.32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lớp trưởng, sau này cậu định vào trường nào vậy ? - bạn ngồi kế bên rụt rè hỏi
- tớ không biết... Mà lớp phó Lee T/b này, cậu muốn vào trường gì ?
- tớ muốn vào trường đại học thú y, tớ rất thích động vật - bạn cười, nụ cười làm tim Jimin đứng ngồi không yên đây này.
- vậy à, tớ không biết nên vào trường gì nữa...
- đại học nghệ thuật ? Đại học y ? Hay đại học thú y giống tớ ?
- tớ không thích tiếp xúc với động vật cho lắm - Jimin gãi đầu - tớ cũng không thích vào ngành y, nó khá khó....
- lớp trưởng Park Jimin của chúng ta giỏi vậy mà ! Nhưng dù gì cũng chúc cậu vào được trường như cậu muốn nhá ! - bạn lại cười, nhưng trong lòng lại thoáng chút buồn. Chỉ còn vài tuần nữa, kỳ thi đại học sẽ diễn ra. Chúng ta sẽ chẳng còn được ngồi mà nói chuyện với nhau như thế này nữa...

Thế đấy, tình cảm cả hai người đều có nhưng lại giấu trong lòng. Đến ngay cả gọi tên nhau cũng chẳng có chút dũng khí. Chỉ có thể lấy can đảm gọi hai tiếng "lớp trưởng", "lớp phó"...
Chúng ta của năm ấy, đều chưa trưởng thành, đều chưa xác định được yêu một người nhiều là như thế nào nhưng ở đâu đó trong tim của mỗi người vẫn mong muốn rằng có thể gặp lại được đối phương, có thể được cùng người ấy vui vẻ...






















































































































15 năm sau...

- Jimin ah ! Tại sao lúc trước anh nói với em là anh không thích học ngành y mà...? - Jimin bây giờ đã là bác sĩ giỏi đứng đầu bệnh viện ở Hàn Quốc.

Jimin không nói gì nhiều chỉ nói một câu mà khiến bạn ấm lòng
- bởi vì đại học y nằm kế bên đại học thú y... - giọng anh trầm ấm vang lên - nếu anh không học đại học y thì làm sao mà anh có thể gặp lại em mà cưới em như bây giờ ?

Bạn ngại đỏ mặt, dù đã là vợ chồng với nhau nhưng bạn luôn thấy ngại khi Jimin nói như vậy. Lấy đầu dúi vào ngực Jimin hít mùi hương quen thuộc của anh.
- cảm ơn anh... - giọng bạn nhỏ dần rồi ôm chặt Jimin vào người.
- vợ, ngủ ngon. - anh hôn nhẹ lên mái tóc bạn, rồi cũng mong chóng chìm vào giấc ngủ.

Tình yêu đôi khi không phải cứ ngồi yên chờ là duyên số sẽ đến. Đôi lúc bản thân cần phải tự tay giành lấy cơ hội của mình, để rồi sau tất cả, khi đã đi một vòng trái đất, cả hai lại trở về với với nhau, quay về nơi bắt đầu, nơi mà năm ấy chúng ta chưa thể nói hết những tình cảm của chính bản thân mình.
_________________________________
Dạo này không viết SE nên hơi nhạt... Quyết định xách balo đi kiếm cái ý tưởng viết SE 😤
Nhớ vote và cmt đó😘

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro