Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chap này mình xin phép đổi ngôi kể nhé ạ, để ngôi thứ nhất hơi khó viết :< giờ thì vô truyện nàoooo

_____________________________

T/b trố mắt nhìn gã đàn ông đối diện rồi cặm cụi đứng dậy cùng vào đó là dáng vẻ gượng gạo có phần xấu hổ

- Tôi đang định gõ cửa thì do anh mở bất ngờ làm tôi mất đà rồi ngã thôi, anh cứ làm như ai cũng muốn va vào người anh lắm ý - T/b nói

- Gì đây, dám nói với tổng giám đốc như thế hả? - Gã kia cau mày

- Haiz vậy thì thưa ngài cho tôi xin lỗi vì hành động vừa rồi, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn chưa ạaa?- T/b vừa nói vừa ngân dài từ cuối

- Cô đang bất mãn đấy à? - Jimin hỏi

"Trời cái tên này, sao hắn ta cứ thích nghĩ đủ trò để châm chọc mình vậy?" - Đâu có đâu thưa ngài- T/b cố gắng nặn một nụ cười trên môi

Suốt 30 phút hắn hỏi về cô cuối cùng cũng kết luận :

- Đúng là cô không giống những gì tôi kì vọng, haiz- Gã thở dài

" Bình tĩnh nào t/b không được nóng, giờ mày mà chửi anh ta là mất việc đó, nhịn đi nào nhịn đi " - Giám đốc à, ngài đã ngỏ ý mời tôi về làm thì hãy cho tôi chứng minh thực lực của mình đi - T/b vẫn cố gắng vui vẻ nói

- Gì, tôi là đang giúp cô trả nợ thôi chứ có ai điên mà tự dưng mời cô về làm với cái hồ sơ như thế này - Hắn mỉa mai

T/b đen mặt, không còn từ ngữ nào để thốt ra khỏi miệng, cô thực sự dở tệ đến mức đấy sao

- Mà thôi dù sao cũng là tôi đưa ra lời đề nghị, giờ thấy cái tập hồ sơ này có chút hối hận, nhưng cứ để cô làm thử xem sao, cho cô một cơ hội đó

T/b đang xụ mặt hai mắt lim dim thì bỗng mở to hết cỡ nói lớn :

- Thật sao giám đốc, xin giám đốc hãy cứ tin ở tôi, tôi chắc chắn sẽ không làm giám đốc thất vọng đâu - T/b dõng dạc

- Tin được không còn phải để thời gian trả lời, giờ nói suông như vậy thì có nói trăm lời tôi cũng không tin - Hắn lại nói với t/b bằng cái giọng châm chọc đó

- Vậy tôi làm về gì vậy giám đốc - T/b khẩn trương hỏi

- Cô sẽ làm mảng thiết kế ở chỗ trưởng phòng Kim, thấy cô ghi trong hồ sơ là có năng khiếu vẽ nên tôi cho cô làm ở mảng đấy - Jimin vừa nói vừa cầm tập hồ sơ của T/b đem đi cất và lấy ra bản hợp đồng
- Kí đi - Hắn giơ bản hợp đồng trước mặt t/b

"Ôi t/b ơi chính khoảnh khắc này đây khoảnh khắc đánh dấu mày đã sang một cuộc sống mới không còn là một đứa vô dụng nữa " - T/b vừa trầm ngâm đang định kí thì ngước lên thấy Jimin cứ nhìn chằm chằm vào mình làm t/b có hơi ngượng chút :
- Anh... sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy? - T/b thắc mắc không dám đặt bút kí
- Thì cô cứ kí đi - Jimin giục
T/b lắc đầu ngán ngẩm và kí vào tờ hợp đồng - "gì đây lương 7tr won/ tháng, cũng không tồi đó chứ vậy là có tiền tiêu xài thoải mái rồi nhưng trước tiên là phải trả nợ cho tên chết bầm kia đã, thời hạn là ba năm, ok kí "

- Bắt đầu từ mai cô sẽ tới chỗ trưởng phòng Kim làm, có một số quy định bắt buộc cô phải thực hiện, và điều tất yếu nhất đó là không đi làm trễ, đi làm trễ hai buổi tôi đuổi việc luôn - Jimin nghiêm túc nói

T/b hơi lo lắng vì mình là người rất hay dậy trễ, đổ mồ hôi nói :
- Dạ thưa giám đốc tôi biết rồi

- Bây giờ thì cô về chuẩn bị cho ngày mai đi - Jimin trả lời

- Dạ tôi cảm ơn giám đốc, mong anh chiếu cố trong thời gian tới - T/b lúi húi cắp lấy túi xách vội vã ra về, ra đến cửa thì chẳng may đụng vào lọ hoa của Jimin nhưng may là nó chỉ đổ thôi chưa vỡ

- Aa tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu xin lỗi anh - T/b sợ hãi

Hắn nhăn ra mặt rồi phẩy tay ra hiệu cô đi đi, t/b cũng hiểu ra và chạy đi luôn
- Vậy tạm biệt giám đốc nha

T/b cứ vừa đi vừa nhớ lại lúc nãy, cái lúc mà tên giám đốc kia cứ nhìn chằm chằm vào cô rồi lắc đầu thoát ra khỏi những suy nghĩ bộn bề đó " Chắc anh ta có sở thích nhìn vào mặt người khác, chắc là vậy thôi "

Cánh cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, t/b ngạc nhiên nhìn vào thang máy " Trời ơi, cái công ty này đúng là cực phẩm mà, toàn trai đẹp "( giám đốc cũng đẹp ), cậu trai kia bỗng nhiên tách ngón tay làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man kia

- Cô đi xuống à? - Cậu trai kia hỏi

- À dạ vâng ạ - T/b lúng túng đáp

- Vậy vào đi còn đứng đó làm gì, tôi cũng đang xuống nè, cùng xuống đi

T/b hơi run bước vào thang máy, thi thoảng lại liếc sang người bên cạnh " Trời ơi anh ta đúng là đẹp trai quá đi, mũi cao quá mắt cũng đẹp nữa trông anh ta thật quyến rũ "

- Cô có phải là người hôm nay tới xin việc tại phòng giám đốc Park không?- Câu hỏi của chàng trai kia làm t/b tỉnh lại và thoát khỏi dòng suy nghĩ kia

- Dạ... dạ vâng đúng rồi ạ ! - T/b lúng túng đáp

- Ồ, tôi là trưởng phòng nhân sự Kim, tên đầy đủ là Kim Taehyung - Cậu ta vừa nói vừa cười chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với t/b

Mặt t/b bây giờ đỏ như trái cà chua rồi, khéo đỏ nữa là nổ tung ra mất, t/b cứ thế cúi mặt xuống chìa tay bắt tay lại với Taehyung

- Tôi là Won t/b, tôi là nhân viên mảng thiết kế ở chỗ anh

- Ồ vậy sao, sau này có gì khó khăn cứ tìm đến tôi tôi sẽ giúp cô, giờ thì tạm biệt nhé - Taehyung vừa nói vừa vỗ lên vai t/b rồi nhanh chóng rời khỏi

T/b bây giờ ngượng chín mặt, chắc do trúng tiếng sét ái tình rồi, cứ vừa đi thi thoảng lại vừa cười giống một đứa ngớ ngẩn nghĩ về hồi nãy khi Taehyung chạm vào người cô, cô không thể tin được một người luôn mặc định sẽ không yêu ai như cô cuối cùng lại đổ rạp trước người chỉ vừa mới quen, t/b đã quá chủ quan về chính kiến của mình rồi chăng?

Mệt mỏi về tới nhà, t/b lao đầu vào đi tắm luôn, tuy mệt vậy nhưng cô lại cảm thấy không đói, lúc này cô chỉ muốn ngủ thôi, T/b đã tự thưởng cho mình một giấc ngủ thoải mái sau một ngày đầy mệt mỏi

___________________________

Người đàn ông bận áo choàng tắm đứng tựa ở cửa sổ vừa cầm điếu thuốc vừa đang nghe điện thoại của ai đó
- Honey, anh nhớ em quá, bao giờ em mới về nước vậy - Gã ta nói bằng cái giọng sủng nịnh hết mức
" Em sẽ về với anh sớm thôi Chipchip của em à"- đầu dây bên kia đáp bằng chất giọng ngọt ngào có phần yểu điệu

- Em dám gọi anh là Chipchip nữa, về đây rồi anh cho em biết anh là người như thế nào nhé mà em dùng cái biệt danh đó - Jimin cười hạnh phúc

"Dù anh có là như thế nào thì anh vẫn là Chipchip nhỏ bé của em thôi, hai ngày nữa em có mặt ở sân bay, anh nhớ ra đón em nhé "- Đầu dây bên kia vọng lại

- Được rồi honey, giờ cũng muộn rồi em mau ngủ đi - Gã nói xong hôn chụt vào chiếc điện thoại, trông gã bây giờ vui lắm nhìn chẳng giống cái bộ mặt đưa đám khi ở chung với T/b

Cầm tập hồ sơ của t/b lên, hắn lại dò xét lần nữa rồi lẩm bẩm :
- Nhìn quen lắm, rõ ràng là gặp ở đâu đó rồi, không lẽ mình nhìn nhầm người?- Jimin tự hỏi

Đẩy ngăn kéo ra thì thấy một bức hình khá cũ,phải nói là hắn giữ bức hình này bên mình như hình với bóng, hắn cầm bức hình đó lên bất giác mỉm cười suy nghĩ : " Không biết bây giờ cậu sống sao rồi?"

___________________________
THROWBACK

- Cho cậu nè
Cô bé nhỏ nhắn cầm lấy bức tranh đưa cho cậu bé kia, cậu bé kia hỏi lại
- Sao lại cho mình ?

- Cậu sắp ra nước ngoài rồi mà, tớ thì không có tiền để mua ô tô xe đua cho cậu, tớ chỉ biết vẽ thôi, cậu không chê nó chứ? - Cô bé ngại ngùng nói

- Không có đâu tớ rất thích, thích lắm luôn, cảm ơn cậu nhé - cậu bé cầm lấy bức tranh mỉm cười - woa cậu vẽ đẹp thật đó nhìn tớ đẹp trai quá hen?

- Không có, Jimin xấu hoắc à - Cô bé cười trêu chọc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Jimin à đến lúc phải đi rồi con - Người phụ nữ vừa nói vừa kéo tay cậu bé đi

- Không được con còn chưa chào bạn ấy, con mới mua đôi hài búp bê màu hồng này mẹ để con tặng bạn ấy rồi đi nha mẹ - Cậu bé sướt mướt cầu xin mẹ

- Muộn rồi Jimin à, chúng ta có thể bị trễ chuyến bay, ba con ông ấy đang rất giận rồi con mà không ngoan là bị đánh đòn đó - Người phụ nữ nói xong bế cậu bé lên và để cậu vào trong xe

"Huhu, cậu ở lại nhớ mạnh giỏi nhé, tớ sẽ nhớ cậu lắm" - cậu bé vừa khóc vừa nghĩ

Đến khi xe đi khỏi được 15 phút sau thì có cô bé chạy tới trước cửa nhà của cậu bé kia liên tục gọi cậu

- Chimchim à cậu nói là sẽ chào tạm biệt tớ trước khi đi mà, chimchim là đồ nói dối, tớ sẽ dỗi chimchim - cô bé vừa nói vừa đập cửa

Khóc một hồi lâu, cô bé đứng dậy ra về, ngoái lại nhìn căn nhà đó một lần nữa

- Chimchim đi mạnh giỏi nha, mình sẽ nhớ chimchim lắm

___________________________
END THROWBACK

Jimin vừa nhìn bức tranh cũ kĩ vừa mỉm cười suy nghĩ, tuy mới chỉ học cùng nhau nửa kỳ một lớp 1 nhưng cả hai đã gắn bó thân thiết, chỉ tiếc là thời gian đã dần dần xoá đi tất cả, Jimin thậm chí còn không nhớ nổi tên cô bé ấy, cô bé kia cũng vậy cũng không nhớ gì về Jimin. Định mệnh lại một lần nữa sắp đặt cho họ gặp lại nhau nhưng đến bao giờ họ mới nhận ra nhau được đây...


_____________________________

Hơi lủng củng lẻng kẻng tí mọi người bỏ qua nha ^^

Kamsahamnita 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro