Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì từ Ami. Trừ trường hợp Ami nghĩ quẩn, anh Taehyung có đến đồn cảnh sát hỏi thăm xem gần đây có vụ tự tử nào mà nạn nhân là nữ không? Thì cô không nằm trong danh sách đó.

Báo cảnh sát để điều tra nhưng cũng không được gì. Bởi một số điện thoại gọi đến tống tiền để định vị cũng không có thì sao mà điều tra.

Jungkook cũng suy ra được là chỉ có mỗi Kim Namjoon là người bắt cóc cô thôi. Nhưng khổ nỗi, phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu.

Mẹ Kim thì khóc lên khóc xuống. Còn bố Kim sau khi nghe Jungkook giải thích hết mọi chuyện thì mới biết con gái mình bị oan thật.

Bây giờ, bố mẹ Kim, anh Seokjin, anh Taehyung và Jungkook đang ngồi tại phòng khách của Kim gia. Ai cũng lo lắng không biết Kim tiểu thư đang sống chết ra sao.

...

" Nước!... Cho... tôi nước "

Ami khó khăn nói vì cổ họng đã quá khô.

Kim Namjoon ngồi chễm chệ trên cái ghế. Khi nghe cô xin nước hắn ta liền hất mặt bảo tên đàn em đem nước cho cô uống.

" Sao hả cục cưng? Đã ba ngày em không ăn rồi đó. Em thật lì lợm "

Hắn bỏ tay vào túi quần, từ từ đi đến gần cô rồi ngồi xuống. Hắn dùng ngón tay thon dài của mình mơn trớn một bên tai của cô.

Bên còn lại, hắn đưa môi hắn lên hôn từ tai xuống dọc cổ Ami. Cô chỉ biết cựa quậy để tránh né. Vì không ăn uống nên sức không có để mà đẩy hắn ra.

Namjoon mở dây trói ở chân cho cô. Sau đó hắn đè bạn xuống, tách hai chân cô ra rồi quỳ vào giữa hai chân cô.

Vì hôm trước, bận một cái váy dạng hơi xòe nên khi hắn tách chân ra thì cái váy bị kéo lên làm lộ nơi nhạy cảm không nên thấy trước mặt hắn và mấy tên đàn em của hắn.

Bọn đàn em đứng thèm thuồng đợi đại ca ' ăn ' xong thì đến lượt mình.

Bây giờ lỡ lộ rồi thì chơi tới luôn. Ami làm liều co chân lên để đạp hắn nhưng không được. Hắn đã áp đảo cô hết rồi.

" Cục cưng ngoan nào! Để anh còn thưởng thức em " - Namjoon vén cao váy cô lên

Hắn cúi xuống ngậm lấy môi Ami mà hôn ngấu nghiến đến khi nó chảy máu hắn vẫn chưa chịu buông.

Hai chân cô đạp loạn cả lên, cuối cùng đầu gối cô thúc ngay chỗ hiểm của hắn.

Namjoon đau đớn ôm lấy chỗ đũng quần, hắn tát cô một cái rồi đứng lên.

" BỌN BÂY CHƠI CHẾT NÓ CHO TAO "

Hắn điên tiết gào lên. Bọn đàn em như được bầy sói lao đến người cô. Nhanh như cắt, bọn hắn đã lột hết đồ trên người cô ra.

Namjoon ngồi lại trên ghế, xem phim hay trước mắt. Hiếp dâm tập thể.

" Thả ra... lũ khốn nạn tụi bây... thả tao ra... "

Ami đau đớn gào lên. Nhưng bọn nó thì làm gì nghe theo lời cô. Chúng nó chơi đùa chơi cơ thể cô.

" Cứu tôi... cứu tôi... "

...

Nhưng bọn hắn không biết được. Ở ngay gần đó, có một người nhìn như  là lượm ve chai đã đứng quan sát từ nãy đến giờ.

Người đó nhận ra đây là một chuyện không lành nên đã tức tốc chạy đến đồn cảnh sát ở khu vực đó để báo tin.

Thời gian người đó chạy bộ đến cảnh sát chắc cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Với cả chục tên đàn em thì liệu Ami có sống nỗi đến khi cảnh sát đến giải cứu không?

...

" Anh... cảnh... cảnh sát. Có... có... có... người bị... bị... hại... ở... ở...kia "

Người đó bị cà lăm. Khó khăn trong việc ăn nói.

" Anh nói sao? Có người bị hại? "

Người đó liên tục gật đầu.

" Nhiều... người... người... lắm... Cô gái... gái... kêu... cứu...cứu "

" Anh đi theo chúng tôi dẫn đường nhé? "

Người đó lại gật đầu. Sau đó, anh cảnh sát báo tin qua bộ đàm và đi đến nơi người đàn ông đó chỉ.

Họ để người đó ngồi trong xe và mai phục căn nhà hoang.

" Các đồng chí chuẩn bị " - đội trưởng nói qua bộ đàm

Các đồng chí khác đã cho súng lên nòng. Sẵn sàng chờ lệnh.

" Lên " - đội trưởng ra lệnh

Cảnh sát ập vào căn nhà hoang. Mọi hành động của bọn đàn em ngưng hẳn lại. Namjoon nhanh chân hơn đã nhảy qua ô cửa sổ tẩu thoát.

Một vài cảnh sát đã đuổi theo hắn nhưng hắn có súng và nhanh tay hơn đã bắn vào chân mấy cảnh sát đó. Bỏ trốn thành công.

" Thưa sếp! Chúng ta có có đồng chí bị thương "

Sau khi giải mấy tên đàn em đi. Đội trưởng mới đến gần chỗ cô thì thấy cô đã bất tỉnh, giữa hai chân còn có máu chảy ra.

" Mau gọi cấp cứu "

Trong khi đợi cấp cứu đến. Đội trưởng mới có ý hô hấp nhân tạo cho cô. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì anh ta có chút nhíu mày.

" Ami! "

Bỗng anh ta thốt lên. Rồi lấy điện thoại ra gọi cho một người.

- Alo Taehyung! Tao phát hiện em gái mày bị... Ờ... thôi mày cứ đến bệnh viện Seoul đi rồi tao nói sau

- Nè! Ahn Won! Em gái tao sao hả?

Taehyung chưa kịp hỏi thêm thì bên kia đã cúp máy.

Ahn Won là bạn thân của Taehyung. Không ngờ anh ta lại là người tìm ra cô.

...

" Tìm được Ami rồi hả anh? " - Jungkook sốt ruột hỏi

" Mau đến bệnh viện trước đã "

Mọi người cùng nhau đến bệnh viện đợi tin từ Ami.

Cuối cùng, Ami cũng đã đến bệnh viện. Nhìn cô nằm trên băng ca, mặt tái nhợt mà ai cũng xót. Ami được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Mọi người ngồi ngoài này chờ. Mẹ Kim khóc đến ngất xỉu, bây giờ đang nằm nghỉ ở phòng bệnh. Bố Kim ở bên cạnh bà chăm sóc.

...

" Chuyện là thế nào hả Ahn Won? "

Ahn Won kể lại chuyện khi nãy cho mọi người cùng biết.

" Cảm ơn cậu nhé "

" Nhưng Ami... sao em ấy lại... "

" Chuyện gia đình. Mình nói với cậu sau nhé "

" Thôi mọi người ở đây nhé. Mình phải về điều tra vụ án "

Taehyung gật đầu, cảm ơn Ahn Won lần nữa. Ahn Won ra về.

Jungkook cứ đi qua đi lại trước cửa cửa cấp cứu. Hai tay bấu vào nhau để cầu nguyện cho cô.

...

Đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Bác sĩ cùng y tá đi ra.

" Cô ấy sao rồi bác sĩ? " - Jungkook nắm lấy tay bác sĩ

Ánh mắt cả ba anh em nhìn vào ông ấy, chờ đợi một kết quả tốt từ miệng ông ấy nói ra.

Vị bác sĩ lắc đầu.

" Chúng tôi rất tiếc. Cô ấy đã nhiều ngày không ăn không uống cộng thêm việc bị xâm hại trong thời gian dài dẫn đến... "

Jungkook rụng rời cả tay chân, té ngã tự do xuống sàn.

" Chúng tôi cũng xin chia buồn với gia đình. Cháu bé trong bụng cũng đã đi theo mẹ của nó rồi "

" Em ấy có thai sao bác sĩ? " - Seokjin hỏi

" Cái thai được một tháng "

Vị bác sĩ gật đầu, sau đó cùng y tá rời đi trước.

Cả hai anh đều đau lòng cho đứa em gái tội nghiệp và đứa cháu vẫn chưa được chào đời. Phải nói với bố mẹ ra sao với sự ra đi đột ngột của con gái họ đây?

Jungkook gượng dậy, đẩy tung cánh cửa phòng cấp cứu chạy vào. Hai anh cũng chạy theo Jungkook. Nhỡ cậu ấy có kích động quá thì cũng có người bên cạnh.

Trong căn phòng lạnh lẽo, Ami nằm bất động trên chiếc giường trắng.Tấm vải trắng được đắp đến cổ, chừa lại gương mặt trắng bệch.

" Ami à ! "

Jungkook ôm lấy người cô. Cậu ấy cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể Ami truyền đến người cậu ấy.

" Tại sao vậy Ami? Đến cuối cùng cậu vẫn không ở cạnh mình "

" Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em "

Hai hàng nước mắt Jungkook chảy dài. Cậu ôm chặt lấy thân xác cô.

Seokjin cũng chịu không được cái sự thật này. Nhưng anh là anh hai lớn nên phải mạnh mẽ không được khóc.

Còn anh Taehyung thì cũng cắn răng chịu đựng nhưng sức chịu đựng của anh không bằng anh hai. Taehyung đã gục lên vai Seokjin mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro