghĩ vừa tự đấm nhẹ vào đầu mình
- À, con bé có việc đi ra ngoài rồi- Mẹ tôi nói dối vì giữ thể diện cho tôi chứ chẳng lẽ lại nói con bé bị đi ngoài đang ngồi trong toilet, như thế thì muối mặt chết tôi mất.
- Vậy ạ, vậy thôi cũng muộn rồi cháu xin phép về ạ, bác cho cháu gửi lời chào đến bác trai và con gái bác nhé- Gã vừa đứng dậy vừa nói
- Ủa còn sớm mà cháu, cứ ở lại chơi- Mẹ tôi nói
- Dạ thôi giờ cũng sắp đến giờ cơm tối rồi cháu cũng cần có việc phải giải quyết ở công ty nên cháu xin phép về ạ
- Được rồi, cháu đi cẩn thận nhé khi nào rảnh tới nhà bác chơi- Mẹ tôi vui vẻ tiễn gã

Trông cái mặt hồ hởi của mẹ tôi kìa, chả hiểu gã có gì mà lại gây được cảm tình với nhiều người thế hết bạn thân tôi giờ lại đến mẹ tôi
- Vậy cháu chào bác ạ- Gã nói xong đi khỏi, mẹ tôi tiếp tục vào nhà nấu ăn
Tôi bước xuống cầu thang vì biết gã đã về rồi mẹ tôi hỏi tôi:
- Mày đi vệ sinh gì mà những 30 phút vậy, lại ăn uống linh tinh gì rồi đúng không?- Mẹ tôi tra khảo
- Haha chắc vậy đó mẹ, từ mai con không ăn vớ vẩn nữa- Tôi đổ mồ hôi hột đáp

Tiếng cửa mở, là ba tôi về. Mọi người đang ăn cơm tự dưng mẹ tôi lên tiếng:
- Hôm nay cậu Park hàng xóm qua nhà mình chơi đó mà ông không có nhà
Tôi giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh lại, giờ mà sơ hở thì thế nào mẹ lại tra khảo nữa cho mà coi
- Thế hả, cậu ta là người thế nào- Bố tôi hỏi
- Tốt lắm, vừa đẹp trai mà còn lễ phép tốt bụng nữa, tôi là tôi kết nó lắm đấy, mai sau mà đứa con gái nào được kết hôn với nó chắc phúc ngàn đời- Mẹ tôi kể với hai con mắt long lanh
- Thế hả, bà nói thế tôi cũng muốn gặp nó quá, có hàng xóm tử tế như thế chẳng phải quá tốt rồi còn gì- Ba tôi đáp lại
- Xời, những cái thằng tỏ ra bên ngoài ngoan ngoãn thư sinh thường là những thằng nguy hiểm đó mẹ- Jaehyun cũng thêm lời
- Mày thì biết cái gì, mày đó, bỏ ngay cái thái độ đó đi, được như người ta chưa mà chê- Mẹ tôi quở
Tôi cũng chẳng quan tâm gì khi cả nhà đang nói về hắn, cứ cắm cúi mà ăn thôi, nói chuyện về cái tên đáng ghét đó thì quan tâm làm gì
- T/b nè - Mẹ tôi gọi tôi
- Dạ - Tôi trả lời
- Tao thấy cậu Jimin đấy được đấy, hay mày tán thử nó đi.

PHỤTTTTTT- Tôi sặc cơm thẳng vào mặt Jaehyun
- Cái bà này bị điên hả? Nó bực tức quát
- Mẹ à, mẹ nghĩ sao đường đường một người con gái xinh đẹp như con lại phải đi tán cái gã đó, có cho tiền con cũng không tán đâu, trừ khi hắn ta tán tỉnh con trước thì con sẽ suy xét lại- Tôi đáp lại
- Ờ cái con đàn ông như mày thì ngồi đấy đợi nó tán, mà có khi nó có bạn gái rồi cũng nên, mặt mày thì ai thèm- Mẹ tôi nói xong tiếp tục chiến đấu với chén cơm
- Mẹ à- tôi nhăn nhó
- Bà này sao lại nói con gái tôi thế, con gái tôi đầy người thích đó- Ba tôi nói
- Haha, đúng là trong nhà chẳng ai hiểu con bằng ba iu dấu- Tôi vừa nói vừa giơ ngón cái trước mặt ba

Ngày mai đến chỗ gã tổng tài Park kia xin việc nên tôi đang ngồi chuẩn bị hồ sơ, vừa ngồi chuẩn bị vừa nghĩ tới hồi sáng khi va phải hắn. Nhìn kĩ thì hắn đúng là đẹp trai thật, ai mà là người yêu hắn thì đúng là diễm phúc lớn, mỗi tội tính cách không thể chấp nhận được. Người ta mới đụng một xíu thôi mà đã nói người ta không ra gì rồi (au: Vâng chị không làm gì đâu, chị chỉ làm hỏng cái áo 20tr won của người ta thôi). Mà cũng không sao, nhờ vậy mà tôi có việc làm. Tôi đang viết hồ sơ thì bỗng nhiên khựng lại trầm ngâm nghĩ về câu hỏi của hắn hồi sáng"gặp nhau bao giờ chưa là sao"- tôi lắc đầu ngán ngẩm. Cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thông được qua cửa sổ ở tầng hai biệt thự đối diện, tôi đang ngó thì bỗng nhiên thấy hắn mặc cái áo choàng tắm đi định đi ra kéo rèm lại, tôi giật mình ngồi thụp xuống để không bị nhìn thấy, được một lúc thì tôi ngó lại lên thấy cửa sổ đóng rồi
- Suýt thì bị phát hiện- Tôi thở phào, trông tôi giờ chả khác gì tên biến thái nhìn trộm nhà người khác cả

Cuối cùng cũng xong đống hồ sơ, mệt mỏi quá ngày hôm nay gặp quá nhiều điều xui rồi, đi ngủ cho khuây khoả đầu óc

_______________________

Jimin ở cửa sổ bên kia cũng thấy T/b nhưng lại không nhìn rõ mặt, lắc đầu ngán ngẩm rồi kéo rèm lại
Hắn lại tiếp tục với công việc bận rộn, dường như hắn không có nổi một chút thời gian để nghỉ ngơi, đúng là con người của công việc chẳng bù cho ai kia (t/b : nè nói ai đó 🤬 )
Ngả lưng vào ghế, hắn day day trán của mình, bỗng nhiên hắn nghĩ về cô gái đã va vào mình hồi sáng, hắn bất giác nở nụ cười mỉm trên môi " Nhìn quen lắm, không biết cô ta là ai" Jimin suy nghĩ

_______________________

- ÁAAAA - Tôi la lớn
- Này cái con kia mới sáng sớm mà la làng cái gì đó- Mẹ tôi vọng từ dưới lên
- Sao mẹ không gọi dậy chứ hôm nay là ngày con xin việc đó- Tôi khẩn trương thay quần áo và chuẩn bị mọi thứ, cứ vừa làm vừa nói như một cái máy
- À, mẹ xin lỗi, mẹ quên mất là con đã có việc làm
- Mẹ đúng thật là - Tôi vừa nói vừa chạy thật nhanh ra cửa
- Ơ không ăn sáng à?- Mẹ tôi hỏi
- Giờ này còn ăn sáng gì chớ con sắp muộn rồi kìa thôi con đi nha, chào mẹ - Tôi nói xong chạy vụt mất tăm
- Haiz, 25 tuổi rồi mà vẫn không chịu trưởng thành cho tôi nhờ- Mẹ tôi ngán ngẩm

Vì công ty hắn gần nhà tôi nên may mắn là tôi không bị muộn giờ. Vào quầy tiếp tân tôi hỏi:
- Dạ tôi là Won t/b đến đây để xin việc ạ
Người tiếp tân nói:
- A chị là Won t/b ạ, mời chị lên thẳng tầng 73 có giám đốc đang đợi chị, giám đốc sẽ là người phỏng vấn trực tiếp chị ạ.
Nghe người tiếp tân nói xong mà tôi hơi lo lắng, sỡ hãi các thứ " cố lên nào T/b, mày không làm gì thì mày không phải sợ "
- Dạ vâng - Tôi đáp

Trước khi gõ cửa tôi có tô lại một chút son và chỉnh lại tóc tai, đang lấy đà gõ cửa thì tự nhiên có ai đó mở cửa phòng ra làm tôi mất đà ngã va vào người đối diện.


- Cô có vẻ thích va vào người khác lắm nhỉ- Người kia nói


________________________

cảm ơn mọi người đã đọc nha, nếu hay thì nhớ vote cho tui nhé 🥰
kamsahamnita 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro