.31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chia tay Jimin, bạn bắt đầu trở nên trầm cảm, hầu như là xa lánh với thế giới bên ngoài, bạn bè của cả hai cũng đã khuyên rất nhiều, nhưng mọi thứ chỉ còn lại là số 0.
Bạn bắt đầu "điên loạn". Bạn tự nhốt mình trong phòng tối. Bác sĩ có đến kiểm tra, nhưng mỗi lần như vậy lại hét lên không cho ai đụng vào người, ngoại trừ người mà bạn muốn gặp nhất bây giờ.
Hôm nay họ đến khám bệnh cho bạn, vì nhất quyết không đến bệnh viện nên bố mẹ đã nhờ bác sĩ đến tận nhà.
Vừa vào phòng đã bị bạn quát tháo đuổi ra ngoài.
Sau đó bố mẹ và bác sĩ đã có một cuộc trao đổi với nhau.

- cho tôi hỏi cô ấy bị như vậy bao lâu rồi ? - người bác sĩ, ông ta bắt lời sau khi rời khỏi phòng bạn
- con bé...
- nếu ông bà không chịu nói, thực sự tôi không biết đường mà chữa cho cô ấy đâu.
- con bé... Con bé bị như thế khi chia tay bạn trai, con bé rất thương người đó, không biết vì chuyện gì mà chúng nó chia tay, nhưng kể từ đó nó bắt đầu như thế
- còn gì nữa không ?
- lúc đầu thì nó chỉ không nói chuyện và tự mình nhốt trong phòng, rồi càng ngày nó càng trở nên mất hết lý trí như vậy, không cho ai chạm hoặc vào phòng nó, dù một bước cũng không. Nó dần không nhận ra chúng tôi - nói đến ấy bà bật khóc vì đứa con gái của mình.

- cô ấy bị sốc tâm lý, thực sự bệnh càng ngày càng nặng rồi, cái này không thể chữa trị bằng thuốc mà có thể khỏi đâu, tôi nói vậy chắc ông bà cũng hiểu, ừm... Ông bà có thể nói chuyện với cô ấy nhiều hơn
- nhưng chúng tôi không có cách nào để gần gũi con bé cả, nó luôn tránh né mọi người. - ông Lee, bố bạn đau lòng lên tiếng.
- tôi nghĩ có thể, có một người có thể làm cô ấy khỏi bệnh...

------------------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó, bố mẹ bạn quyết định đi tìm Jimin, mong có thể được anh giúp đỡ.
- chào cậu. - Jimin đang ngồi đọc sách ở ngoài vườn thì nghe thấy tiếng người nên ngước đầu lên xem.
- cháu chào bác ! - anh không biết chuyện gì mà bố mẹ bạn đến gặp anh, nhưng chắc là có việc gì đó.
- chúng tôi có thể nói chuyện với cậu không ?
- được chứ ạ ! Mời hai bác vào nhà

- có việc gì mà hai bác đến tìm cháu vậy ?
- cậu...cậu giúp T/b nhà tôi được không ? Xin cậu đấy.., hức - chưa kịp nói gì mẹ bạn đã nức nở khóc cầu xin
- chuyện gì vậy ạ ? Bác bình tĩnh nói, con...con không hiểu...
- bà ra ngoài chút để tôi nói chuyện với thằng bé được không ?...
- Dì Im à, dì đưa bác Lee ra ngoài vườn ngồi chút giúp con đi ạ ! - Jimin nói với bác Im người giúp việc nhà anh.
- vâng, thưa cậu chủ.

Trong phòng khách bây giờ chỉ còn ông Lee và Jimin.
- có chuyện gì xảy ra với T/b vậy ạ ?
- con bé bị sốc tâm lý sau khi chia tay cậu... Nó tự nhốt mình trong phòng và dần quên mất mọi người là ai, con bé luôn gào thét mỗi khi có người vào phòng mình, đến tối thì khóc. Bác sĩ bảo cần người nói chuyện với nó, nhưng chúng tôi thì không thể...

- con có thể giúp gì cho hai bác ?
- tôi chỉ muốn xin cậu hãy ở cạnh nó mấy tuần, yêu cầu này có lẽ hơi quá đáng vì cả hai đã không còn quan hệ nào với nhau nữa, nhưng tôi xin cậu hãy giúp con bé, nó chỉ có cậu mà thôi. Phận làm cha mẹ thì đâu muốn thấy con cái mình bị như vậy chứ. Cậu làm ơn giúp chúng tôi một lần được không ? - ông Lee đã rưng rưng nước mắt, và Jimin hiểu được điều đó.

- con sẽ giúp, ngày mai con sẽ sang nhà hai bác - không cần quá lâu để suy nghĩ, Jimin đồng ý ngay
- cảm ơn ! Thực sự cảm ơn cậu...
- không cần cảm ơn đâu ạ...
----------------------------------------------------------------
Tối hôm đó Jimin nằm trằn trọc cả đêm không thể ngủ được. Ngày hôm đó khi chia tay là có lý do cả. Nhưng lý do đó không ai có thể biết ngoại trừ anh. Nhưng chắc chắn rằng chưa bao giờ anh quên được hình bóng bạn. Bạn thành ra như thế này đều tại anh, anh phải chịu trách nhiệm.
----------------------------------------------------------------
Từ sáng Jimin đã có mặt ở nhà bạn.
- con chào hai bác. T/b đâu rồi ạ ?
- nó ở trên phòng, để tôi dẫn cậu đi...

Mở cửa phòng là một cô gái ngồi co ro một góc ở một góc căn phòng. Tưởng chừng như căn phòng sẽ rất bừa bộn, nhưng không ! Rất gọn gàng và sạch sẽ, chỉ có điều... Xung quanh toàn là hình anh và bạn được treo gắp nơi trên tường.
- con xem ai đến này T/b !
- đi ra đi ! - bạn chẳng buồn ngước lên nhìn
- con nhìn cái đã !
- CON BẢO RA NGOÀI ! - bạn quát
- bác cứ để con, con sẽ ở đây với T/b, bác cứ yên tâm - Jimin ngỏ lời.
- làm phiền cậu, chúng tôi ra ngoài ngay đây
Khi bố bạn ra ngoài, Jimin tiến lại gần, quỳ một chân xuống để ngang tầm với bạn
- là anh đây, Jimin đây
Bạn nghe thấy tên Jimin liền ngước mặt lên, khuôn mặt đẫm nước mắt làm anh đau lòng.
- ANH NÓI DỐI ! Tránh ra đi ! - bạn đẩy Jimin, va vào cạnh giường, đau điếng
- em không nhận ra anh sao ?
- ANH KHÔNG PHẢI JIMIN ! - bạn bắt đầu điên loạn, hét lớn
- rồi rồi, anh không phải Jimin, em bình tĩnh... Ba mẹ em kêu anh đến chơi với em đấy !
- tôi không phải con nít ! Không cần anh chơi ! - bạn che mặt, giẫy giụa
- vậy em cần gì ?
- tôi cần Jimin...hức... - bạn khóc
Jimin chạy lại ôm bạn vào lòng, "tôi cần Jimin..." Câu nói như vết dao đâm thẳng vào tim anh, là chính anh làm bạn ra như vậy sao ? Thằng khốn nạn ! Jimin tự trách bản thân mình...

Sau một lúc bị bạn cắn, bấu,... Tất cả hành hạ đều đủ. Bạn bắt đầu mở lòng với người mà bạn cho là "lạ mặt" ấy. Bạn kể tất cả mọi chuyện giữ bạn và "Jimin" cho Jimin nghe.
- anh biết không ? Anh ấy rất thương tôi đấy...hơ.. - bạn vừa cười vừa nói như những người không có suy nghĩ.
- phải, Jimin rất thương em. Này, em ăn chút cháo đi !
- tôi không ăn ! Tôi với anh chẳng thân thiết gì với nhau cả ! - bạn lật mặt
- em không ăn, Jimin sẽ không thương em đâu... Nghe lời anh
- Jimin...Jimin sẽ không thương tôi ? Tôi ăn... Tôi sẽ ăn mà...
- ngoan, há miệng ra, anh đút cho
- không cần, tôi tự ăn được - rồi bạn lấy muỗn cháo đưa vào miệng mình
Nhìn bạn ăn mà anh tự mỉm cười, chỉ mong bạn đừng suy nghĩ gì nữa, cứ vui vẻ và mau chóng hết bệnh là anh vui rồi
- ăn từ từ thôi, dính đầy miệng rồi - Jimin lấy miếng khăn giấy lau miệng cho bạn, không khác gì một đứa trẻ, anh chỉ ước thời gian này đọng lại thôi.
Bạn ngồi kể cho Jimin nghe tất cả, anh chỉ ngồi im lặng nghe. Đôi khi bạn bừng tỉnh chẳng nhớ anh là ai rồi lại đánh, cào anh, làm trầy hết cả người.

------------------------skip time---------------------
Ngày nào cũng qua nhà bạn, thường thường đều như mọi ngày, nhưng hôm nay thì lại khác.
3 giờ sáng khi Jimin đang say giấc ở nhà thì lại có tiếng chuông điên thoại vang lên.
- alo ? - Jimin không nhìn tên mà bắt máy nghe luôn
- Jimin ! Cậu đến đây ngay được không ? Con bé đang lấy dao tự rạch tay mình, cậu đến đây nhanh đi, con bé đang phát hoảng lên. - bố bạn gấp gáp nói
- con đến, con đến ngay đây, bác giữ T/b lại giúp con ! - Jimin nghe xong liền tỉnh luôn, chạy thẳng đến nhà bạn

- Argg ! TRÁNH RA ĐI ! TRÁNH RA HẾT ĐI ! BIẾN HẾT NGAY !
- mẹ xin con... Đừng như thế mà... Làm ơn
- ĐI RA NGOÀI HẾT ĐI !
Vừa vào nhà chỉ còn nghe tiếng đập bể đồ, tiếng khóc của mẹ bạn và tiếng quát của bạn.
Việc là bạn đang ngủ say, thì nằm mơ thấy Jimin bỏ bạn mà đi, chia tay bạn. Trước đó bạn đã mơ thấy nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thấy bạn như lần này, đến nỗi phải dùng dao rạch tay mà luôn miệng nói :" Jimin không yêu con thì con thật chết cho rồi"

- T/B !
- ANH ĐI RA LUÔN CHO TÔI ! - bạn đẩy Jimin, lưng của Jimin đập thẳng vào tường
- dừng lại đi, xin em, đừng...đừng rạch nữa, đừng tự làm đau mình...
- tôi chỉ muốn chết thôi...
- anh là Jimin. Park Jimin của em đây.
- anh nối dối...hức...Jimin đã bỏ tôi mà đi rồi, anh ấy không còn yêu tôi nữa..hức... Ở đây đau lắm anh biết không... Hức...ảnh đã không cần tôi nữa, tôi sống là gì hả... Tôi chịu đủ rồi, tôi đau đủ rồi...hức - bạn tựa lưng vào tường, đau đớn, khóc nấc lên, khóc đến không thở nổi.

- là anh đây mà, anh xin em... Đừng như thế nữa được không... Jimin là anh đây, làm ơn nhớ đến anh đi T/b à... Anh không thể mất em đâu... Đừng...làm ơn đừng... - khi nghe bạn nói, anh đã khóc, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống khuôn mặt hốc hác vì mấy đêm trằn trọc không thể ngủ của Jimin, anh cũng như thế mà gục ngã trước bạn.

- Jimin ? Là anh ? - lần đầu tiên, thề là lần đầu tiên bạn thấy anh khóc. Đột nhiên bạn nhận ra Jimin, mọi thứ hình như đang trở lại, ý thức bắt đầu có trở về.
- phải là anh đây, là anh. - Jimin vui mừng, nhanh chóng cầm lấy con dao trên tay bạn vứt sang một bên, lấy tay giữ chặt lấy cổ tay đầy máu của bạn
- hức...hức... Jimin...
- anh xin lỗi, anh sai, anh sai thật rồi, T/b à đừng như vậy nữa, anh không muốn như vậy đâu T/b...
- anh không còn yêu em nữa... Em đã làm gì sai hay sao...? Hức...
- không, anh yêu em, anh sẽ không bỏ em mà đi nữa, trong lòng anh chỉ có mãi mình T/b em thôi
- thật chứ ? Đừng đi nữa được không ? Đừng bỏ em một mình...
- anh hứa, sẽ không để em như vậy nữa. Đi, anh đưa em đến bệnh viện... Đừng khóc...

Ông bà Lee chứng kiến hết tất cả, không ai có thể kìm nổi nước mắt. Một người yêu đến điên cuồng, yêu đến tự làm đau bản thân mình, người còn lại vốn dĩ rất yêu nhưng là yêu đến đau lòng...
.
.
Sau ngày hôm đó, bạn dần bình phục và không còn bất kì dấu hiệu nào của bệnh như lúc trước nữa. Anh và bạn cũng quay lại với nhau, cả hai còn dự định năm sau sẽ kết hôn và sinh con nữa cơ.

"Cảm ơn trời, cảm ơn đất đã cho chúng ta gặp nhau. Cảm ơn em đã cho anh biết thiếu em là điều không thể nào trong cuộc sống của anh. "
___________________________________________
Đang lười, nhưng vẫn phải đăng chap cho mấy cô đây a ~
Hãy vote và để lại cmt cho tui nhá 👑 dạo này tui hơi bị siêng mà mấy cô bơ tui, hơi buồn à nghen 😫

- Truyện "Nếu còn yêu..." Tui đã đăng tải rồi ^^. Tại nhiều bạn cứ tưởng tui đăng trong cái IMA này nhưng không phải nha ^^ có gì ai rảnh thì sang đây ủng hộ tui nhá ❤️
- À mà đừng lo, tui sẽ cố gắng sắp xếp để có thể cùng ra chap đều đều cho cả hai tác phẩm 💓





#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro