Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu ngày mới bằng thanh âm ồn ào đầy phiền toái bên ngoài. Nó vô tình kéo cả bảy chàng trai nhà Bangtan rời khỏi những chuyến phiêu lưu đầy kịch tính trong mơ về với thực tại. Tất thảy đều mang dáng vẻ cau có lưu luyến chiếc giường êm ái để tìm đến nguyên nhân đang "lộng hành" kia. Trên môi còn không quên lầm bầm than phiền về những thứ nhức đầu vẫn đang diễn ra phía trên lầu.

"Mới sáng ra đã ồn ào rồi, mấy tên nhóc này bộ tính không để ai ngủ hay gì?"

Chàng trai với mái tóc đen ánh hòa với màu da trắng sứ cùng đôi môi hồng hồng nổi bật giữa căn nhà màu nâu trầm. Giọng nói ấy không quá nhanh cũng chẳng chậm rãi, cứ khàn khàn như người say mà càu nhàu. Ấy thế, chưa khi nào khiến người nghe phải ngừng mê mẩn nó - Một sự quyến rũ đặc biệt từ Min Yoongi!

Mọi chuyện chỉ tạm dừng lại khi đôi mắt một mí sắc bén ấy nhìn thấy sáu tấm lưng đủ loại kích cỡ đang đứng dính lấy nhau "chuyên tâm" nhìn vào một căn phòng. Gọi căn phòng thì thật không đúng lắm, nhưng cả bọn cũng chẳng biết nếu nói nó là nhà kho, liệu có đúng chăng? Thôi kệ đi. Vì dù sao đồ đạc không dùng tới đều vứt vào đó cả.

Đứng nép từ sau Yoongi nhập hội cùng anh em, lặng lẽ quan sát những người lạ mặt đang hăng say bưng bê, khiêng vác đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Họ không ngừng khoang chỗ này, đục chỗ kia, kéo dây này rồi gỡ dây kia, lắp cái này rồi lại tháo cái nọ.

Rốt cuộc là từ đâu chui vào ký túc xá vậy? Và, họ đang làm cái quái gì ở đây?

"Chuyện gì vậy?" Yoongi nheo hẳn đôi mắt một mí lại, cất tiếng hỏi.

Nghe được tông giọng khàn mang theo thoang thoảng nộ khí đặc trưng. Cả đám quay lại nhìn vào Yoongi. Đúng là đang tức giận thật!

Anh cả Seokjin nhanh chóng giải đáp thắc mắc của đứa em nhỏ hơn ba tháng. Giọng của anh trầm hơn thường ngày. Có lẽ vì mới thức giấc nên cũng không tránh khỏi việc khàn đặc nơi cổ họng.

"Là Bang-PD kêu họ tới sửa chữa căn phòng..."

"Phòng này thì có gì mà sửa? Cả bọn cũng có ở trong này đâu!" Yoongi có chút cáu kỉnh cắt ngang lời anh cả.

Có lẽ vì tụi anh đã ở chung với nhau đủ lâu để hiểu tính nết từng người, nên Seokjin cũng không quan tâm lắm đến hành động này của Yoongi. Thằng nhóc chỉ đang xấu tật thôi!

"Em nghe nói là lắp đặt thêm máy điều hòa, sửa chữa nguồn điện rồi tùm lum hết. Cũng không biết để làm gì nữa? Nhưng mà Bang PD-nim bảo sẽ giải thích sau á." Jungkook giải thích kĩ càng hơn một lần nữa rồi kết thúc bằng cơn ngáp dài.

Năm người còn lại cũng đồng loạt gật gù mái đầu. Em út nói đúng!

"Thôi nào, tranh thủ anh em cũng dậy hết rồi. Hôm nay đi quẩy phòng game chứ? Hiếm khi có ngày nghỉ mà cả lũ đều thức sớm thế này." Hoseok vui vẻ đề nghị kế hoạch giải trí trước thềm comeback bận tối tăm mặt mũi.

"Ai đi đâu thì đi. Anh lên công ty ngủ tiếp đây." Giọng ngái ngủ của Yoongi vẫn còn đó. Thậm chí còn khuyến mãi thêm cái ngáp thật to kèm theo.

"Thôi mà Yoongi hyung~ Một hôm thôi mà. Đi chơi một hôm thôi~~" Taehyung ôm chặt cánh tay phải của người anh lớn mà lắc lắc. Giọng điệu trầm đặc trưng được điều chỉnh thành vô cùng nũng nịu. Chưa kể tới đôi môi phớt màu đỏ hồng cứ dẩu lên. Thật sự rất dễ thương!

"Đi mà hyung~" Jimin ngay lập tức bật chế độ mèo con, hai tay phối hợp cùng bạn mình ôm chặt cứng cánh tay còn lại của Yoongi.

Sát thương 95line mang lại thật sự rất mạnh và vô cùng hiệu quả. Nó thành công đến mức không những khiến đôi mày đang chau lại của Yoongi phải giãn ra, mà còn kéo theo các anh em đứng xung quanh đó đồng loạt câm nín lờ đi.

Thôi thì Yoongi cũng hết cách. Mái đầu đó gật gật hai cái thể hiện cho sự đồng ý.

Cùng lúc ấy, chàng trai cao lớn nhất hội trỗi dậy bản tính tò mò của mình. Cậu âm thầm bước tới, cầm lên cây búa được đặt gần đó mà quan sát. Cũng không phải từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy búa. Chỉ là loại này trông khá ngộ nghĩnh. Phần đầu và thân cầm được dính vào nhau bằng một cái chốt bé tí tẹo, chứ chẳng phải là liền một mạch được đút từ khuôn ra. Cậu trai tiếp tục nhìn xuống cái thùng đồ nghề dưới chân. Hình như còn có thể tháo lắp để thay thế thành đồ dùng khác nhỉ? Bỗng chốc, cậu thấy món đồ này thật thú vị!

Kết quả sau năm phút khám phá. Chính xác là vừa khám, vừa phá. Đầu búa không biết bằng cách nào đó lại rớt ra khỏi phần thân. Rơi xuống.

Đôi mắt cậu trợn tròn khi nhìn chúng va chạm vào nền đất phát ra âm thanh tương đối to.

Nhanh. Nó diễn ra quá nhanh. Khiến cậu chỉ kịp thời "Ah!!" lên một tiếng rồi im bặt. May mắn. Thân thể bình an!

"KIM NAMJOON!!!!!"

Giọng anh cả Seokjin cao vút hét lên khi chứng kiến mọi việc vừa xảy ra. Nói thật, Namjoon sợ nhất là khi anh lớn lôi cả họ và tên cậu ra mà gọi lớn với tông giọng cá heo đó. Thật sự sợ!

"Đã bảo em đừng động vào gì hết rồi mà." Seokjin tiến tới, trực tiếp cướp luôn phần thân búa còn lại trên tay cậu. Anh chau mày xem xét thân hình cao lớn. "Rồi có sao không? Có bị thương không? May quá, không sao cả. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi. Đừng có đụng vào đồ đạc linh tinh. Thiệt tình. Nhóm trưởng cái kiểu này mà đòi quản ai được chứ? Nhìn xem, mấy đứa nhỏ nó cười vào mặt em kìa, coi có xấu hổ chưa?"

Người ta nói "Ở yên cũng dính đạn" chính là trường hợp của năm "đứa nhỏ" đang nghiêng đầu, tròn mắt chưa nắm được tình hình này đây.

Gì vậy? Có ai cười hồi nào đâu?

Dù cho anh cả có tiếp tục càu nhàu thì cậu em nhóm trưởng này vẫn chẳng có vẻ gì là người vừa phạm lỗi hết. Ngược lại, ánh mắt còn hiện lên phần lớn sự thích thú.

"Bỏ ngay cái biểu cảm đó đi." Seokjin nghiêm mặt nhìn người đối diện vẫn đang trưng ra bộ dạng ngốc nghếch. Anh lần nữa nhấn mạnh. "Không có lần sau. Nghe chưa?"

"Em biết rồi." Namjoon cười tít mắt, hai cái xoáy ở bên má cứ thế lún sâu vào rất đáng yêu.

Cảnh tượng chẳng có gì xa lạ. Thế mà lần nào cũng như lần ấy, đều khiến cả bọn sởn cả gai óc!

"Quả nhiên chiến hạm của Bangtan không bao giờ chìm!" Taehyung tinh nghịch cho lời bình.

Tất nhiên sau đó liền nhận được sự đồng tình sâu sắc của anh em. Còn Yoongi thì nhún vai đáp lại ngay lập tức.

"Còn em, "học tập" ARMY cũng nhanh lắm đó!"

.

.

.

.

.

"Mẹ ơi, con về rồi." Nguyên Hy mệt mỏi tháo giày để lên kệ, cô bĩu môi xoa xoa cái bụng dẹp lép của mình. "Nhà còn cơm không ạ? Con đói quá à!"

"Vừa về đến nhà đã đòi cơm. Gái lứa lớn đầu mà vậy đó. Sau này sống một mình tự lo thân nha bà nhỏ." Mẹ cô vừa uốn lượn cái khẩu trang theo mũi kim may, vừa trêu chọc cô.

"Tại sao phải ở một mình, con cứ ở với mẹ, với ngoại, với anh hai thôi." Cô cười híp mắt.

"Rồi không định lấy chồng hả bà nhỏ?" Mẹ cô lại cười nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cái khẩu trang đang đến công đoạn cuối cùng.

"Không mà. Con không lấy ai hết." Cô xà hẳn người xuống bên cạnh mẹ nũng nịu. Balo cũng theo đó mà ném luôn xuống dưới chân.

"Xạo xạo. Thử người đó là thần tượng của con xem, coi có sống chết đòi cưới không?"

Cô cười ngặt nghẽo trước câu hỏi hết mười phần khẳng định của mẹ. "Trời ơi, mẹ à, mẹ đừng nói những điều con thích nữa mà."

"Coi đó. Cất ngay cái bản mặt sung sướng lại đi bà nhỏ."

Dứt lời chân mẹ ngừng đạp lên "chân vịt" của máy may. Tay mẹ nhanh lẹ bấm rời chiếc khẩu trang vừa hoàn thành rồi để sang một bên.

Ngay lập tức cô cầm nó lên - chiếc khẩu trang tai gấu dễ thương, ngón tay vuốt nhẹ đường chỉ tỉ mỉ uốn lượn. Mẹ cô khéo thật đấy!

"Dạo này tiếng Hàn của con, học có tốt không?"

"Tốt lắm ạ. Ngày mốt là con thi chứng chỉ á mẹ."

Cô thật sự vô cùng yêu thích ngôn ngữ thứ hai này. Không hẳn vì ở nơi đó hiện hữu bảy dáng hình ngày đêm nhớ nhung, mà tồn tại ngay bên trong con người cô, là một nửa dòng máu ấm của đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Mẹ cô được sinh ra và lớn lên ở nơi cách Việt Nam khoảng 3236km tính theo đường bay. Có lẽ với rất nhiều nguyên nhân mãi chẳng thành câu, mà ngày ấy ông cô đã để bà ngoại đưa mẹ trở về quê hương sinh sống. Tính đến nay, tuy cô đã trưởng thành, nhưng mẹ vẫn chưa từng nghiêm túc kể về thuở ấy cho cô.

Đến cuối cùng, cô vẫn rất hài lòng với hiện tại của mình, chuyện quá khứ, vẫn nên là của quá khứ mà thôi!

"Con có muốn qua Hàn học tiếp đại học không?" Mẹ nhìn thẳng vào cô, bình thản đề nghị.

Cô cười lớn. "Mẹ đang tạo cơ hội cho con gặp chồng chứ gì?"

"Mẹ không đùa đâu." Khuôn mặt mẹ như có như không nói.

"Dạ..." Cô gạt bỏ hết sự đùa nghịch ban nãy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mẹ mình trả lời vấn đề trước đó. "Hàn Quốc là giấc mơ của con, nhưng bây giờ, nhà chúng ta không phải cứ nói muốn, thì có thể đi được!"

Nói "không muốn" là dối lòng, nhưng nếu trả lời "muốn" thì sao chứ? Gia đình cô thế nào, cô là người rõ nhất. Và, cũng là vì tường tận nên không muốn rời xa!

Nhớ về những ngày của khi ấy, cô chỉ vừa chập chững lên mười, một đứa trẻ như thế, đã phải tập quen dần với những năm cuộc đời không còn vòng tay của cha bên cạnh che chở, tập mỗi ngày phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho những người thân còn lại mà cô yêu thương. Bởi vậy, vô thức, cũng mang trong mình thật nhiều nỗi sợ chẳng thành hình. Nó cứ thế, bủa vây lấy cô, nhắc nhở cô suốt ngần ấy thời gian. Thiết nghĩ, đây cũng chính là lý do đưa lối cô chọn gửi gắm tương lai ở ngôi trường đại học ngay tại thành phố.

Bây giờ, mẹ như lần nữa trao cho cô cơ hội lựa chọn, về con đường của chính cô!

"Con cứ nghĩ đi. Chuyện này mẹ đã tính với ngoại và anh con rồi. Từ giờ cho tới chủ nhật còn 3 ngày. Con cứ từ từ mà nghĩ."

"Sao lại tới chủ nhật?" Cô khó hiểu hỏi.

"Chủ nhật con sẽ gặp người bao ăn, bao ở và giúp con học hành ở Hàn Quốc."

"Con không biết mẹ với nhà đã tính toán điều gì, nhưng cuộc đời nào ai cho không ai thứ chi đâu. Con sẽ suy nghĩ. Con xin phép mẹ."

Cô nói xong thì cầm theo đồ đạc lên phòng mình.

Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, mùi hương của nước xả vải cứ từng đợt thoang thoảng qua cánh mũi dịu dàng. Cô chầm chậm đưa mắt nhìn khắp căn phòng thân thuộc. Trên mỗi bức tường phớt lên sắc hồng nhàn nhạt là những tấm poster cùng với dây đèn bắt ngang qua trang trí.

Ở đó, là bảy dáng hình mà cô nguyện đánh đổi cả thanh xuân để theo đuổi, là chấp niệm của tuổi niên thiếu rực rỡ!

"Con có muốn qua Hàn học tiếp đại học không?"

Đề nghị của mẹ cô vẫn đang từng chút, từng chút vang vọng ở não bộ.

Liệu, cô có nên thử không?

Hay, vẫn chỉ ở yên đây?
.

.

.

.

Ngày chủ nhật sẽ là một ngày yên bình nếu như mẹ cô không một cước đạp cô rớt xuống giường.

"Đã chịu dậy chưa?" Mẹ cô chống nạnh hét lên.

Mơ màng bò dậy. Cô nhăn mặt bất mãn trả lời.

"Dậy rồi. Con dậy rồi."

Bàn tay cô không ngừng xoa xoa lấy cái mông tội nghiệp vì pha tiếp đất đầy thảm hại của mình.

"Dậy rồi thì mau đánh răng rửa mặt. Thay bộ đồ nào đó dễ nhìn một chút. Nhà tí nữa có khách đấy." Mẹ cô nhắc nhở xong còn tặng kèm thêm tia điện rực cháy.

"Dạ rồi. Con biết rồi mà. Con xuống ngay đây!"

Thấy mẹ hài lòng rời khỏi phòng. Cô liền trèo lại lên chiếc giường của mình, một khắc chui rúc vào chăn ấm nệm êm. Đôi mắt lì lợm lim dim chuẩn bị chào đón những dải mộng bồng bềnh.

"NGUYÊN HY!!" Mẹ cô từ dưới lầu kêu vọng lên như đoán trước được cô con gái của mình sẽ chẳng chịu tỉnh táo.

Giấc mơ chưa kịp chạm tay đã theo tiếng hét của mẹ bay mất. Cô hoàn toàn bất mãn tung chăn ngồi bật dậy. Chán chường vò rối mái tóc dài đen láy.

"Ahhhhh...Không phải chứ? Hôm nay là chủ nhật mà!!"

Bất lực. Cô đành phải nghe theo những gì mẹ dặn dò. Xếp gọn mớ chăn gối của mình, ngoan ngoãn đi chuẩn bị cho bản thân thật tươm tất.

.

Cả người cô như đông cứng lại khi nhìn thấy người đàn ông đang cười hiền lành ở phía trước. Quả nhiên nếu như không làm theo những gì mẹ nói khi nãy, chắc cô sẽ có lỗi với phần đời còn lại của mình lắm.

Bởi vì...

Trước mặt cô bây giờ...

Chính là vị chủ tịch của Bighit Entertainment!

Là Bang Shi Hyuk PD-nim!

Là người dẫn dắt các tình yêu của cô trưởng thành và thành công!

Đúng vậy.

Những dáng hình mà ngày đêm cô yêu thương...

Chính là Bangtan Soyeondan!

Còn cô...

Là một ARMY!

"Chuyện quái gì thế này???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro