Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì anh yêu em."

Câu trả lời của anh như thể khiến nhận thức thời gian trong cô ngưng đọng. Từng đợt gió se lạnh thổi luồn qua ô cửa sổ.

Bàn tay nhỏ dần buông lơi vạt áo nơi anh.

Thay vì không tin vào những gì tai mình nghe thấy. Cô bắt đầu cảm nhận được sự nặng nề trong tim.

Đôi mắt phủ sương mờ ngước nhìn người con trai trước mặt. Cố gắng nuốt xuống ngụm nước bọt chẳng biết từ bao giờ trở nên khó khăn.

"Anh là đang thương hại em sao?"

Trái ngược với dự liệu lãng mạn ban đầu. Câu hỏi của cô như thể một dao cắt đứt nó. Ánh mắt nơi anh dần hiện lên sự khó hiểu. Ý tứ trong câu trả lời khi nãy chẳng phải rất rõ ràng rồi hay sao?

"Anh chưa một lần có suy nghĩ thương hại em. Và chắc chắn sau này cũng như vậy. Sẽ không."

Đối với cô gái khờ khạo này. Anh dùng ánh mắt kiên định hướng về phía cô.

Cô thay vì ngồi trên chiếc giường lấp đầy mùi thuốc khó chịu. Đặt hai bàn chân trần trên nền đất lạnh lẽo. Dùng lực ở cánh tay phải mà gồng mình đứng dậy. Mặc dù không còn cảm giác đau nhức quá mức như trước. Nhưng mang cơ thể một bên không thể cử động vẫn luôn rất khó khăn. Cô muốn mình không yếu đuối trước mặt một ai. Kể cả người đó, là anh.

"Jin oppa, anh có chắc, thứ tình cảm này... Không phải là thương hại?"

Một lần nữa, anh đón nhận câu hỏi của cô trong mụ mị. Sao đầu óc chẳng còn xíu tỉnh táo và nhẫn nại nào nữa vậy? Người con gái anh thương đang ở trước mặt hoài nghi về trái tim anh. Nó đập loạn nhịp vì cô. Anh hiểu nó là gì. Nó lo lắng cho cô. Anh biết nó có ý nghĩa gì. Nó quan tâm cô. Anh càng rõ hơn lý do vì sao nó như vậy. Nhưng nhận lại được là gì đây? Cô nói anh thương hại cô sao? Tức giận. Anh cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng.

Ánh mắt nâu sữa trầm màu. Anh cúi người vừa vặn để cánh môi mọng chạm lên nơi ngọt ngào bao lâu rồi khao khát được thưởng thức. Tưởng chừng có thể đơn thuần mà tận hưởng nó trong không khí màu hồng. Nào ngờ, anh lại phải dùng nó để chứng minh cho chính trái tim của mình.

Nụ hôn này, anh trao. Liệu em hiểu mang ý nghĩa không?

Nơi cô đã sớm mở to mắt để khẳng định cái cảm giác mềm mại khẽ chạm. Điều mà hàng ngàn cô gái trên cuộc đời này ao ước. Anh đã trao cho cô. Thiết nghĩ, cô phải vui mừng đến chết đi sống lại. Thế mà lại không. Lòng cô chùng xuống. Không phải là thứ cảm giác chẳng thể tin được. Mà vì nó quá chân thật đến không thể chấp nhận.

Chỉ là một cái chạm khẽ cũng khiến anh quyến luyến đến chẳng muốn rời. Anh đứng thẳng người nhìn cô gái nhỏ đã không còn khái niệm mũm mĩm.

"Hành động này, không phải thứ thương hại có thể làm được."

Cô biết điều đó chứ? Không những biết mà còn hiểu rất rõ nữa kìa.

.

.

"Won Hee, em khỏe hơn chưa?" Nam Joon nhìn ngắm cô nơi cuối giường bệnh. Cô gái này đã gầy đi nhiều rồi.

Cô chỉ gật đầu.

Nam Joon hiểu được tình trạng cô hiện tại như thế nào. Anh không cần cô trả lời mình. Vì ngay cả Jin hyung, cô cũng không phát ra âm thanh nào cả. Nói gì tới anh.

"Em có thể nghe anh nói chuyện một chút được không?" Nét mặt người con trai đó thoáng đượm buồn. Chỉ là vài phần cứng rắn đã che đậy nó rất xuất sắc.

Cái đầu nhỏ đó một lần nữa gật khẽ.

Nam Joon ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô.

"Anh nghĩ có vài chuyện nên nói rõ ràng cho em hiểu."

.

.

Cứ thế đó. Tình cảm của anh. Cô thông qua Nam Joon mà biết được. Thế nhưng, cô càng hiểu lại càng chẳng thể tiến lên giành lấy nó. Hèn nhát quá đúng không? Cô từng hối hận vì sao không chịu đấu tranh cho trái tim mình. Cho nó một cơ hội được tiếp nhận yêu thương. Thế mà bây giờ, cô không đủ can đảm nữa.

"Nếu chúng ta phát triển nó..." Cô dùng ngón trỏ chỉ vào ngực trái của mình. "Liệu có thể lâu dài?"

Anh như bắt được tia hy vọng trong câu hỏi vừa rồi. Lập tức gật mạnh đầu.

"Vậy anh có thể cưới em không?"

Anh gật đầu không do dự. Gì chứ? Chẳng phải đây là điều anh muốn nhất hay sao? Bây giờ cô mà đồng ý, lập tức làm giấy xuất viện đem cô trình diện gia đình.

"Ngay cả... Một người... Trong tương lai...không thể làm..m...mẹ?" Giọng cô từ bao giờ trở nên run rẩy.

Anh tròn mắt nhìn cô. Tại sao cô biết được? Anh đã dặn tất cả mọi người không cho bí mật này được lộ ra rồi mà?

"Anh không để ý..."

Không để anh nói hết câu. Cô ngay lập tức ngắt lời.

"EM ĐỂ Ý." Đôi mắt bây giờ không còn là màn sương mù mịt. Nó trở nên long lanh như chứa cả đại dương ngỡ sắp trực trào.

Anh sững sờ. Phút chốc chẳng biết phải phản ứng thế nào? Anh nên nói gì đây?

"Em...sẽ chẳng bao giờ...chẳng bao giờ sinh...cho anh...một đứa con nào cả."

Nước mắt.

Anh lại thấy nó rơi rồi.

Đôi vai nhỏ nào đó đang run lên từng đợt khe khẽ. Tiếng nấc nghẹn bị cô dằn xuống nơi cổ họng.

"Won Hee, anh không quan tâm điều đó. Bây giờ, em chỉ cần biết. Kim Seok Jin này, yêu em. Muốn ở bên cạnh chăm sóc em. Muốn cho em cái ấm áp nơi lồng ngực. Muốn em trở thành người con gái của anh. Đơn thuần như vậy thôi."

Bàn tay nhỏ lau vội thứ chất lỏng yếu đuối lăn trên má. Dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng về phía anh.

"Em xin lỗi."

Câu trả lời như hàng ngàn nhát dao cùn, một lúc cứa vào trái tim anh. Không sắt không nhọn. Chỉ đơn giản là mãi chẳng thể đứt. Cứ thế âm ỉ mà rỉ ra từng đợt máu đỏ thẫm vô hình. Không nhìn thấy được. Nhưng anh lại biết nó mang hình dạng gì? Mùi vị của nó ra sao? Và hiểu nó đau thế nào?

Nó là...

Hình dạng của quả cầu pha lê bị vỡ vụn từng mảnh mãi chẳng thể ghép lại.

Mùi tanh nồng của máu hòa cùng vị mặn chát chán ghét.

Cái đau đớn bóp ngạt cả đường hô hấp.

.

Anh rời đi để lại cô đứng giữa căn phòng trống đã sớm bị mùi khử trùng làm cho ngột ngạt. Đưa cánh tay chạm lên vùng ngực trái. Nơi đây vẫn còn đập rất mạnh. Cô biết mình đã ích kỷ với nó. Nhưng lại càng biết rõ hơn. Nếu chấp nhận nó. Tương lai của anh. Sẽ bị chính tay cô bóp chết.

.

.

Đêm qua, khi cô vô tình trở mình khiến bả vai trái nhói lên từng cơn nhức nhối. Biết chẳng thể ngủ được nữa. Cô lại ngồi dậy. Vẫn tìm kiếm dáng hình thân quen luôn túc trực bên cạnh. Tiếc là anh không ở đây. Cũng tốt. Cô sẽ bớt thấy ồn ào hơn một chút.

Lê bước thoát khỏi sự tù túng cả tuần qua. Cô lại vô tình mở ra cho mình một cánh cửa không mong muốn. Toàn bộ nội dung mà Bố Bang nói với anh. Rõ ràng từng câu, từng chữ quẩn quanh trong cô.

"Ta biết con có tình cảm với Won Hee. Nhưng ta mong, con hãy tự nhận thức được và dừng lại đi."

Có thể vì cả hai đều đứng trong góc tối. Nên cô chẳng thể nói được đó là biểu cảm gì.

"Bang PD, đây là điều vô lý nhất từ trước tới giờ mà con được nghe." Giọng anh đều đều trả lời.

"Từ bây giờ nó không hề vô lý. Nếu còn muốn bước tiếp với Bangtan. Thì mau chóng vứt cái thứ tình cảm ngu ngốc ấy đi."

Tuy không thể thấy được khuôn mặt đó giận dữ thế nào. Thế nhưng. Cô biết. Vị Chủ tịch đang cực kì kiên quyết.

"Ngài biết là, con chưa từng có thói quen nghe lời người khác sắp đặt. Xin lỗi. Con không đồng ý."

Anh nhanh chóng cúi đầu rồi mất hút trong bóng tối.

Đôi môi nhỏ nào đó mím chặt lại. Chìm vào suy nghĩ của riêng nó.

Bang PD nhìn mái tóc dài đang đứng nấp nơi góc khuất. Bao lâu rồi mà lại chẳng hiểu tính tình thằng nhóc lớn xác này? Người có thể ngăn chặn chuyện này, chẳng phải chỉ có cô gái khiến trái tim nó rung động hay sao?

.

.

Ngồi bệch dưới nền đất lạnh. Để lưng tựa vào thành giường. Từ khi anh rời đi, cô vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Đến nổi bản thân đã chẳng còn một chút cảm giác nào. Bên ngoài cũng đã chuyển giao từ sáng sang tối.

Cô ngước đầu nhìn từng hạt lất phất màu trắng giữa bầu trời đêm.

Rơi rồi.

Tuyết đầu mùa.

.

Mãi mãi cũng không ai biết. Anh đã nghĩ gì? Cô chấp nhận điều gì? Và người đàn ông đó tính toán điều gì?

.

.

.

.

Từ sau hôm ấy, anh đã không còn trở lại căn phòng lạnh lẽo này nữa. Chính thức, bỏ lại thứ tình cảm chưa chớm đã vụn vỡ.

Cô chấp nhận điều đó.

Chấp nhận không còn được nghe thấy sự ồn ào của anh mỗi ngày.

Chấp nhận không còn nhận sự quan tâm nào từ anh.

Chấp nhận, để anh rời khỏi trái tim mình.

.

Căn phòng từ sau ngày đó cũng dần xuất hiện nhiều khuôn mặt tưởng chừng như mất tích cả một tuần qua. Đột ngột khiến nó trở nên nhộn nhịp và đầy sức sống. Nhưng, cô lại luôn tìm kiếm điều gì đó quen thuộc mà từ sớm trong tâm đã biết được đáp án.

Nhiều ngày qua.

Có thể là Jimin cùng Jung Kook sẽ đến chơi đùa với cô. Chọc cho tâm tình trở nên vui vẻ. Có hôm lại là Hoseok và Taehyung đem đồ ăn cho cô. Những thứ có thể tẩm bổ cơ thể nhanh chóng bình phục. Lại có khi, một cặp nam nữ tưởng chừng chẳng thể hòa hợp, lại luôn đi cùng nhau. Yoongi và Nayeon từ khi nào trở nên thân nhau đến vậy? Còn có, Nam Joon luôn là người khiến cô nhăn mặt vì sự vô tình của mình. Bả vai cô có khi nào nhờ người đó mà mãi chẳng thể khỏi không? Bang PD cũng thường xuyên vào thăm cô. Thế nhưng lại chỉ ở ít phút rồi lại đi mất.

Tuyệt nhiên. Cô chẳng bao giờ thấy được dáng hình vẫn luôn thầm lặng bên ngoài dãy ghế chờ phía trước căn phòng.

Anh vẫn quan sát cô. Chỉ là theo cách khác mà thôi.

.

Khi màn đêm buông xuống, cũng chính là lúc mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Cô một mình nửa ngồi, nửa nằm nhìn từng đợt tuyết rơi trắng xóa trên những cành cây khô. Tay mân mê chiếc điện thoại trong vô thức. Ngón tay cứ thế miết nhẹ lên khuôn mặt đã sớm khiến tim cô lạc mất.

Nhớ nhưng không thể nói.

Jinie, em nhớ anh!

Đã bao lâu rồi cô không gọi điện về cho gia đình? Mẹ liệu có trách cô ham chơi mà quên mất nghĩa vụ không? Có thể lắm chứ? Nhưng mà tiếc thật đó. Cô cũng muốn mình như vậy. Chỉ là cuộc sống đâu phải màu hồng.

Nhấn hàng số quen thuộc cùng cước phí đắt đỏ. Cô dành tặng cho mình những phút giây bình yên bên gia đình. Cứ như vậy, cô cảm thấy mọi thứ không còn quá khó khăn nữa.

Kết thúc sau tiếng tút tút quen thuộc. Cô thở dài gạt nhẹ dòng chất lỏng chẳng biết từ bao giờ đã tuôn rơi sau những lời nói dối. Đúng vậy. Cô không nói sự thật. Cũng chẳng muốn mình trở thành gánh nặng khiến gia đình lo lắng. Cứ thế, cô che giấu.

Cầm điện thoại tiếp tục nhấn một hàng số dài. Cũng nửa tháng rồi. Cô không liên lạc cho nhỏ Linh. Chẳng phải quên, ngược lại, cô cũng nhớ nhỏ rất nhiều. Chỉ là gọi rồi, cô sẽ nói gì đây? Cô sợ nhỏ sẽ ghét mình mất thôi. Thả điện thoại còn hiện lên những con số trên màn hình.

Đến cuối cùng, cô vẫn chẳng thể đủ can đảm để nhấn nút gọi đi.

.

.

.

Bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện. Tạm biệt ba tháng tẻ nhạt.

Ngoài việc điều trị vết thương ở bả vai. Cô còn bị đưa đi đưa lại các khoa thần kinh, khoa tâm lý cùng vài chỗ tập vật lý trị liệu. Chẳng còn ai quá thân thuộc với cô. Cũng chẳng còn những cuộc gặp gỡ nói chuyện vui vẻ. Ai cũng có cuộc sống riêng. Họ không nhớ, cô cũng chẳng dám phiền. Trong suốt thời gian này, bên cô vẫn luôn là cô y tá được anh thuê.

Bang PD cũng chỉ liên lạc qua điện thoại. Đôi lúc vẫn dành cả ngày để đưa cô đi khám. Nhưng chỉ là thi thoảng.

Bangtan vẫn vậy, tiếp tục các đêm diễn concert theo đúng lịch trình World Tour. Tất nhiên tỉ lệ thuận với thời gian là càng ngày càng nổi tiếng.

Còn anh? Cô vẫn dõi theo anh với tư cách là một ARMY. Tình cảm của cô với anh thì sao nhỉ? Cô không biết nữa. Chỉ là hiện tại, trái tim cô không còn cảm giác nữa thôi.

Thằng bạn thân - Hoàng, cô nghe đâu cuộc sống cũng rất tốt. Hiện tại cũng tán được một em xinh tươi nào đó trong trường rồi. Cứ thế lâu lâu cũng nhắn tin hỏi thăm cô. Trả lời nó cũng chỉ là vài ba câu qua loa. Vẫn chưa từng biết qua mọi chuyện của thời gian vừa qua. Nhẹ nhàng sống cuộc sống của mình. Có lẽ, cô cũng không còn thân với nó nữa rồi.

Còn nhỏ Linh ư? Tụi cô cũng không còn liên lạc nữa. Chẳng phải là không muốn. Chỉ là cả hai đều quá cứng đầu. Nhỏ chắc cũng cố gắng kiềm chế lắm. Còn cô, tất nhiên vẫn chẳng đủ can đảm.Giấu nhỏ chuyện ở nhờ KTX Bangtan. Giấu nhỏ chuyện bị cô lập. Giấu nhỏ chuyện ba tháng vừa qua. Được rồi. Cứ thế êm đềm trôi qua luôn đi. Dần dần cô và nhỏ, cứ thế xa cách nhau.

Cô được xuất viện ngay sau khi đã kiểm tra hoàn tất các thủ tục. Tuy là đã bình phục nhưng hiện tại vẫn không được vận động mạnh. Mỗi tháng còn phải tái khám nhiều lần. Thật phiền.

Việc học của cô cũng vì thế mà gián đoạn. Thế nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Kết quả học tập của cô vẫn đầy đủ. Bản thân chỉ cần chờ đến kì tiếp theo để học tiếp. Những điều này như thể bù đắp cho những chuyện vừa qua sao? Cũng thật kì lạ đấy.

Tất nhiên, mọi thứ đều bước sang giữa tháng ba rồi. Năm mới cũng trôi qua êm đềm theo cách riêng của nó. Cô cũng nói dối gia đình không thể về Việt Nam ăn Tết. Một mình trải qua giây phút chuyển giao thiêng liêng trong chính căn phòng đầy thuốc khử trùng đã sớm buồn nôn.

Đáng thương không?

Không!

.

Đứng trước căn hộ lạ lẫm. Đôi mắt phảng phất màn sương bất định.

"Won Hee, từ giờ đây là nhà của con. Đồ đạc cũng được chuyển từ căn phòng KTX sang đây. Nếu thiếu gì thì cứ nói ta nha." Giọng nói của vị Chủ tịch quyền lực truyền qua điện thoại.

Chẳng biết từ bao giờ bàn tay cô nắm chặt lấy điện thoại như thể sắp bóp chết nó vậy.

"Con cảm ơn ạ."

Tắt máy. Cô vén tấm màn che cửa sổ nơi phòng khách. Căn hộ này nằm ở tầng 12 ngay trung tâm thành phố Seoul sầm uất. Giá thành thuê hay mua đứt cũng chẳng phải rẻ. Thế mà cô lại được diễm phúc ở miễn phí. Xung quanh chứa đầy nội thất hiện đại. Đặc biệt là hoàn toàn mới. Trong cô bắt đầu xuất hiện cảm giác hoài nghi về mối quan hệ giữa gia đình cô và Bang PD.

Ở đời mà, không ai cho không ai cái gì cả.

Cô nhanh chóng kéo mạnh tấm rèm đó lại. Chính thức khép lại cuộc sống ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro