Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami nghe anh Seokjin và anh Taehyung nói sẽ ghé nhà vào tối nay nên sáng sớm thức dậy, Ami đã lo dọn dẹp lại nhà cửa.

Căn biệt thự quá rộng, Ami chỉ dọn được mỗi hai tầng là hết sức. Dọn xong hai tầng thì cũng đã đến trưa rồi. Ăn tạm một ly mỳ ăn liền rồi lên phòng nằm nghỉ.

...

Cô ngủ quên đến bốn giờ chiều mới dậy. Vội rửa mặt, rồi đi ra siêu thị để mua thực phẩm. Siêu thị chỉ cách nhà mười lăm phút đi bộ nên cô quyết định đi bộ để hít thở không khí cho thoải mái hơn.

Trên đường đi, Ami cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Lúc quay ra sau lưng thì không thấy ai khả nghi.

Cô xua xua tay rồi đi nhanh đến siêu thị, chỉ khi bước vào trong đó rồi thì mới thấy yên tâm được.

...

Đi vòng vòng trong siêu thị đến khi mua đồ xong thì mất hết hơn cả tiếng đồng hồ. Ami hai tay xách đồ đi ra khỏi siêu thị, đi được một đoạn thì dây giày của cô bị tuột. Ami đành phải dừng lại để cài dây giày.

Vừa cài xong, cầm túi đồ lom khom đứng dậy thì Ami cảm thấy sau gáy mình bị một lực mạnh đánh vào rất đau. Sau đấy thì cô ngất lịm đi.

...

Bây giờ đã là bảy giờ tối. Anh Seokjin và anh Taehyung đi cùng một xe đến căn biệt thự, khi vào thì tối om không một ánh đèn.

" Ami ah! " - Taehyung cất tiếng gọi

Đáp lại anh ấy là sự im lặng.

" Có khi nào em ấy đi mua đồ không hyung ? "

" Để anh gọi em ấy thử "

Seokjin lấy điện thoại ra gọi cho Ami. May quá, chuông đổ. Khoảng tầm ba tiếng chuông đổ máy thì cũng có người bắt máy.

- Alo Ami! Em đang ở đâu?

-...

Đầu dây bên kia không ai nói gì rồi tự động cúp máy. Seokjin bấm gọi lại vài lần sau thì máy đã bị khóa.

" Sao rồi anh? "

" Không được " - Seokjin lắc đầu

" Có khi nào con bé bị gì không? "

Seokjin và Taehyung bắt đầu lo lắng.

" Jungkook! Hyung gọi hỏi cậu ấy thử xem em gái có ở bên đó không? "

Taehyung bỗng nhớ ra Jungkook. Seokjin gật đầu rồi bấm gọi vào số Jungkook.

- Jungkook ah! Em gái anh có ở chỗ em không?

- Dạ không có anh

- Ami có chuyện gì sao anh? - cậu ấy hỏi tiếp

- Anh không thấy con bé đâu cả. Anh sợ nó bị bắt cóc hoặc nghĩ quẩn rồi đi làm chuyện không hay. Gọi nó thì không liên lạc được

- Vậy giờ anh đang ở đâu? Em sẽ đến chỗ anh

- Anh đang ở số nhà XX đường YY

- Em đến liền ạ

...

Ba mươi phút sau, Jungkook cũng đã đến nơi. Cậu ấy bây giờ là người lo lắng cho cô hơn ai hết.

Bật định vị lên để tìm thì cũng không có tín hiệu. Ba người đàn ông mới chia nhau ra đi tìm Ami, nhưng họ cũng không quên để ý điện thoại, cũng có thể là Ami sẽ bị bắt cóc thì tên bắt cóc sẽ gọi mà tống tiền.
...

Ở chỗ Ami, cô tỉnh dậy với cơn đau ở sau gáy truyền tới. Tay chân thì bị trói bằng dây thừng.

Ami đang ngồi trên một cái nệm được đặt giữa căn nhà hoang, không có một bóng người, nhìn ra ngoài thì toàn là cỏ cây mọc um tùm, bóng tối bao trùm. Ami rất sợ!

Cô loay hoay người cố thoát khỏi hay sợi dây thừng kia nhưng vô ích.

Bỗng có một điệu cười vang lên, Ami giật mình, cố lùi người về phía bức từng nhưng vẫn không được.

Rồi người phát ra điệu cười đó cũng xuất hiện trước mặt cô. Không ai khác đó chính là Kim Namjoon.

" Kim... Namjoon! " -  Ami cau mày nhìn hắn

" Phải! Là anh đây cục cưng "

Namjoon đi lại gần cô, hắn đưa ngón tay thon dài ra vuốt nhẹ lên má cô.

" Ghê tởm " - Ami nghiêng đầu qua chỗ khác

" Cục cưng à! Anh rất nhớ em đó. Sau em nhẫn tâm với anh quá vậy? "

Hắn đưa tay ôm lấy đầu Ami, đưa mũi ngửi ngửi tóc cô. Ami liên tục lắc đầu để tránh khỏi cái tay dơ bẩn của hắn.

" Chắc là em đói rồi nhỉ? "

Namjoon vỗ tay hai cái thì có người bưng lên một khay cơm.

" Ăn đi cục cưng " - Namjoon hất mắt qua khay cơm

Ami xoay người đi hướng khác, không muốn cho vào miệng những thứ đó. Hắn bóp miệng cô, nhét muỗng cơm vào.

Cô liền phun lên mặt hắn. Phủi cơm đi sau đó hắn liền tát vào mặt cô.

" Khi tao còn ngon ngọt thì mày nên nghe lời đi. Còn không thì đừng có trách "

" Ngu thì tao cho mày đói luôn " - Namjoon đá khay cơm bay thẳng vào tường

Hắn cho tay vào túi quần rồi bỏ đi. Hắn vừa đi khỏi thì lại có hai tên đàn em nhìn rất bặm trợn đi lên, đứng hai góc canh chừng.

Bọn chuột nghe mùi thức ăn thì bò ra, thi nhau tranh giành thức ăn.

Có thêm vài con gián bò qua bò lại. Ami sợ đến phát khóc, tay chân thì run hết lên.

" Khóc cái gì mà khóc? "

Một tên cất giọng nói ồ ồ của mình lên.

Ami bị giật mình bởi giọng nói ghê rợn đó.

" Nhìn cô em có vẻ cũng ngon cơm nhỉ? "

Tên đó cười gian tà, tiến lại chỗ cô.

" Đừng lại đây " - Ami lo sợ hắn sẽ làm bậy với mình, liền hét vào mặt hắn

" Mày muốn chết hả? Đại ca sẽ giết mày khi mày đụng vào nó đó "

Tên còn lại lôi tên kia ra vị trí đứng lúc đầu.

" Khi nào đại ca dùng xong sẽ đến lượt tụi mình. Mày đừng có mà nôn nóng thì chỉ có chết đó "

Hai tên nhìn nhau cười.

...

" Ưm... Jimin... Ahh... ahh "

Tiếng rên rỉ phóng khoáng của phụ nữ vang lên bên trong căn phòng tại một quán bar.

" Ami ah! Em có yêu tôi không? "

Jimin vừa chơi đùa ở cổ Yeona vừa gọi tên cô.

Ả ta khi nghe thấy tên Ami thì có khựng lại một chút. Đưa ánh mắt lên nhìn con người say khướt đang ở phía trên mình mà chơi đùa.

" Anh vẫn còn nhớ đến con đàn bà đó sao? Được thôi, em sẽ làm cho anh một lần nữa mê mệt em đến chết Park Jimin à "

Ả Yeona nghĩ thầm trong đầu, sau đó lật người anh xuống, ngồi lên người anh, chủ động hôn anh và cuộc hoan ái do cô ta làm chủ bắt đầu.

Sau khi ly hôn cô thì Jimin ngoài giờ làm việc ra chỉ biết uống rượu, uống cho đến say, uống cho quên hết mọi chuyện. Con hồ ly kia cũng nhân cơ hội đó mà tiếp cận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro